Tôi, em tôi và đại học...

KENG 06/09/2009 11:09 GMT+7

TTCT - Với người trẻ, liệu đại học (ĐH), bằng cấp có là con đường duy nhất đến thành công?

Phóng to

Băng cấp, ĐH đâu phải là con đường duy nhất để vào đời thành công. Trong ảnh: học nghề tại Trường trung cấp Nghề du lịch Sài Gòn - Ảnh: Như Hùng

Những ngày gần đây, đạo đức giảng đường bị rúng động sau vụ SV thi trượt tạt axit thầy giáo tại ĐH Nông lâm TP.HCM khiến tôi cứ nghĩ mãi về áp lực ĐH đè nặng lên tâm lý thanh niên VN bao nhiêu năm nay.

Tôi là một 8X đời đầu, có thời học sinh gắn liền với ước mơ ĐH. Nhiều khi chúng tôi đến trường không phải vì bản thân mình mà học để thắp sáng những kỳ vọng của gia đình, dòng họ. Ngày tôi còn biết mùi giấy trắng, biết ngắm bụi phấn lả tả bay trên bục giảng, ĐH là một ước mơ “to đùng”. Xóm tôi có những anh chị thi mãi đến năm thứ ba, thứ tư không đậu mới từ bỏ ước mơ, ngậm ngùi gắng học lấy một nghề phòng thân.

Cả lớp tôi hơn năm chục đứa đi thi đậu chưa tới mười, còn lại rớt hết, về dành một năm dùi mài kinh sử thi tiếp. Tôi may mắn vào được ĐH ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Cũng không hẳn là đi học cho mình nên bốn năm trôi qua chỉ lo nhồi sọ và mong ngóng đến ngày kết thúc đời sinh viên vác tấm bằng cử nhân về trình gia đình. Rất nhiều bạn học cũng giống như tôi.

Năm năm đầu của thế kỷ 21, báo chí - truyền thông VN luôn văng vẳng thông tin “thừa thầy, thiếu thợ”, sinh viên ra trường thất nghiệp rồi làm trái ngành, trái nghề. Hiếm hoi lắm, cơ cấu lắm hoặc là xuất sắc lắm mới làm được đúng chuyên môn mình học. Tôi nằm trong số đông không biết xin vào cơ quan, đoàn thể nào với tấm bằng cử nhân mỏng mảnh thành tích của mình. Cuối cùng, kết quả sau bốn năm ĐH chỉ giúp tập hồ sơ xin vào những công việc không liên quan gì đến chuyên môn của tôi dày thêm một chút. Tôi hơn vài người ở một tấm vé - tấm bằng (vì người ta bảo ít ra tôi có học!) dù lối đi vào đời chỉ là “nguyện vọng 2”.

Phía sau cửa nối với cuộc sống chẳng có một ban bệ hay đoàn thanh tra nào bất thình lình kiểm tra lại vé vào của khách. Thế là tấm bằng của tôi ủ dột nằm dưới đáy của bộn bề hành lý cuộc đời. Nhưng dù gì đi chăng nữa đầu óc tôi vẫn mang nặng tư tưởng: phải vào ĐH thì tương lai mới sáng nổi. Tôi đã trở thành một kẻ mang nặng tư tưởng bằng cấp khi bản thân từng gồng gánh sức ép học hành để thành đạt.

Cha mẹ mong con cái mình gắn được mác ĐH để nở mặt với họ hàng. Dòng tộc muốn con cháu mình đậu ĐH để vinh danh trước tổ tiên. Xã hội ở bất kỳ đâu cũng đòi hỏi bằng cấp nhưng có khi chẳng để làm gì ngoài việc đánh dấu vào hồ sơ. Chỉ có người đối diện với những kỳ vọng đó mới hiểu giá trị thật sự của bằng ĐH là gì.

Song có vẻ như nhiều 9X đời đầu đã gạt được lực ép dai dẳng đó ra khỏi sự tự quyết của mình. Một phần vì không thích học, một phần vì quá tự do. Em gái tôi là một ví dụ. Vài tháng nữa em tròn 18 tuổi. Ngày khai trường cận kề, lẽ cũ em phải đang chuẩn bị sống đời sinh viên hoặc miệt mài với bài vở để “phục hận” năm sau thi tiếp.

Nhưng em đã chọn một con đường đi khác cách đây hai năm. Học đến lớp 10, tự thấy không hợp với việc đến trường, em bỏ học. Mặc gia đình tôi dọa nạt, khuyên can, năn nỉ, em vẫn đi theo con đường mình thích: kiếm sống nhanh bằng học nghề hơn là chờ một tấm bằng ĐH. Trong hai năm em gái tôi học cắt may, tạo kiểu tóc, trang điểm rồi đi làm thuê với kế hoạch sau một, hai năm sẽ có cửa hiệu riêng của mình bằng vốn vay mượn từ gia đình.

Tôi đã trách em gái rất nhiều, bởi tôi lo lắng cho tương lai của em sẽ chẳng thể ngẩng mặt với đời, với bất kỳ ai. Song em tôi rất tự tin với những nghề mình học được, chấp nhận làm thợ vì ước mơ làm chủ.

Những kỳ vọng của gia đình tôi bị dập tắt, mọi người thầm buồn trong tâm nhưng vẫn phải chấp nhận lựa chọn của em. Tuy nhiên em tôi lại được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ khi tôi kể câu chuyện này. Những cô bé, cậu bé chưa đủ 18 tuổi ca tụng, khen ngợi em tôi dám sống, mạnh mẽ và tự lập, trong khi tôi vẫn rất khó để thừa nhận đó là một điều đúng. Có thể phải năm, mười năm nữa, khi em tôi làm chủ được một cửa hiệu sinh lợi nhiều, tôi mới thay đổi được tư duy rằng em tôi đã đúng.

Vốn dĩ tôi không sống cuộc đời của em tôi, chênh lệch gần mười tuổi đã đủ ngăn ra hai thế hệ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, thậm chí là trái ngược. Vậy với những bậc cha mẹ hơn con mình hai, ba chục tuổi thì khác biệt về tư tưởng và hành động lớn đến mức nào! Tôi mơ hồ nhìn thấy một thực trạng: kỳ vọng của cha mẹ biến thành con đường độc đạo và họ ép con cái mình phải đi vào đó.

Nếu đã không từ chối được ngay từ đầu như em gái tôi thì những người đi sẽ phải cố gắng hoàn thành chặng đường bằng mọi giá, dù có thể trước mắt họ là một con đường cụt, đầy những hố sâu. Vì đơn giản họ không thể quay lại với sự thất bại trước cha mẹ mình.

Phải chăng cậu sinh viên nông lâm nọ cũng đã bị đẩy vào một con đường cụt như thế?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận