Bầu cử Canada: Justin Trudeau thắng mà lo

  • PHẠM VŨ LỬA HẠ
  • 09.11.2019, 05:25

TTCT - Sau 40 ngày với nhiều đòn tấn công lẫn nhau không thương tiếc của sáu đảng lớn, cuộc chạy đua vào Hạ viện Canada đã kết thúc vào ngày 21-10-2019 với thắng lợi trong thế bấp bênh của Đảng Tự do.

Đảng Tự do thua về số phiếu bầu phổ thông và mất hơn 20 ghế dân biểu tại Hạ viện, nhưng đã cầm cự giành đủ số ghế để lập chính phủ thiểu số và ông Justin Trudeau tiếp tục làm thủ tướng.

Ông Trudeau và vợ, bà Sophie Gregoire Trudeau, hoan hỉ sau kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters
Ông Trudeau và vợ, bà Sophie Gregoire Trudeau, hoan hỉ sau kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters

Kết quả cuối cùng, Đảng Tự do giành 157 ghế (so với 184 ghế năm 2015), về nhì là Đảng Bảo thủ - 121 ghế (99 vào năm 2015), rồi tới Người Quebec (BQ) - 32 (10), Tân Dân chủ (NDP) - 24 (44) và Đảng Xanh (Green) - 3 (1).

Ứng cử viên độc lập duy nhất thắng là Jody Wilson-Raybould, cựu bộ trưởng tư pháp và tổng chưởng lý từng bị Trudeau giáng chức vì không khuất phục sức ép của Văn phòng Thủ tướng buộc bà can thiệp để bãi bỏ vụ truy tố hình sự Tập đoàn công chánh SNC-Lavalin ở Quebec. Vì vụ này, bà từ chức, rút khỏi nội các và bị loại khỏi khối dân biểu Đảng Tự do, ra ngồi riêng với tư cách dân biểu độc lập tại Hạ viện cho hết khóa 42 vừa rồi.

Tuy Đảng Tự do mất hơn 20 ghế so với năm 2015, chiến lược của Trudeau tập trung vào ba tỉnh bang ở thế giằng co căng thẳng là Quebec, Ontario và British Columbia đã có tác dụng như ý muốn.

Đảng Tự do đắc cử hoặc dẫn phiếu ở gần trọn vùng Đại đô thị Toronto (GTA) và gần trọn ở Montreal. Như dự kiến, kết quả bầu cử dao động ở các vùng ngoại ô của hai đô thị lớn này, nhưng Đảng Tự do áp đảo các vùng nhiều phiếu của Quebec và Ontario.

Đặc biệt, tại Ontario, “nhân tố Doug Ford” góp phần tạo đà thắng lợi cho Trudeau. Từ khi lên nắm chính quyền tỉnh bang, Thủ hiến Ford và Đảng Bảo thủ cấp tiến (một thực thể riêng biệt với Đảng Bảo thủ liên bang) đã mạnh tay thực hiện các biện pháp cắt giảm để tiết kiệm và tăng hiệu quả chi tiêu ngân sách.

Một số biện pháp đã quá quyết liệt và đụng chạm nhiều ngành nhạy cảm như giáo dục, y tế nên mất lòng dân. Trudeau lợi dụng tâm lý đó, kêu gọi dân chúng đừng bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ vì đối thủ của ông, Andrew Scheer, cũng sẽ cắt giảm mạnh như Ford.

Ở British Columbia, số ghế được phân bố đều hơn giữa các đảng, nhưng Đảng Tự do đắc cử ở 11 khu vực bầu cử, trong đó có 6 ở Vancouver và vùng phụ cận.

Trong kỳ tổng tuyển cử năm 2015, Đảng Tự do giành trọn số ghế dân biểu tại các tỉnh bang bên phía Đại Tây Dương, nhưng lần này thế áp đảo giảm đôi chút: thắng 25/32 khu vực bầu cử, trong đó giữ được ghế của năm bộ trưởng từ vùng này.

Như dự kiến, Đảng Tự do thua trắng ở các tỉnh miền tây như Alberta và Saskatchewan.

Ở phương bắc, Đảng Tự do giành được cả ba ghế, nhưng lần này mất Nunavut.

Thắng mà lo

Đảng Tự do thua về số phiếu phổ thông, chỉ giành được 33,1%, thấp hơn gần 240.000 phiếu so với Đảng Bảo thủ (34,4%).

Sự so kè quyết liệt trong cuộc đua vào Hạ viện dự kiến còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới, điều được thể hiện trong phát biểu trong đêm bầu cử của thủ lãnh hai đảng lớn Tự do và Bảo thủ.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng khuya 21-10, Trudeau có giọng điệu hòa hoãn nhằm xoa dịu các tỉnh bang miền tây, vốn bị Đảng Tự do “hắt hủi” trong nhiệm kỳ trước và lơ là trong chiến dịch tranh cử năm nay vì biết chắc sẽ thua trắng ở đó.

Trudeau nói: “Với những người không bỏ phiếu cho chúng tôi, xin biết rằng chúng tôi phấn đấu mỗi ngày vì quý vị. Chúng tôi sẽ trị quốc vì tất cả mọi người. Bất kể quý vị đã bỏ phiếu ra sao, đội ngũ của chúng tôi là đội ngũ sẽ đấu tranh vì tất cả mọi người dân Canada”.

Trong khi đó, thủ lãnh Đảng Bảo thủ Scheer đe: “Đêm nay Đảng Bảo thủ đã cảnh báo Justin Trudeau và ông Trudeau, khi chính phủ của ông sụp đổ, Đảng Bảo thủ sẽ sẵn sàng và chúng tôi sẽ thắng”.

Lời cảnh báo của Đảng Bảo thủ không phải là dọa suông.

Đảng Tự do đã mất ưu thế của chính phủ từng giúp họ tự quyết định, bất chấp các đảng khác muốn gì - mà cũng vì vậy dẫn tới nhiều vụ bê bối như SNC-Lavalin, hai lần Trudeau bị kết luận vi phạm luật đạo đức liên bang, và vụ truy tố có động cơ chính trị với cựu phó đô đốc hải quân Mark Norman (về sau chính phủ phải ngừng vụ này và lặng lẽ dàn xếp bồi thường cho vị sĩ quan cao cấp được nể trọng này).

Đảng Bảo thủ tiếp tục là đảng đối lập chính thức tại Hạ viện, nhưng nay có thêm hơn 20 ghế. Ngoài ra, BQ tái xuất mạnh mẽ, giành được số ghế gấp ba lần so với khóa trước và nhờ đó giành lại tư cách đảng chính thức tại Hạ viện, tức được phép đặt câu hỏi và phản biện trong các phiên chất vấn. Thêm một đảng có khả năng tác động tới việc lập pháp và hoạch định chính sách đồng nghĩa đảng cầm quyền sẽ nhức đầu hơn, phải khéo léo hơn trong việc điều đình, bằng không sẽ mất tín nhiệm của Hạ viện và chính phủ có thể bị “lật” bất cứ lúc nào.

Tại Hạ viện khóa 43 sắp tới, chính quyền Đảng Tự do trước mắt chưa phải lo tới chuyện sụp đổ nhưng do tình hình quá phân hóa, thậm chí từ trước bầu cử và nay thể hiện trong phân bố số ghế dân biểu, Trudeau và đảng của mình coi như tứ bề thọ địch. Vì có cương lĩnh quá ôm đồm với nhiều hứa hẹn mâu thuẫn nhau, Đảng Tự do ở vào thế “làm dâu trăm họ”, khó mà làm vừa lòng mọi bên.

Đơn cử vấn đề năng lượng và môi trường. Ngay từ khóa trước, dù luôn hô hào bảo vệ môi trường bằng mọi giá và ác cảm với tăng trưởng kinh tế dựa vào nhiên liệu hóa thạch, chính quyền Trudeau cắn răng mua lại dự án mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain (đi qua Alberta và British Columbia), sau khi Tập đoàn dầu khí Mỹ Kinder Morgan bỏ của chạy lấy người vì gặp quá nhiều cản trở cả từ chính quyền các cấp ở Canada và Mỹ lẫn từ các tổ chức môi trường và bộ lạc người bản địa.

Kỳ này, để xoa dịu miền tây và chứng tỏ biết làm kinh tế chứ không phải vung tiền bừa bãi để mua phiếu, Đảng Tự do hẳn phải gắng sức để dự án đã bị trì hoãn năm lần bảy lượt này được xúc tiến. Chắc chắn Đảng Bảo thủ sẽ ủng hộ, thậm chí còn lựa thế kỳ kèo thêm một số nhượng bộ cho ngành dầu khí.

Nhưng như vậy, Đảng Tự do sẽ khó ăn nói với NDP và Đảng Xanh, hai đảng cánh tả cùng chí hướng về nhiều giá trị cấp tiến mà Trudeau thường hô hào ở cả quốc nội lẫn quốc ngoại. NDP xưa nay nhất quyết bác bỏ mọi đường ống dẫn dầu và chỉ muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo sạch. Đảng Xanh kỳ này được ba ghế, vẫn chưa đáng là bao, nhưng cũng gấp ba so với kỳ trước, chứng tỏ đang gầy dựng được thanh thế. Họ chỉ có một lẽ sống: môi trường.

Bài toán năng lượng và môi trường đang là cơn nhức đầu cho chính quyền Canada. (Ảnh: CTV News)

Trong bài toán năng lượng, BQ cũng sẽ là một rào cản đáng kể cho Trudeau, vì Quebec xưa nay ỷ thế có cảng biển nên dễ dàng nhập dầu và kịch liệt chống đối các dự án đường ống dẫn dầu. Rõ ràng Trudeau phải nhìn trước ngó sau, lấy lòng không ít người đặng nhờ cậy cho các chính sách của ông.

Nguy cơ mất đoàn kết

Một vấn đề hóc búa nữa cho Trudeau là sự đoàn kết quốc gia. Bản đồ kết quả bầu cử cho thấy sự chia rẽ những vùng màu đỏ (Đảng Tự do) và màu xanh dương đậm (Đảng Bảo thủ) rõ rệt.

Sự phân hóa theo tỉnh bang càng làm trầm trọng cuộc đối đầu quyết liệt lâu nay giữa các chính quyền tỉnh bang (chủ yếu do các đảng cánh hữu, thiên hướng bảo thủ cầm quyền) và chính phủ liên bang. Trong năm qua, ít nhất bốn tỉnh bang đã khởi kiện, cáo buộc chính phủ liên bang vi hiến khi đánh thuế carbon ở những tỉnh bang không có chính sách xử lý biến đổi khí hậu hợp ý liên bang.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử vào đêm 21-10, hashtag #Wexit (West + exit: Miền tây tách ra) đã xuất hiện và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đảng Tự do thua lấm lưng trắng bụng ở các tỉnh miền tây nhưng vẫn tiếp tục cầm quyền, nên miền tây uất ức và bắt đầu xuất hiện tiếng nói đòi ly khai.

Chẳng hạn, phong trào Alberta đã âm ỉ lâu nay. Nhiều người dân tỉnh bang này cho rằng họ đóng góp nhiều cho quốc gia, nhưng phần nhận lại thì quá ít và công thức chia phần của cải theo kiểu bình đẳng hóa thiên vị các tỉnh bang đóng góp ít như Quebec và vùng Đại Tây Dương.

Sự phẫn nộ của miền tây thể hiện qua những cú lật đổ bất ngờ. Ở Saskatchewan, dân biểu kỳ cựu và cựu bộ trưởng an ninh công cộng Ralph Goodale (từng là dân biểu thời Trudeau cha vào năm 1974) mất ghế đại diện khu vực Regina-Wascana mà ông giữ từ năm 1993. Khóa trước, Amarjeet Sohi giành được một trong vài ghế hiếm hoi của Đảng Tự do ở Alberta và được giao chức bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên để lấy lòng tỉnh bang này, nhưng lần này ông thua ứng cử viên của Đảng Bảo thủ.

BQ, vốn có truyền thống đòi ly khai lâu đời, là một mối đe dọa nữa. Tuy lần này thắng lớn mà không nhấn mạnh các lý tưởng ly khai, đảng này luôn gọi Quebec là một nation (quốc gia), chứ không phải province (tỉnh bang), và luôn đòi đề cao các giá trị Quebec và văn hóa Pháp. BQ có thể tranh đấu tưng bừng nếu Đảng Tự do giữ lời hứa sẽ can thiệp vào vụ kiện luật thế tục của Quebec (cấm công chức mặc/mang/đeo các biểu tượng tôn giáo như áo quần, mũ mão, khăn trùm đầu...).

Năm xưa, “cơn cuồng si Trudeau” (Trudeaumania) từng giúp Pierre Trudeau giành chính phủ đa số năm 1968, nhưng tới năm 1972 ông chỉ còn hơn đảng đối lập hai ghế. Kỳ này Justin Trudeau khấm khá hơn, tuy mất đa số nhưng hơn được vài chục ghế.

Tuy nhiên, cũng giống như cha mình, Justin Trudeau là nhân vật gây phân hóa quốc gia dữ dội. Liệu ông có đủ sức tiếp nối truyền thống cầm quyền tới gần 16 năm (với một khoảng gián đoạn ngắn) của cha mình? ■

Đây là lần đầu tiên trong 40 năm, một đảng giành được nhiều ghế nhất lại thua về số phiếu phổ thông. Điều thú vị là lần gần đây nhất chuyện này xảy ra chính là khi Đảng Tự do của thủ tướng Pierre Trudeau, cha của Justin Trudeau, giành được nhiều phiếu phổ thông nhưng thất cử trước Đảng Bảo thủ của Joe Clark.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi