TTCT - Tôi là một người đàn ông độc thân ngoài 30 tuổi. Mỗi lần về quê, mẹ tôi không còn tíu tít hỏi chuyện vợ con của tôi nữa. Tôi cảm nhận ba mẹ đang im lặng và nóng lòng đợi chờ. Tôi vẫn thường “phủ đầu” những người quan tâm về việc lập gia đình của tôi: “Chưa thông báo là chưa có tin gì mới!”. LTS: Câu chuyện cuộc sống nhận được tâm sự của hai bạn đọc, một nam, một nữ, thuộc hàng “băm”, không thiếu vật chất, công danh sự nghiệp; chỉ thiếu một quyết định cuối cùng là lập gia đình hay không. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình và gửi đến tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Câu chuyện cuộc sống. Thật sự, tôi không thanh minh và cũng không khó chịu với những thắc mắc của mọi người. Bởi tôi biết không ai hiểu đúng được những gì mình nói. Và chính tôi cũng đang không hiểu mình muốn gì. Tôi chưa muốn bị ràng buộc Phóng to Ảnh chỉ có tính minh họa - Ảnh: Gia Tiến Tôi muốn có một gia đình không? Có chứ. Tôi biết mọi người cho rằng đó như là quy luật đương nhiên. Mỗi người đều cần tìm ra một nửa cho mình để được yêu thương, được chăm sóc. Và được cân bằng nhu cầu tâm sinh lý, được công khai quan hệ, được duy trì giống nòi. “Đũa phải có đôi”, “hoa đến thì hoa phải nở”, rồi khi ốm đau còn có người đỡ đần, khi già qua đời “có người chống gậy”. Nhưng đôi lúc tôi lưỡng lự hình như tôi không tự tin với mong muốn có một gia đình. Tôi biết điều kiện của mình bây giờ đã tương đối đủ. Đủ để các cô gái yên tâm về cuộc sống, nếu tôi chọn họ và họ chọn tôi. Tôi có một căn hộ ba phòng đầy đủ tiện nghi của một gia đình. Tôi có công việc tốt, một nghề mà thời nay sẽ không lo thất nghiệp. Tôi đang giữ vai trò quản lý của một công ty truyền thông. Công việc cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Tôi là người có tâm hồn lãng mạn và ngoại hình dễ nhìn. Tôi nhận được cảm giác tự tin đó khi gặp người khác phái. Tôi cũng trải qua dăm ba mối tình, bây giờ họ đã có gia đình và chúng tôi là bạn. Mọi người bảo tôi là người đàn ông galăng, không ghen tuông vớ vẩn nên tôi dám khẳng định chuyện “vết thương lòng” hoàn toàn không ảnh hưởng tới quyết định lấy vợ của tôi. Vậy mà bây giờ tôi vẫn sống một mình, nửa muốn sống độc thân nửa muốn làm chồng, làm cha. Lúc muốn sống độc thân là lúc tôi yêu quý tự do, muốn làm việc gì không cần hỏi ai, đi đâu không cần xin phép. Tối tối nhậu một chầu xong, có khi ghé quán cà phê nghe nhạc một mình, thích thì về nhà, không lại chạy lang thang, gặp gì hay hay làm nên ý tưởng mới. Khi thấy đứa bạn luống cuống nhận được lệnh vợ gọi về, tôi thấy mình nhẹ tênh. Chỉ có độc thân là tự do. Có gia đình rồi thì như... “ván đóng thuyền”, mất hết tự do. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ, tôi ở nhà khi tôi muốn, tôi ra đường khi tôi cần. Có những khi tôi ở rịt trong nhà mấy ngày liền. Cảm giác thoải mái, riêng tư giúp tôi lấy lại sự cân bằng, cho tôi những ý tưởng hay trong công việc. Nhưng ở nhà lâu tôi lại thấy mình mất cân bằng. Tôi thấy nhà mình rộng, mọi vật trong nhà lặng lẽ, giống tôi. Thú thật, lúc ấy tôi lại ước có sự ồn ào, có tiếng cằn nhằn của phụ nữ, có tiếng la hét của trẻ con, có cả tiếng đụng bàn đụng ghế. Tôi nhớ lời ông bạn đã có gia đình hay bảo: “Lấy vợ đi, không thì vài năm nữa lấy vợ lại tiếc sao không được sung sướng sớm hơn”. Hình như tôi muốn có một gia đình. Nhưng rồi khi ra đường, làm việc và giao tiếp với mọi người, tôi lại thấy sợ cảm giác lo toan bận bịu của họ. Nào là làm thêm để có thêm tiền mang về cho vợ, nào là đưa con đi học rồi đón con về. Rồi đủ thứ lo, đủ thứ ràng buộc của một gia đình. Làm người tốt dễ hơn nhiều so với vai trò làm chồng làm cha tốt. Tôi cảm thấy không tự tin mấy khi mình có gia đình. Tôi lại thấy cuộc sống độc thân là trên hết. Tôi muốn có vợ không? Chắc chắn là muốn chứ. Nhưng lấy ai là cả một vấn đề. Tôi có nhiều bạn bè. Có người hợp tuổi tôi và vẫn độc thân, nhiều bạn bè vẫn vô tình gán ghép. Nhưng nói thật lòng, tôi phân vân nhiều lắm. Những người tôi muốn lấy làm vợ thì lại có gia đình. Là người đàn ông tử tế và đàng hoàng, tôi không muốn họ mang tiếng ngoại tình và tan vỡ gia đình nên tôi luôn giữ ở mức độ chỉ là bạn bè. Nếu nói tôi không để ý tới mấy cô trẻ đẹp thì thật dối lòng. Nhưng tôi lại sợ không giữ cho họ mãi là người trẻ đẹp. Họ tự do, rất tài và rất khéo. Vậy mà tôi lại không dám tiến xa hơn. Tôi sợ có lúc họ yêu tự do của họ hơn tôi và tôi không đủ sức ràng buộc họ. Tôi còn sợ mình không hoàn thành trách nhiệm làm chồng, làm cha, rồi mang tiếng là làm họ thất vọng vì mình. Lấy nhau đã là một chuyện khó khăn, về ở được với nhau hay không càng khó khăn nhiều lần thế nữa. Tôi thấy gương mấy ông đồng nghiệp của mình, năm bữa có gia đình, ba bữa giống như độc thân. Thấy họ sống “phập phù” tôi nản lòng, thấy “oải”. Lấy vợ hay không là một quyết định quan trọng, “sai một li đi một dặm” chứ đâu phải chuyện đùa. Nên tôi sợ mình thiếu chín chắn, cho dù tôi đã là người đàn ông “mấy lần băm”. Đang là một chàng độc thân vui tính, các cô gái hay khen, nếu không khéo lại thành người đàn ông có tội vì vô trách nhiệm với gia đình. Tôi không muốn làm người khác thất vọng vì mình. Vậy là tôi vẫn là người độc thân, vẫn loay hoay với quyết định của mình... Phóng to Ảnh chỉ có tính minh họa - Ảnh: Gia Tiến Mọi người đang nóng ruột cho tôi Hôm nay là đám cưới cuối cùng của nhóm bạn gái hồi học đại học, chỉ còn tôi là vẫn độc thân. Mọi người cụng ly và chúc tôi năm nay sẽ mặc áo cưới. Tôi biết mọi người đang nóng ruột cho tôi. Một cậu bạn còn láu lỉnh: “Hạ giá đi thôi, hàng sắp hết đát rồi!”. Hết “đát” thật ư? Năm nay tôi đã 33 tuổi, có lẽ cũng đang nằm trong danh sách “ế chồng”. Thực lòng, tôi cũng không thể hiểu vì sao đến bây giờ tôi lại chưa có gia đình. Tôi xinh xắn và có tài ăn nói. Công việc của tôi là tư vấn tâm lý ở bệnh viện tâm thần. Tôi thường xuyên tiếp xúc với những đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có những sang chấn tâm lý. Tôi chăm sóc chúng như những người thân của mình. Hằng ngày tôi tiếp xúc với những bệnh nhân bị trầm cảm nặng, kéo dài, trong đó có không ít người bị sốc sau ly hôn, dù là những cuộc hôn nhân “không có thâm niên”, tức là số năm hôn nhân đếm trên đầu một bàn tay. Lâu lâu, mấy cô bạn đã lập gia đình hay gọi điện thoại khi thì nức nở, lúc lại căm giận khi kể chuyện về các ông chồng, nào là rất vô tư lự, không chăm sóc vợ con, nào là có bồ, nhậu nhẹt, dành thời gian cho bạn nhiều hơn cho gia đình... Tất nhiên cũng có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng sao tôi chỉ thấy và nghe những câu chuyện u ám về cuộc sống gia đình. Thật ra, tôi cũng thấy quý mến vài ba đồng nghiệp và họ cũng có cảm tình với tôi. Nhiều người cho rằng vợ chồng làm việc cùng ngành, cùng cơ quan cũng có nhiều thuận lợi. Nhưng tôi thấy hình như không ổn lắm, tôi sợ mình không đủ sức để giữ gìn cuộc sống gia đình. Hiện tôi đang chữa cho bệnh nhân của mình với tư cách là người ngoài cuộc. Đặt vào hoàn cảnh của họ, tôi sợ khi tổ ấm vỡ ra thì liệu tôi có đủ sức vượt qua cơn khủng hoảng ấy không. Và cứ thế, nhiều năm đã trôi qua... Mọi người lo lắng, sốt ruột cho tôi vì chờ mãi không thấy tôi gửi thiệp hồng. Tôi cũng không biết nên động viên họ an tâm hay động viên mình trước. Câu chuyện “Tôi chưa muốn bị ràng buộc” của bạn Hienluong_72@... nhận được ý kiến và bài viết của các bạn: Đặng Lê (TP.HCM), kimnguyen_mien@..., Lê Ngọc Hạnh (Bình Dương), Nguyễn Thị Thùy Vân (Đồng Nai)...
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người chết tại chỗ, 12 người bị thương ĐỨC TRONG 06/04/2026 Một vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng, trước là tỉnh Bình Thuận).
Chứng khoán 'nhuộm đỏ' đầu tuần, một mã ngân hàng ngược dòng tăng kịch trần NHẬT QUANG 06/04/2026 Thanh khoản suy yếu, áp lực bán lan rộng khiến VN-Index giảm hơn 9 điểm trong phiên đầu tuần, dù vẫn xuất hiện điểm sáng cục bộ ở một số cổ phiếu ngân hàng.
Người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố DANH TRỌNG 06/04/2026 Ông Vũ Minh Châu của Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh.
Uống rượu bia trong giờ làm việc, bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt 3 triệu đồng DƯƠNG LIỄU 06/04/2026 Theo Nghị định 90 của Chính phủ, việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia hay uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập sẽ bị xử phạt hành chính đến 3 triệu đồng.