TTCT - Theo báo cáo ngày 16-8-2010, Trung Quốc đã qua mặt Nhật để trở thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu, khi Nhật cho biết kinh tế họ trị giá khoảng 1,28 ngàn tỉ USD vào quý 2, thấp hơn so với 1,33 ngàn tỉ USD của Trung Quốc. Phóng to Một bộ phận lớn người nghèo Trung Quốc vẫn còn bị bỏ bên lề sự phát triển kinh tế nước này - Ảnh: New York Times Với kết quả này, liệu Trung Quốc đã thật sự hất cẳng Nhật khỏi vạch vôi sân bóng kinh tế thế giới để làm đối thủ trực diện với Mỹ hay chưa? Lấy GDP làm chuẩn đã có thể “chuẩn”? Theo Hệ thống kiểm toán quốc gia (SNA) - bộ khung hướng dẫn cách tính GDP được Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế, Ngân hàng Thế giới phát triển, có hai phương pháp chính để tính GDP. Thứ nhất, đó là yếu tố sản xuất, bao gồm giá trị hàng hóa được sản xuất bởi tất cả công ty nằm trong lãnh thổ quốc gia đó; giá trị cộng thêm của những dự án chính phủ và - đặc biệt tại các nước đang phát triển - giá trị hàng hóa được sản xuất cho nhu cầu cá nhân, chẳng hạn mùa màng được canh tác theo mô hình tự cung tự cấp. Tuy nhiên, không phải tất cả giá trị tài sản xác định mức độ giàu nghèo của từng quốc gia đều có thể căn cứ vào hoặc bổ sung cho GDP. Yếu tố thứ hai là đo lường tổng tiêu thụ sản phẩm của dân số một nước. Do lệ thuộc chủ yếu vào khảo sát các hộ gia đình nên phương pháp này hẳn nhiên không chính xác tuyệt đối (chẳng ai hoặc hiếm ai báo cáo số tiền đã chi để nhậu nhẹt). Cho nên cách xác định sức mạnh và độ vênh giữa các nền kinh tế thế giới dựa vào GDP đã ít nhiều trở nên lỗi thời và ngày càng bị chỉ trích (xem The rise and fall of the GDP của Jon Gertner trên New York Times Magazine 13-5-2010). Tuy nhiên, sự lệ thuộc vào cách tính GDP vẫn phổ biến. Tại Mỹ, kinh tế được Cơ quan Phân tích kinh tế thuộc Bộ Thương mại theo dõi và thống kê. Với các nước đang phát triển, nhiệm vụ thống kê để xác định GDP trở nên phức tạp bởi tính minh bạch. Trong nhiều trường hợp, người dân không báo cáo thu nhập và cơ quan thống kê cũng chẳng có cách nào để dò ra những con số chính xác liên quan đến từng chi tiết vận hành của cỗ máy kinh tế. Bằng chứng: ngày 12-8-2010, Ủy ban Cải cách kinh tế Trung Quốc cho biết nhóm những người giàu nhất nước này đã giấu số tài sản trị giá đến 1,4 ngàn tỉ USD bởi không báo cáo thu nhập! Trưởng nhóm nghiên cứu, kinh tế gia Vương Tiểu Lỗ nói với tờ Bắc Kinh Vãn Báo rằng “tiền xám (ám chỉ tiền mờ ám) thường liên quan gần gũi với những thứ sau: tham nhũng, lạm quyền, cắt xén và đục khoét đầu tư công, ăn chia các dự án phát triển địa ốc và những lợi ích độc quyền khác”. Những con số báo cáo khó kiểm chứng Nhiều trường hợp gian lận trong công bố GDP đã bị phanh phui. Trong bài viết trên Foreign Policy (3-9-2009), Jordan Calinoff thuật rằng hồi tháng 2-2009, Sở Lao động Quảng Đông đã xử lý hàng loạt vụ tinh giản tại một nhà máy điện tử bằng cách yêu cầu công nhân chấp nhận đề nghị nhận khoản đền bù trọn gói và đồng ý ký đơn xin nghỉ việc. Bằng cách này, chính quyền có thể công bố lên cấp trên tỉ lệ thất nghiệp tại địa phương ở mức ít hơn thực tế rất nhiều, bởi những người “tự ý xin nghỉ việc” không được tính như là thành phần thuộc đối tượng thất nghiệp! Do vậy thống kê chính phủ trung ương cho biết số công nhân mất việc kể từ khi kinh tế suy thoái bùng nổ là khoảng 20 triệu lao động, nhưng nếu tính cả những người “tự ý xin nghỉ việc” thì con số thật có thể lên đến 40-50 triệu, theo đánh giá của kinh tế gia Hoàng Ích Bình thuộc Citigroup. Thật ra, chẳng phải chính phủ trung ương luôn tin tất cả những gì địa phương báo cáo. Tháng 10-2008, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường đã bày tỏ sự hồ nghi Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc. Ông nói: “Tổ chức thống kê của Trung Quốc vẫn còn rất yếu và chất lượng thống kê cần phải cải thiện”. Hiện tượng “ngụy thống kê” trong thực tế chẳng phải hiếm. Năm 2009, Trung Quốc cho biết họ đã chèo chống thành công qua cơn bão suy thoái và dù tất cả ngành xuất khẩu trọng yếu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng sự bùng nổ của thị trường tiêu dùng nội địa đã giúp các nhà máy vẫn vang đều tiếng động cơ và do vậy kinh tế vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, khảo sát kỹ thị trường bán lẻ và mức phát triển GDP lại cho thấy một câu chuyện khác. Thị trường bán lẻ nội địa tăng khoảng 15%, nhưng điều đó không có nghĩa người tiêu dùng Trung Quốc mua nhiều hơn 15% tivi hoặc áo sơmi. Cách tính doanh số Trung Quốc là dựa vào số đơn vị hàng mà một nhà máy chuyển đến một nhà buôn lẻ. Điều đó có nghĩa Trung Quốc tính doanh số (trên thị trường tiêu dùng) dựa vào luôn cả những đơn vị hàng còn nằm trong kho. Đó là chưa kể những chuyện lắt léo như các công ty nhà nước chuyển hàng qua lại cho nhau mà chẳng mua bán hoặc tiêu thụ gì để báo cáo đạt “mục tiêu doanh số”. Ngoài ra, vẫn theo Foreign Policy (3-9-2009), người ta còn dùng “xảo thuật” tăng lương (giả dụ 15%) và từ đó điều chỉnh tăng 15% trong sức mua, với diễn giải rằng phần lương cộng thêm này tất nhiên sẽ chi vào tiêu dùng và góp phần vào tỉ lệ tăng doanh số thị trường tiêu dùng. Chẳng lẽ bất cứ ai được tăng lương 15% cũng đều dùng trọn số tiền dôi thêm để đi chợ mà không dùng vào việc gì khác, chẳng hạn tiết kiệm hoặc đóng học phí cho con? Phóng to Cách tính doanh số thị trường tiêu dùng quốc gia của Trung Quốc còn nhiều điểm bất cập - Ảnh: Foreign Policy Tất cả chỉ mới bắt đầu Càng nhìn kỹ vào tỉ lệ tăng trưởng GDP Trung Quốc càng thấy nảy ra nhiều câu hỏi. Năm 2009, kinh tế Trung Quốc, theo báo cáo chính thức từ nước này, tăng 6,1% vào quý 1 và 7,9% vào quý 2. Tuy nhiên, lượng điện tiêu thụ - chỉ dấu quan trọng biểu thị sức tăng trưởng ngành công nghiệp và là con số khó có thể bị bóp méo - lại giảm 2,2% trong sáu tháng đầu năm 2009. Làm thế nào mà một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất - gia công lại có thể tăng trưởng trong khi lĩnh vực công nghiệp co lại? Sự thật là thế nào? “Tổ chức thống kê của Trung Quốc vẫn còn rất yếu và chất lượng thống kê cần phải cải thiện” Cuối năm 2008, Trung Quốc công bố gói kích thích tăng trưởng kinh tế 600 tỉ USD (tương đương 14% GDP). Thế là chính quyền các tỉnh thành bắt đầu đưa nguồn vốn hỗ trợ này vào thống kê tăng trưởng GDP cho địa phương mình (Foreign Policy, 3-9-2009), ngay cả trước khi nguồn vốn trên được dùng cho các dự án mang lại hiệu quả kinh tế và thật sự đóng góp cho GDP. Nội trong câu chuyện liên quan nguồn vốn kích cầu cũng đã thấy nhiều bất cập nếu xét đến yếu tố tăng trưởng GDP thật. Chẳng hạn chuyện về những khu chung cư được dựng lên cốt để xài cho hết ngân sách kích cầu mà chẳng ai ở (Business Week, 18-2-2010), chuyện về những xa lộ tám làn không một bóng xe (Washington Post, 18-6-2010), chuyện về một thành phố với đầy đủ hạ tầng hiện đại nhưng chẳng ai đến trú, như thành phố Kangbashi tại Nội Mông (Foreign Policy, 17-2-2010 và Time, 5-4-2010). Ngay từ năm 2003, Thomas Rawski - giáo sư ĐH Harvard, người từng theo dõi các thống kê Trung Quốc trong 30 năm - đã chỉ ra rằng tăng trưởng GDP Trung Quốc trong thực tế chỉ bằng phân nửa những gì được công bố chính thức (upiasia.com 19-2-2010). Tất nhiên, sự lớn mạnh vùn vụt của kinh tế Trung Quốc là điều ai cũng có thể cảm nhận được qua những con số cụ thể và trung thực. Họ là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới và mỗi năm đều đặn gửi 300-400 tỉ USD vào hệ thống ngân hàng châu Âu và Mỹ. Trung Quốc cũng là nơi có quỹ dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới với 2,2 ngàn tỉ USD... Tuy vậy, Trung Quốc vẫn còn cách Nhật ở một cự ly đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người Trung Quốc hiện vẫn tương đương những quốc gia nghèo, chẳng hạn Algeria, El Salvador hay Albania... với 3.600 USD (so với 46.000 USD của Mỹ và 37.800 USD của Nhật). Hơn nữa, nếu để ý rằng chỉ với dân số 127.420.000 người (so với 1,3 tỉ dân Trung Quốc) mà Nhật đã gần như thống trị kinh tế thế giới thì đã có thể thấy sức mạnh chinh phục và năng lực kinh tế của Nhật vượt trội đến mức nào. Với Trung Quốc, “tất cả chỉ là mới bắt đầu” như cách nói của Vương Đào, kinh tế gia thuộc Tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu UBS chi nhánh Bắc Kinh, khi nhận định về vị trí hạng hai mới giành được của Trung Quốc.
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Thua U17 Úc ở tứ kết, U17 Việt Nam về nước trong tư thế ngẩng cao đầu QUỐC THẮNG 16/05/2026 U17 Việt Nam đã thất bại 0-3 trước U17 Úc ở trận tứ kết rạng sáng 17-5 của Giải U17 châu Á 2026. Dù thua trận nhưng U17 Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu về nước vì đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup U17.
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê TIẾN NGUYỄN 16/05/2026 Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn PC1 cùng nhiều cá nhân khác BÌNH KHÁNH 16/05/2026 Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1, cùng nhiều lãnh đạo khác tại doanh nghiệp đã bị khởi tố.
BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Giọng ca để đời đã vi phạm tác quyền ra sao? ĐẬU DUNG 16/05/2026 Nhiều ông chủ của các công ty truyền thông và giải trí vừa bị khởi tố với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thu hút sự quan tâm của dư luận. Câu chuyện bản quyền đang nóng lại thêm nóng.