Tôi không tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc

HOAMANTRANG_77@... 07/05/2011 21:05 GMT+7

TTCT - Tôi 36 tuổi, một cô gái không đẹp nhưng có duyên ngầm theo lời bè bạn. Tôi làm kế toán trưởng cho một tập đoàn điện công nghiệp Nhật Bản, có nhà riêng tại thành phố và một tương lai đảm bảo. Thế nhưng tôi vẫn là niềm lo âu của mẹ vì tình trạng... “độc thân vui tính” kéo dài quá lâu.

LTS: Câu chuyện cuộc sống tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ về lối sống “chưa muốn lập gia đình”. TTCT kỳ này giới thiệu câu chuyện của một bạn gái vì bất hạnh trong gia đình dẫn đến quyết định sống độc thân và một số ý kiến phản hồi câu chuyện của bạn Hienluong_72@... Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.

Tôi chưa muốn bị ràng buộc
Tôi sợ mình thiếu chín chắn

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Tám năm nay tôi vào một hội độc thân gồm những thành viên nữ cũng có ý muốn “em chả lấy chồng” như tôi. Bạn bè trong hội là những phụ nữ có nhan sắc, trí thức, công việc ổn định, sống độc lập về tài chính, không cần bất cứ sự giúp đỡ vật chất nào từ những người tình hay từ gia đình.

Chúng tôi quen nhau trên mạng. Mỗi người có một số lý do khác nhau cho quyết định của mình. Riêng tôi, nguyên nhân không lập gia đình chính vì một khoảng tối khác của đời sống hôn nhân: nạn bất bình đẳng giới trong xã hội ta hiện nay.

Tra tấn tinh thần

Cha mẹ tôi là những người trí thức. Hai người yêu nhau thời học đại học và cưới nhau trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình hai bên. Trước đây, mẹ tôi là nhân viên hành chính trong một ủy ban phường, còn cha tôi có một chức vị nho nhỏ tại viện nghiên cứu về khoa học. Tôi là con gái út có hai chị gái và một anh trai.

Chị em tôi không thiếu thốn cơm ăn áo mặc nhưng bị tra tấn tinh thần. Đó là sự bạo hành của cha đối với mẹ, là những cú đá, cú tát, là những lời chì chiết, những lời miệt khinh, phỉ báng mà cha dành cho mẹ mỗi khi ông lên cơn ghen tuông. Cha tôi đã kiểm soát mẹ như kiểm soát một nô lệ. Mẹ chỉ về trễ dăm phút là cha đứng ngồi không yên và khi mẹ về thì ông dùng những lời mắng chửi hạ cấp nhất xối vào mặt mẹ. Mẹ sắm một cái áo mới, một đôi dép mới cha cũng kiếm cớ đánh. Mẹ tôi chỉ biết khóc và khóc trong câm lặng. Chúng tôi thương mẹ nhưng không dám chống lại cha.

Tôi lần dò theo dõi cha và phát hiện chính ông lén lút chung sống với một phụ nữ khác. Trong lòng tôi lúc đó, một con bé lớp 10, chất đầy thứ căm giận đối với đàn ông, với nạn bạo hành gia đình, với sự phản bội và đạo đức giả.

Từng yêu, tôi vẫn là “bom nổ chậm”

Năm thứ nhất đại học tôi yêu một người học trên tôi hai khóa, một chàng trai to lớn, hiền lành và gia đình gia giáo. Yêu nhau hai năm, chúng tôi định cưới nhưng rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an. Lúc này anh đã đi làm, có lương nhưng anh cất hết vào một tài khoản riêng và vẫn xin tiền tiêu vặt, vẫn ăn cơm của cha mẹ. Tôi hỏi lý do, anh bảo cha mẹ anh giàu có lắm, nuôi người ăn kẻ ở trong nhà, cần gì khoản lương của anh. Sự dựa dẫm và ỷ lại kiểu con nhà giàu của anh làm tôi không kính phục anh nữa và chủ động chia tay.

Năm thứ tư đại học, tôi yêu một bác sĩ khoa tim mạch. Anh lớn hơn tôi đến sáu tuổi, thông minh, hoạt bát, lanh lợi và có chí tiến thủ. Anh có nhà riêng và cả phòng mạch tại nhà. Chúng tôi yêu nhau khoảng hai năm, mẹ anh rất quý tôi và giục cưới. Một buổi chiều nọ, tôi đến thăm anh và xuống bếp tự tay pha cho anh tách cà phê. Khi từ bếp bước lên, tôi sững sờ khi bắt gặp anh lục giỏ xách của tôi lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Anh làm tôi nhớ đến cha tôi. Và lòng căm giận có sẵn bùng lên một cách bất ngờ, quặn thắt. Tôi nói lời chia tay.

Tôi ra trường, có việc làm ngay. Người yêu thứ ba của tôi chính là người hướng dẫn tôi trong công việc, là trưởng phòng của tôi. Anh là con trai cả trong gia đình Thiên Chúa giáo đông anh em, cha anh mất sớm. Một mình anh đã thay mẹ nuôi hai người em học hết đại học. Anh giỏi giang và có bản lĩnh. Yêu nhau một thời gian anh cầu hôn tôi. Tôi nhận lời cầu hôn ấy vì đây là người đàn ông tôi thật sự kính phục và yêu mến, một người mà lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Tôi cũng đi học đạo và giáo lý hôn nhân.

Đến lúc này anh mới lộ rõ bản chất: độc đoán một cách kinh khủng, mọi việc phải chính anh quyết định mà không cần sự tham gia của tôi. Tôi nhìn thấy cuộc sống buồn thảm sau hôn nhân, một cuộc sống được chồng lập trình sẵn, vui buồn cũng chỉ do anh ban cho, khoản bạn bè, cà phê cà pháo, đi xem phim, xem kịch chắc cũng chẳng còn. Tôi bắt đầu tránh anh và bỏ cả việc học đạo.

Những người theo chủ nghĩa độc thân như tôi bị bạn bè trong cơ quan dị nghị, nói ra nói vào. Bà con họ hàng cũng hay qua lại dè bỉu mẹ tôi sao giữ “bom nổ chậm” trong nhà, không biết ngày nào nó “nổ”. Thế nhưng để sống cuộc đời làm mẹ, làm vợ như mẹ tôi, tôi sẽ nói “không” một cách dứt khoát. Tôi không có niềm tin vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hạnh phúc với tôi là không bị ràng buộc

Tôi cũng là một người quá tuổi kết hôn mà vẫn độc thân, lại là con gái duy nhất trong gia đình, áp lực càng khủng khiếp hơn. Có thể cha mẹ hiểu vì sao tôi không thích kết hôn. Nhưng họ hàng và những người xung quanh sẽ có cách nhìn và cách nghĩ không được thiện cảm cho lắm. Mặc dù tôi sống không quan tâm nhiều đến dư luận nhưng đôi khi rất phiền với những câu hỏi không tế nhị và thái độ hoặc thương hại hoặc kẻ cả của họ - những người không độc thân.

Tại sao cứ trai lớn lên là phải có vợ, gái lớn lên phải có chồng? Thời đại ngày nay, mọi người thấy việc kết hôn rồi ly hôn là việc bình thường. Vậy tại sao chúng tôi không kết hôn lại bị xem là không bình thường và đáng thương hại? Bạn kết hôn vì được chung sống với người bạn yêu là hạnh phúc. Còn với tôi, hạnh phúc là không bị ràng buộc, vướng bận hay lo toan nên tôi không kết hôn.

Vậy tôi mong mọi người hãy tôn trọng quyền sống của nhau. Đừng chỉ trích, chê bai hay thương hại những người chọn cách sống độc thân như tôi.

Bạn yêu bản thân mình nhiều quá!

... Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn thật ích kỷ, chỉ nghĩ tới cái vui, nỗi sợ hãi của chính bạn mà thôi. Bạn không kết hôn nhưng vẫn yêu? Đồng ý. Tôi cũng thế. Nhưng bạn nghĩ gì sau mỗi mối tình mà bạn là người đẩy người yêu ra khỏi tay mình vì những toan tính rất cảm giác kia. Sự hụt hẫng gây ra cho người con gái bạn có nghĩ đến không?

Đã xác nhận mình không lấy vợ thì hãy sống trung thực với điều đó, thay vì yêu đương vô tội vạ rồi đến phút cuối vứt bỏ người yêu trong bộ váy cưới cùng nỗi hoang mang và bẽ bàng. Đó là sự độc ác, nhất là đối với phụ nữ, họ tổn thương ghê gớm. Biết đâu trong số đó sẽ có người không dám lấy chồng vì ám ảnh cảm giác bị bỏ rơi vào giờ G?

Bản thân tôi yêu một người đã ba năm nay. Ngay từ lần đầu anh ấy ngỏ lời tôi đã thẳng thắn nói không muốn lấy chồng, nếu anh ấy đồng ý thì tiếp tục, không thì thôi. Và anh ấy nhận lời, trong lòng không nguôi ý nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ lại. Đến giờ tôi vẫn “chưa nghĩ lại” nhưng vui vì đã không lừa dối anh ấy.

Nếu ngày nào đó anh ấy không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, tôi sẽ vui vẻ buông tay anh ấy và chúng tôi vẫn có một tình cảm đẹp, chứ không phải là sự oán trách đau đớn như bạn dành cho những người con gái bạn yêu. Bạn ơi, có vẻ như bạn yêu chính mình nhiều quá!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận