Tiêu dùng thông minh

NHỊ XUÂN 30/01/2011 23:01 GMT+7

TTCT - Thời trang biến đổi nhanh lắm, nhưng hình như lại vận động theo vòng tròn. Chính vì thế chỉ sau một thời gian, những cái tưởng rằng rất cũ lại cực kỳ hợp mốt.

Phóng to

Xu hướng ăn uống cũng thế! Trước kia người ta chỉ cần rẻ. Khi đời sống vật chất khá lên, họ đòi ngon. Đến lúc nhận thức phát triển hơn, thiên hạ lại muốn bổ. Và vài năm gần đây là ăn sạch. Nhưng hiện nay tiêu chí rẻ đã trở lại. Và đó cũng là tiêu chí chủ đạo trong cuộc thi bình chọn “Người tiêu dùng thông minh kiệt xuất”, một trong những chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất trong năm.

Theo điều lệ, vòng chung kết cuộc thi năm nay có bốn thí sinh. Mỗi người sẽ nhận được một số tiền như nhau để đi chợ mua thực phẩm theo thực đơn ban tổ chức định sẵn. Điểm chấm theo bốn tiêu chí: ngon, bổ, sạch, rẻ. Riêng tiêu chí rẻ được tính hệ số 2.

Đúng 7 giờ sáng tôi cùng ba thí sinh khác đã có mặt ở chợ X. Sau phần giới thiệu của người dẫn chương trình, tất cả lập tức phóng xe vào bãi. Nhìn các đối thủ nhanh chóng lấy thẻ chạy vội vào chợ, tôi mỉm cười từ tốn hỏi người giữ xe:

- Bao nhiêu?

Sau khi trả tiền, tôi ung dung bước vào khu chợ. Nhìn các đối thủ túa đi khắp nơi, tôi nhíu mày một cái và bước vào hàng thịt. Chỉ số giá cả tăng theo phần trăm. Tất nhiên thịt heo khi tăng giá sẽ tốn nhiều tiền hơn rau muống.

- Đùi bao nhiêu một ký?

Gã thí sinh số 1 đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết. Miếng thịt ngon nhất lập tức tuột khỏi tay tôi. Người tiêu dùng thông minh không nên mất thời gian vào chuyện cãi cọ, tôi lập tức quay qua nhìn gã bán thịt đang bặm trợn moi giá trên iPad:

- Chốt giá lẹ lên!

- Sáu mươi lăm ngàn!

- Bớt không?

- Không!

Nhanh như cắt, tôi rút sáu mươi lăm ngàn đồng đút vào tay hắn và cúi xuống lựa chọn miếng khác. Đối thủ số 1 huơ huơ miếng thịt ngon nhất, cười cười:

- Miếng này bao nhiêu một ký?

- Tám mươi lăm.

- Cái gì? Mới hồi nãy...

- Bây giờ thì chín mươi.

Nhìn gã đau đớn trả tiền, tôi cười cười bước qua quầy rau.

Từ xa, các thí sinh đang nhao nhao bốc lên bỏ xuống, chọn rau lựa củ. Tôi lập tức bước vào đứng cạnh chị bán rau đang thao tác thành thạo trên laptop nối mạng. Tôi tập trung nhìn vào màn hình. Bảng giá rau củ vừa nhoáng hiện ra tôi vội hỏi ngay:

- Rau muống bao nhiêu một ký?

- Hai chục!

- Bớt không?

- Không!

Thanh toán xong, tôi ngồi xuống lựa rau. Nhìn các mớ rau cải bầm dập còn lại, tất cả đều tủm tỉm cười. Tôi cắm cúi lựa chọn và cũng tủm tỉm cười khi nghe cả bọn gào lên:

- Cái gì! Sao lại... ba chục?

Chị bán rau chẳng nói chẳng rằng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình laptop.

- Bây giờ là bốn chục... Năm chục...

Mặc cho cả bọn nháo nhào móc túi trả tiền, tôi thơ thới bước qua sạp chạp phô. Sau khi trả tiền và lựa hàng xong, tôi đã hoàn tất phần thi của mình.

Kết quả không ngoài dự tính. Cả ba đối thủ: người ngon nhất, người bổ nhất và người sạch nhất. Chỉ có tôi đạt tiêu chí rẻ nhất! Chiếu theo điều lệ cuộc thi, đương nhiên danh hiệu “Người tiêu dùng thông minh kiệt xuất” đã lọt vào tay tôi.

Trước ống kính truyền hình, trước hàng ngàn khán giả ở trường quay và trước hàng mấy triệu người đang theo dõi trực tiếp truyền hình, dường như tay MC lão luyện nhất của đài truyền hình cũng khớp. Gã lắp bắp nói không tròn câu:

- Xin hỏi người kiệt xuất... Bí quyết nào...?

Tất nhiên tôi cũng khớp:

- Bí quyết tiết kiệm hiện nay, theo tôi là: “Một...nhịn! Hai... mua ngay! Đừng loay hoay... trả giá!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận