Trích đoạn tiểu thuyết: Tuma (Zakhar Prilepin)

ZAKHAR PRILEPIN 16/09/2025 15:26 GMT+7

TTCT - Zakhar Prilepin viết Tuma năm 2023, sau một vụ ám sát bất thành và chịu 12 vết thương khắp người.

Một trong những lý do khiến Tuma được trao giải Sách của năm 2025 là "sự cộng hưởng cảm xúc" của tác phẩm. Zakhar Prilepin viết cuốn sách năm 2023, sau một vụ ám sát bất thành và chịu 12 vết thương khắp người. 

Có lẽ việc trải qua những giờ phút cận tử, rồi được hồi sinh, đã giúp ông mô tả xuất sắc tâm trạng của nhân vật lịch sử Stepan Razin, cũng bị thương nặng, toàn thân tan nát... 

Được sự đồng ý của tác giả, TTCT trích dịch phần 1 trong chương đầu của tiểu thuyết.

tiểu thuyết - Ảnh 1.

Cuộc họp của các đại diện người Cossacks Zaporizhie ngày 8-1-1654 tại Pereyaslav (nay là Pereyaslav-Khmelnytsky, vùng Kiev), còn được gọi là Pereyaslav Rada, thông qua quyết định về lòng trung thành của người Cossack đối với Sa hoàng Alexei Mikhailovich. Pereyaslav Rada là một trong những sự kiện được đề cập trong Tuma. Tranh của họa sĩ Mikhail Ivanovich Khmelko, năm 1951.

Tròng trành giữa thảo nguyên và biển cả.

Thảo nguyên khô cằn và đen kịt, biển cả ngột ngạt cũng đen ngòm.

Thảo nguyên bắt đầu từ bóng tối cay xè, nghẹt thở rồi chìm vào màn sương mù cứng ngắc không thể xuyên thủng. Nó trở nên xa lạ với chính mình bởi đã mất đi mùi vị.

Ở địa ngục, cỏ không có mùi. Không gì ở đó có vị.

Những mảnh vụn răng của chính mình, bị nghiền nát thành cát sắc, dính chặt vào lưỡi khô khốc.

Biển gần kề, nhưng tiếng ồn của nó không cuộn trào, mà chỉ rì rầm, như thể người nghe thấy nó đang nằm sâu dưới đáy biển.

Biển không thở, không ấm áp, không lạnh lẽo, không chạm đến đôi môi.

Biển khuấy động tâm hồn.

Ở địa ngục không có thị giác, bởi vì không có ánh sáng.

Ta không thể chạm tới bất cứ thứ gì ở đó.

Ở đó, ngay cả một ý nghĩ nhỏ nhất cũng không thể cất lên được.

…nhưng dẫu sao anh vẫn ở đó.

Những tia sáng không đuôi đầu tiên lóe lên của ý thức anh không soi sáng được bóng tối, không cắt được vào nó một vết xước dù chỉ bằng một sợi lông mi.

Nhưng ngay lúc đó, anh bắt đầu ráp lại thành một cơ thể sống.

Anh có một cái đầu. Nó to hơn và nặng hơn cả đầu người.

Cái đầu không có mắt.

Cái đầu nằm ngửa. Cái gáy dường như mọc sâu xuống đất, tỏa ra những rễ cây gai góc.

… anh nghe thấy sức nặng của bàn tay mình. Anh cố gắng một hồi lâu, lơ lửng giữa hư không và bơi ra khỏi nó. Cuối cùng, sau khi dồn hết sức lực vào đó, anh động đậy ngón út.

Cử động đó đã tiêu hao hết sức lực của anh, và anh biến mất vào trong chính mình, như thể đang ở trong một cái hố mờ đục.

Nơi anh đang ở không phải là một nấm mồ.

Anh vẫn đang thở.

Tỉnh dậy sau một khoảng thời gian không xác định, lắng nghe chính mình, như thể bị xé thành từng mảnh và quăng quật khắp nơi, anh tìm đôi chân mình.

Anh không tìm ra một mạch máu nào có thể giúp anh giật nhẹ đầu gối hay bàn chân.

Anh không sợ, bởi anh không còn sức để sợ.

Anh không cảm thấy đau đớn bởi vì cả người anh được tạo nên từ sự hành hạ cuốn chặt anh. Sự hành hạ là tất cả cuộc sống anh có.

Anh không có tên.

Ký ức của anh run rẩy.

Lời nói của anh vỡ vụn, trở nên khó hiểu.

Lúc nào cũng là đêm và đêm, và trong đêm một giọng nói vang lên.

Giọng nói thốt ra những lời.

- Oldumy? (Cậu ấy chết rồi? - tiếng Tatar.)

Những lời nói, như những cây cỏ lăn, tìm kiếm nơi trú ẩn, và cuối cùng đã chạm đến ý thức của anh.

Ban đầu, những lời đó nằm im lìm như những quả trứng trong một cái tổ bỏ hoang.

Rồi vỏ trứng vỡ ra, và anh đoán được ý nghĩa của chúng.

Họ hỏi về anh.

Kỳ lạ thay, câu trả lời đến muộn hơn nhiều, rơi xuống đất như một giọt nước nặng trĩu.

- Yokh. (Không. - Tatar)

Thêm một lúc nữa, một tiếng cười vang lên. Bằng tiếng cười ấy, một từ khác được ném xuống, như một đụn tuyết:

- Yazykh! (Thật đáng tiếc! - Tatar)

Mỗi từ nghe được đều tạo nên những vòng tròn đỏ thẫm, mềm mại trong đầu anh.

Quá khứ là thế này: cậu nhỏ bé, và chưa nhận ra hình dáng của mình.

Những dây táo khô treo lủng lẳng.

Cậu chơi đùa trên sàn trong một căn phòng thấp, trắng xóa.

Cậu nghe thấy ánh mắt lạnh lẽo của mẹ nhìn mình. Mẹ nhìn vào mặt cậu như nhìn vào khoảng không xa xăm - thản nhiên, không rời.

Cậu lăn một bánh xe gỗ nhỏ xíu theo một vòng tròn ngày càng lớn, cố gắng đến gần mẹ hơn, nhưng không phải cố ý, mà như thể vô tình.

Cậu chắc chắn: nếu cậu nhìn mẹ, bà sẽ chỉnh lại khăn trùm đầu, đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi.

Vậy mà cậu vẫn nhớ bà như in.

Mẹ có làn da trắng và đôi lông mày đen. Lông mày bà mỏng, hai đầu gần như chạm vào nhau. Đôi môi không biết cách mỉm cười. Mọng nước, như quả ô liu, cách xa nhau, gần giống mắt ếch, đôi mắt - vô cảm.

Những ngón tay dài, mạnh, bám chặt như rắn - lạnh lẽo. Chúng thiếu máu, và những chiếc móng trên những ngón tay ấy trong suốt, như mica.

Từ màn sương tròng trành của mình, bất động, tựa như cả người bị cuộn vào một cơn chuột rút dài, cậu chờ nghe giọng của bà.

Và bánh xe cứ lăn, lăn, nhìn thấy viền váy sáng màu của bà, mũi giày nhọn, những ngón tay trắng muốt duỗi thẳng trên đầu gối gầy gò.

Nó quay ngày càng nhanh, sẵn sàng rơi xuống chân mẹ vì những nỗ lực quá mức, và rồi nó dừng lại chỉ bằng một cái chạm của hai ngón tay - ngón trỏ và ngón giữa...

...Mẹ không đeo nhẫn...

Cậu câm lặng.

Bánh xe dừng lại.

Váy nhấc lên.

Mẹ bước ra.

Chỉ còn lại một từ dài vô tận, hay vài từ được thốt ra bởi giọng của mẹ, bằng cách nào đó đã kết nối cậu và bà.

- Kharanlygymnyn yarygy. (Ánh sáng của bóng tối của tôi. - tiếng Tatar)

- Anam. Men senin oglynym. (Mẹ. Con là con trai của mẹ. - Tatar.)

Mặt nước biển nứt toác, nước đổ ập vào mặt.

Nước đổ xuống đau đớn, như thể trộn lẫn với những viên đá nhỏ.

Miệng anh như sắp bị cắt bằng dao. Vượt qua cơn đau dữ dội ở gáy và tai, anh cố gắng hết sức - và ngay lập tức, với tiếng vải rách, anh mở miệng. Dường như một mảnh môi dưới, bị rách, đã nằm đè lên trên.

Trong cái miệng méo mó, đầy máu, nước đổ xuống như những mảnh bạc vụn, đập mạnh vào răng. Không thể thắng được nó, anh đẩy cái nặng sắc nhọn ra bằng cái lưỡi sợ hãi vừa sống lại.

Nước có mùi quặng và không thể nuốt vào cổ họng.

Cuối cùng và vô tình, ngụm đầu tiên với không khí, đột phá tràn vào trong, xuyên qua lớp bụi và bọt.

Nghẹt thở, anh cựa đầu. Cái gáy dính đầy tóc kêu ọc ọc vì đau. Cơn đau như tiếng rít chạy qua giữa hai mắt anh.

Anh ho, cảm nhận cơn ho của chính mình, như thể nhiều lần ngã vào đá. Anh tìm kiếm chút điểm tựa, nhưng đôi tay hoàn toàn không nghe lời.

Không tìm được cách nào để dừng lại, anh rời khỏi ý thức - và biến mất.

…sự hiện diện rõ ràng của những người khác đã đánh thức anh. Hai hơi thở và hai khoảng lặng.

Con thú tỉnh dậy như thế trong hang, khi cảm nhận được không khí giờ đây đang chia cho ba.

Những người gần đó không có mùi chua của bệnh tật. Họ khỏe hơn anh.

Lắng nghe, anh hé môi, như thể một cái miệng mở có thể giúp anh nghe được.

Nhúc nhích tay, lần này anh đã có thể động đậy vài ngón tay, anh nhận ra được cảm giác châm chích nhẹ của cọng rơm.

- Esi li zhedan? (Cậu muốn uống không? - Tiếng Serbia) - họ hỏi ngay. - Na, piy… Vidish? (Đây, uống đi… Cậu thấy không? - Tiếng Serbia) - họ nói to hơn một chút. - Niye mrtav. (Cậu ấy chưa chết. - Tiếng Serbia)

- …I tak umrze. Z takimi ranami sie nie zhiyom (Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ chết. Với những vết thương như thế này thì không ai có thể sống được. - Tiếng Ba Lan) - người đàn ông kia trả lời.

Anh hiểu giọng nói của cả hai.

Hé môi và cố gắng hết sức, anh nhấp hai ngụm rất nhỏ.

Nuốt xuống, anh lại nhận ra đầu mình.

Vị ayran chỉ được cảm nhận bằng lưỡi và một bên má. Bên má kia là khối thịt, bầy nhầy, như thể bị móng guốc nghiền nát.

- Vidi, tu e yosh i yabuka! (Nhìn kìa, có một quả táo nữa ở đây! - Tiếng Serbia) - giọng đầu tiên nói.

- Yak on spyrzi? (Trông cậu ta sẽ thế nào? - Tiếng Ba Lan) - giọng thứ hai chế giễu. - Znalazhesh, gdje sa yogo ozi? (Tìm xem mắt cậu ta ở đâu? - Tiếng Ba Lan)

Sau một hồi im lặng, giọng thứ nhất trả lời:

- Zborish zle rechi! (Ngươi ác khẩu quá! - Tiếng Serbia)

...cảm thấy một mẩu vụn táo nhỏ xíu trên môi.

Anh hé đôi môi đang chảy máu. Mẩu vụn chạm vào răng. Anh bắt lấy mẩu vụn và dùng lưỡi ấn vào má.

Đầu đau như thể tất cả xương cốt đều bị nghiền nát như vỏ sò.

Anh không thể nuốt nổi phần thịt táo.

"Yosh?" (Nữa không? - Tiếng Serbia) - họ hỏi.

Anh thở ra:

- Không.

... anh thiếp đi rồi tỉnh dậy, như thể một con sóng vừa cuốn anh ra khỏi bờ, và con sóng thứ hai bất ngờ ập đến.

Giấc ngủ trở nên mẫn cảm, như trong rừng.

Trong giấc ngủ, anh nghe thấy một ánh nhìn.

- Ko si ti? (Cậu là ai? - Tiếng Serbia) - người đàn ông quen thuộc ngồi cạnh anh hỏi.

Trong đầu anh, máu sôi lên, giục giã. Anh không biết câu trả lời.

Một đám mây đen lớn đang trôi về phía anh, phồng căng cơn mưa rào lừng lững đến, như sắp hạ sinh.

Cố gắng vượt qua đám mây đen, anh thúc ngựa, hướng nó sang một phía.

Đám mây không nhanh bằng ngựa của anh. Nhưng dường như nó đang lăn xuống - và điều đó khiến nó có một tốc độ khủng khiếp.

... quá khứ đang đuổi kịp anh.

Khoảnh khắc đám mây ngang bằng với anh, vô số người, bị anh lãng quên, bắt đầu chạy tán loạn giữa những tia chớp xé rách lấp lóa. Họ bị mưa quật ngã và dòng nước giận dữ cuốn trôi. Hàng người gầm rú và sủi bọt.

Từ ngữ mở khóa ký ức hiện lên trên đầu lưỡi anh như một đồng xu vàng dính chặt. Anh gần như không nhấc nó lên nổi.

Từ đó là: "Спасе" 

Phan Xuân Loan (trích dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận