Trưa cuối năm

ĐẶNG ĐỨC LỘC 13/01/2013 23:01 GMT+7

TTCT - Hơn 12 giờ trưa, trên một con hẻm nhỏ thuộc phường Linh Xuân, Thủ Đức, một ông lão bán vé số bị say nắng nằm xỉu trên đường.

Phóng to
Ảnh: Salem

Sau khi được người dân xung quanh đưa vào vỉa hè mát hơn, pha nước chanh cho uống, ông lão dần tỉnh lại. Vừa hồi tỉnh, ông đã quơ tay tìm tập vé số. Nhưng còn đâu, trong lúc ông xỉu đã có kẻ lấy mất tập vé số hơn 30 vé. Đau đớn hơn khi hơn năm trăm ngàn đồng để trong túi cũng bị lấy mất. Ông lão mắt đỏ hoe, thất thần, khóc không thành tiếng.

Mọi người xôn xao. Người thì nguyền rủa “kẻ cơ hội” kia thảm hại. Người hỏi thăm quê quán, nhà trọ ông ở đâu. Có người im lặng mà mắt cũng đỏ hoe như muốn khóc cùng ông lão.

Bỗng một bà chừng hơn năm mươi bước lại gần ông lão. Rút trong túi ra tờ một trăm ngàn đồng, vuốt phẳng phiu đưa ông lão bằng hai tay: “Con gửi ông một ít, giờ cũng trưa rồi ông về nhà nghỉ ngơi đi”.

Cả đám đông nín lặng. Rồi không ai nói ai, kẻ năm mươi ngàn, mười ngàn, hai ngàn gom góp lại đưa cho ông lão. Lần này ông lão khóc thật. Lời cảm ơn ông vẫn nghẹn lại không thành tiếng.

Còn lại hơn mười ngàn trong túi, tôi cũng lấy ra, vuốt phẳng phiu: “Con gửi ông”.

Trưa cuối năm dường như bớt oi nồng...

Áo gió mười ngàn đồng

Sài Gòn se lạnh, mưa rây nhẹ như mùa xuân. Chạy xe qua cầu Bình Triệu, rùng mình khi không có áo gió. Bên vỉa hè nhộn nhịp người qua lại, chiếc xe tải dừng lại đổ một đống đồ “xi”.

“Áo gió, áo gió mười ngàn đây! Mười ngàn một chiếc áo gió vừa rẻ vừa đẹp đây!”. Tiếng rao nghe rộn ràng. Một chị công nhân đứng đợi mua gói xôi sáng gần đó bị tiếng rao thu hút. Sau một ca đêm dài, mùi thơm gói xôi nóng ngon quá. Nhưng chiếc áo gió chỉ mười ngàn đồng lại hấp dẫn hơn. Tần ngần một lúc, chị đút tờ bạc mười ngàn đồng vào túi rồi bước qua đống áo gió sặc sỡ sắc màu đổ ngổn ngang trên tấm bạt lớn màu xanh.

Nhiều người từ cổng công ty chị túa ra, xúm vào những chiếc áo gió. Chị cũng lựa, ướm thử tới lui. Nào chiếc áo măngtô có cổ lông sang trọng, nào áo phao có hàng cúc trẻ trung, rồi chiếc áo khoác len điệu đà nữ tính... Tất cả đã cũ nhưng vẫn còn tốt. Và quan trọng chỉ mười ngàn thôi. Nhịn một bữa xôi sáng là có ngay chiếc áo gió.

Chị chọn cho mình chiếc áo khoác màu đỏ có vẻ dày, rộng hơn nhiều so với thân hình gầy guộc của chị. Trời Sài Gòn có lạnh đến đâu cũng không thể mặc được. Nhưng chị mua đem về quê ở miền Bắc dịp tết để có cái mặc. Lựa xong được chiếc áo, khuôn mặt chị rạng rỡ. Bên kia đường mấy chị bán trái cây dạo vội vã băng qua khi nghe tiếng rao: “Áo gió, áo gió mười ngàn đồng đây...”.

TTCT cảm ơn các bạn: Trần Thị Thanh, Phan Đỗ Kim Quyên, Phạm Thị Bình An; Hải Yến, Bình An, Nguyễn Bích Trâm,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận