Cửa sổ nhà cuối phố

  • SÂM CẦM
  • 09.05.2018, 10:25

TTCT - Tôi rất thích cửa sổ. Bao nhiêu năm ở trọ Sài Gòn, tôi nhất định tìm nhà có nhiều cửa sổ mới chịu thuê.

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

 

 Tôi cũng ghét đóng cửa sổ, kể cả khi tôi vắng nhà. Tôi nghĩ, nhà cũng cần phải thở chớ, thế nên cứ mở toang cửa, nếu có khép thì cũng khép hờ. Cửa sổ có các thanh sắt uốn họa tiết như một chiếc hàng rào đẹp nên tôi chẳng lo trộm. Trong nhà chỉ có mấy kệ sách làm vốn, ai mà thèm dòm ngó. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra, nếu được dòm ngó qua cửa sổ cũng rất vui.

Chỗ cửa sổ tôi đặt một cái bàn nhỏ, thế là bao nhiêu giao dịch khi tôi vắng mặt đều diễn ra ở đó. Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền rác luôn được tuồn qua cửa sổ để trên bàn chứ không bị nhét nhăn nheo ngoài kẹt cửa.

Có hôm về thấy hóa đơn điện được bình hoa chặn lên trên ngay ngắn để khỏi bị gió bay. Có hôm thấy trên bàn có hộp nhang cô bạn đi công chuyện tạt ngang nhét vào vì nghe tôi báo “nhà hết nhang”. Hôm khác lại thấy chai nhớt xe hai thì chễm chệ trên bàn, biết là của anh bạn mua giùm rồi tiện đường ghé ném vào vì bữa mới than chưa tìm được hiệu nhớt đó.

Một hôm có việc tạt qua nhà trong giờ hành chính, thấy một dáng người đang lom khom bên cửa sổ, mặt dán hết vô mấy thanh sắt họa tiết ngó nghiêng.

Tôi hết hồn, kêu anh ơi, anh làm gì đó, anh quay qua quát to: Ghi điện chớ làm gì! Lúc đó tôi mới “à ha” trong bụng, vì bấy lâu thắc mắc hoài không biết điện lực ghi điện bằng cách nào bởi tôi thường quên nhắn tin chỉ số mà mỗi tháng giấy báo tiền điện đều đặn gửi tới, số khớp y boong. Tôi hỏi anh chớ làm sao mà đọc được số trên kia qua cửa sổ tối hù. Anh giơ ra cây đèn pin kêu anh soi một phát là thấy liền chớ khó gì.

Hôm nữa tôi về gặp ngay chú thu tiền nước ghé. Chú gặp tôi cười khề khà không nói chuyện nước nôi mà nói... chuyện sách. Chú kêu hồi trước chú cũng thích đọc sách, đọc cuốn này cuốn kia, mấy lần để hóa đơn qua cửa sổ chú dòm mấy kệ sách mà thích quá trời. Tôi cười tít mắt nói chú muốn đọc cuốn gì cứ nói tôi lấy cho chú mượn.

Mấy chuyện dòm ngó qua cửa sổ dễ cưng vậy, nên đừng hỏi tôi “vì sao không khép bao giờ”.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi