Tìm ra chất kết dính tháp Chăm

KIM EM - HOÀI NHÂN thực hiện 11/09/2005 05:09 GMT+7

TTCN - Từ kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia Lerici đã tìm ra giải pháp tối ưu cho việc trùng tu các tháp Chăm ở Mỹ Sơn. Và những bí ấn trong việc xây dựng tháp của người Chăm cổ đã dần dần được giải mã.

Phóng to
KTS Landoni Federico cùng với công nhân trộn vữa trét gạch
TTCN - Từ kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia Lerici đã tìm ra giải pháp tối ưu cho việc trùng tu các tháp Chăm ở Mỹ Sơn. Và những bí ấn trong việc xây dựng tháp của người Chăm cổ đã dần dần được giải mã.

Từ cuối tháng 2-2005 đến nay, các chuyên gia khảo cổ, trùng tu của Trung tâm nghiên cứu khoa học Lerici Foundation (Trường ĐH Milan, Ý) đã làm việc miệt mài để trùng tu, gia cố nhóm tháp G trong quần thể di tích khu đền tháp Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Mới hơn 8 giờ sáng, thung lũng Mỹ Sơn đã nóng như nung. Bên chân ngôi tháp mang tên G3, các KTS trẻ của Lerici đang tất bật trộn vữa, nấu dầu rái và chọn từng viên gạch đã mài nhẵn ba mặt (được đánh số cẩn thận) đặt vào chân móng của ngôi tháp G3 đã bị đổ nát. Condoleo Paola (31 tuổi) - nhóm trưởng phụ trách việc trùng tu nhóm tháp G - cho biết: “Việc gia cố chân ngôi tháp G3 đang trong giai đoạn hoàn tất. Đến lúc này có thể nói rằng công việc trùng tu bảo tồn nhóm tháp G đang rất thuận lợi”.

Phóng to
Các viên gạch cũ được mài nhẵn ba mặt, phết dầu rái đun nóng trước khi đặt vào vị trí cũ theo di tích nguyên gốc

Trung tâm Lerici thực hiện trùng tu nhóm tháp G đồng thời với công tác khảo cổ, mỗi động thái được tiến hành rất thận trọng. KTS Đặng Khánh Ngọc - Viện Bảo tồn di tích, chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Unesco - cho biết: “Về cơ bản, công tác trùng tu tháp Chăm Mỹ Sơn đã có giải pháp để xử lý từng mức độ hư hỏng khác nhau.

Điều quan trọng nhất mà các chuyên gia đang thực hiện là thận trọng trong việc sử dụng vật liệu trùng tu, tận dụng tối đa các viên gạch cũ. Gạch mới được sản xuất tại XN gốm La Tháp chỉ sử dụng để gia cố kết cấu”.

Ông Phan Thanh Bảo, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam, khẳng định: “Thực hiện dự án bảo tồn nhóm tháp G từ năm 2003 đến nay, thành công lớn nhất là đã tìm được giải pháp cho việc trùng tu các tháp Chăm Mỹ Sơn theo tiêu chuẩn quốc tế và giải pháp này có thể áp dụng để gia cố, bảo quản các ngôi tháp Chăm ở Chiên Đàn, Khương Mỹ và một số ngôi tháp khác nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Mặc dù dự án bảo tồn nhóm tháp G (do Chính phủ Ý tài trợ kinh phí thông qua Unesco) mới triển khai từ năm 2003 đến nay, nhưng từ năm 1999 các chuyên gia khảo cổ và trùng tu di tích của Lerici đã bắt tay tìm kiếm những điều bí mật về kỹ thuật xây dựng tháp bằng gạch của người Chăm cổ. Qua nhiều lần đi về như con thoi giữa Mỹ Sơn và Milan, và miệt mài nghiên cứu các viên gạch Chăm, họ mới tìm ra nguyên lý cơ bản của việc xây dựng tháp Chăm.

Phóng to
Công nhân giã gạch thành bột sử dụng cho việc pha chế vữa để trét các mí gạch xây trong lòng tháp
KTS Landoni Federico tiết lộ: “Điều làm chúng tôi vui mừng hơn hết chính là việc đã tìm ra chất keo kết dính các viên gạch Chăm lại với nhau. Đó chính là dầu rái, nhựa của một loại cây mọc rất nhiều tại vùng rừng núi phía tây Quảng Nam và được cư dân địa phương sử dụng cho việc xảm thuyền, trét vách làm nhà. Phát hiện này đã giải mã những bí ẩn về kỹ thuật xây tháp của người Chăm cổ và giúp các chuyên gia thực hiện trùng tu các di tích Chăm dễ dàng, thuận lợi hơn”.

Các chuyên gia Lerici cũng đã tìm ra chất đất phù hợp cho việc sản xuất gạch mới (đáp ứng gần như đầy đủ các tiêu chuẩn của các viên gạch cũ) phục vụ việc trùng tu di tích Chăm. Ông Phùng Ngọc Linh (58 tuổi) và Võ Văn Năm (53 tuổi) - cư dân địa phương cho hay theo yêu cầu của các chuyên gia người Ý, hai ông đã lấy đất ở khu vực ao Vuông (xã Duy Phú) mà theo truyền thuyết đây là nơi mà người Chăm cổ đã dùng đất để làm gạch xây tháp.

Kết quả nghiên cứu thật khả quan, các thành phần trong đất sét ở ao Vuông phù hợp với chất đất trong các viên gạch cũ. Và mẻ gạch đầu tiên gồm 7.000 viên do XN gốm sứ La Tháp sản xuất hiện đang được đưa vào lò nung để ngày 15-9 này đưa vào phục vụ việc gia cường, gia cố bên trong chân móng ngôi tháp G3.

Đối với bề mặt của các khối xây nguyên gốc, các chuyên gia sử dụng gạch cũ và dầu rái nóng để trùng tu. Đối với khối xây giữa hai lớp gạch bề mặt thì sử dụng loại vữa được trộn từ vôi bột với bột gạch (các viên gạch cũ được giã nát và rây mịn) và nước để kết dính các viên gạch lại với nhau. Lớp vữa này có tác dụng hút nước, không để nước đọng lại trong lòng tháp dễ phát sinh các loại rêu bám.

Với việc tìm ra chất kết dính là dầu rái, vữa và việc sản xuất các viên gạch xây tháp Chăm từ đất của ao Vuông, có thể nói những giả thuyết chung quanh việc xây dựng các ngôi tháp Chăm đã không còn là điều bí ẩn nữa. Và bắt đầu từ kết quả bảo tồn nhóm tháp G, các ngôi tháp khác trong khu di tích Mỹ Sơn sẽ được trùng tu theo nguyên mẫu, giúp chúng được trường tồn theo thời gian.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận