Tiếng mõ

TRẦN ANH 03/01/2011 18:01 GMT+7

TTCT - Vọng lên giữa nhộn nhịp buổi mai có một âm thanh lạ: tiếng mõ của ai đó đang cầu kinh, đẩy thời gian trôi vào một cõi. Tầng nhà cao, có giàn treo cây cảnh, cửa sổ buông mành thấp thoáng dáng một người đàn bà đang ngồi xếp gối, mắt chăm đắm theo quyển kinh Phật.

Phóng to
Ảnh: Bùi Xuân Phái

Xe cộ có đôi lần tắc nghẽn, người đi đường bóp còi inh ỏi. Những bếp ăn nhanh bày biện ra trên vỉa hè, nào là phở, bún, chả cá, bánh chưng rán, thịt xiên, bánh mì kẹp thịt... Mùi của thực phẩm đủ lôi kéo thực khách chen chân vào để lấp chỗ trống cái dạ dày. Những gánh hàng hoa còn ngậm sương đêm bắt đầu dạo phố.

Nhiều đôi vai oằn xuống vì đôi quang gánh chất đầy các loại quả của miền nhiệt đới. Họ bước vào một ngày mưu sinh bán dạo trong phố cổ. Dường như họ vẫn lưu tâm một tiếng mõ cầu kinh chậm rãi, đều đều.

Một nghệ sĩ già bước vào quán cà phê, chọn góc tĩnh lặng để ngắm phố phường. Ông lúi cúi đọc báo và thi thoảng đưa ánh mắt trầm tư tìm một thứ gì đó. Bất chợt, ông rút vội chiếc bút chì ra và ghi nhanh mấy ký tự liên tiếp nhau trên lề của tờ báo: “đục và trong/tiếng mõ/khát bình yên”. Không phải đang làm thơ, nhưng nghệ sĩ đang nhạy thính và dành chút suy cảm sớm nhất của một ngày cho một thanh âm gợi tịch mịch giữa phố đông.

Đối diện với ngôi nhà của người đàn bà cầu kinh là một khách sạn 4 sao tọa lạc. Bao nhiêu du khách dừng chân sau hổn hển đường xa thì có bấy nhiêu đôi tai nghe ngóng tiếng mõ. Lắng đọng và nhẹ nhàng, họ như bắt gặp một dư âm thảnh thơi giữa một góc Hà Nội.

Hụt hẫng

Nhật ký thành phố thân mến!

Hôm qua, như mọi ngày, tôi mở nick yahoo lên và nhận được một tin nhắn spam: “Nếu có đi ngang đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), mong rằng bớt chút thời gian ghé mua ủng hộ bà cụ bán bánh 91 tuổi đối diện Trung tâm hội chợ triển lãm Hoàng Văn Thụ. Mỗi ngày, cụ phải đi bán bánh từ 13g-23g để nuôi đứa cháu nhỏ.

Mong rằng tin nhắn này sẽ được tiếp tục gửi tới những người trong friends list của bạn. Các bạn à, hãy chia sẻ để nhận được nhiều sẻ chia”. Mọi lần tôi vẫn thường thờ ơ với những tin nhắn spam kiểu này, nhưng không hiểu sao lần này tôi chú ý đến lạ và tự nhắc mình rằng chiều nay đi làm về sẽ ghé mua bánh giúp bà cụ.

18 giờ. Tôi bắt đầu rời công ty và đi về hướng đường Hoàng Văn Thụ, ngược với đường về nhà của tôi. Thành phố đã lên đèn. Không khí Noel đã tràn ngập khắp đường phố Sài Gòn. Tôi loay hoay trước Trung tâm hội chợ triển lãm Hoàng Văn Thụ để tìm bà cụ. Hỏi thăm một bác xe ôm, bác lắc đầu nói không biết. Ghé vào một hàng nước gần đó, tôi tiếp tục hỏi thăm thì chị chủ quán cho hay: “Bà cụ ấy mất mấy tuần nay rồi”.

Nhật ký thành phố ơi! Đôi mắt của tôi khi nghe tin ấy cứ chòng chành như chực trào ra. Tôi không quen với bà cụ. Tôi cũng chưa từng gặp bà cụ. Nhưng sao khi nghe tin bà cụ đã mất khiến tôi hụt hẫng như đánh mất điều gì đó thân quen. Cảm giác ấy thật khó chịu. Lúc này tôi chỉ muốn được khóc hay hét to lên thôi.

Sài Gòn tháng 12 rồi sao vẫn còn sót lại những cơn mưa nhỉ?

Tấm vé tàu

Trước tết khoảng hai tháng, chị đã cầm được tấm vé tàu mà anh tổ trưởng công đoàn trao cho. Chị nhẹ nhõm trong lòng, gương mặt tươi rói. Thế là chị đã yên tâm với chuyện di chuyển, đi từ thành phố về Nha Trang ăn tết với mẹ già. Chị thấy mình thật may mắn.

Mùa xuân xem như đã đến với chị từ tấm vé tàu. Nhìn xung quanh mà xem, qua báo chí và thời sự trên truyền hình, chị thấy biết bao người khốn khổ trong cuộc hành trình về quê mỗi năm tết đến xuân về. Mấy cô cậu sinh viên ở trọ gần nhà chị năm nào cũng phải lo về các tỉnh xa thành phố trước cả mươi bữa, nửa tháng.

Có sẵn vé tàu xe trong tay, chị về quê cận tết hơn, nhưng lúc nào cũng lên tàu hoặc xe đò vào lại thành phố sớm hơn mọi người. Là vì chị nghĩ đầu năm phải tạo phong cách thong thả, tinh thần thoải mái để cả năm làm việc tốt đẹp, suôn sẻ...

Mấy ngày gần đây, chị còn tranh thủ gói ghém mấy tờ lịch năm mới - chị mua cũng có mà các bạn đồng nghiệp biếu cũng nhiều - để gửi về quê. Bây giờ là thời điểm thích hợp để chị thực hiện, chứ đến ngày về chị còn phải mang bao nhiêu là quà cáp. Vả lại, gửi bây giờ để gia đình, người thân, bà con ngoài đó kịp treo lên ngày đầu năm nữa chớ. Bước ra khỏi bưu điện thành phố, chị mỉm cười vì trong lòng sung sướng. Chị đã gửi trước một ít hương vị của mùa xuân về quê, về gia đình thân yêu.

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Kim Oanh, Phan Na,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận