Truyện ngắn 1200: Tưởng tượng

TT - Mai di di tay vào một con kiến đang bò trên tường, ấn nhẹ rồi giữ một lúc. Khi cô buông tay ra, con kiến bất động rồi rơi tự do xuống sàn nhà. Cô lẩm bẩm: sao chúng dễ chết thế nhỉ?

Phóng to

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT - Mai di di tay vào một con kiến đang bò trên tường, ấn nhẹ rồi giữ một lúc. Khi cô buông tay ra, con kiến bất động rồi rơi tự do xuống sàn nhà. Cô lẩm bẩm: sao chúng dễ chết thế nhỉ?

Rồi tự hỏi: mình làm thế liệu có mang tội sát sinh không? Hay là ăn chay thêm một ngày nữa cho nhẹ tội! Nhưng mà kiến nhiều vô kể, chết mất một con thì có làm sao đâu. Dù sao cô cũng rất ghét lũ kiến. Cái giống côn trùng gì mà ở đâu cũng có sự xuất hiện của chúng, từ mặt đất, tường, ngăn kéo tủ đến cả bàn làm việc của cô chúng cũng không tha.

Gần đây, thuốc diệt côn trùng cũng có vẻ không mấy tác dụng. Bằng chứng là mới trưa nay, trước khi đi ăn cơm, cô đã xịt thuốc qua bàn làm việc của mình một lượt, vậy mà mới đầu giờ chiều lại thấy một con kiến bò thảnh thơi trên tường ngay chỗ đặt máy tính. Dù sao sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn.

Nhân viên trong phòng Mai đang bàn tán chuyện hai chiếc xe khách đụng nhau trên quốc lộ, và nghe đâu là không còn ai sống sót. Mai chẳng bao giờ thấy hào hứng nói chuyện về những đề tài như thế này. Mỗi khi có ai kể những chuyện tương tự, cô chỉ rùng mình và bỏ đi nơi khác. Mai cho rằng mình có óc tưởng tượng hơi phong phú nên chắc chắn những gì cô nghĩ trong đầu sẽ ghê rợn hơn thực tế, vậy tốt nhất là không nên nghĩ đến làm gì. Bàn tán chán, cả phòng xúm vào xem một cái video clip nào đó rồi xuýt xoa. Lâu lâu, Mai lại nghe vang lên tiếng chặc lưỡi. Tò mò, cô bước về phía máy tính đang mở. Cửa sổ Windows media không lớn lắm

nhưng cũng kịp cho Mai nhận ra bọn họ đang xem gì. Một đống sắt vụn, những mảng cơ thể... và máu. Mai lảo đảo bước về chỗ ngồi, đầu óc quay cuồng. Có tiếng đồng nghiệp đi ngang qua nhìn cô lắc đầu: "Em nhát thế, mới coi sơ thôi mà mặt xanh mét thế kia, con người ít nhất cũng phải đối diện những chuyện như vầy một lần trong đời".

- Không, bây giờ em chưa thể, em không đủ can đảm - cô gào lên.

Bất giác, Mai nhìn về phía góc tường. Xác con kiến lúc nãy rơi xuống cạnh chân bàn mà bây giờ nó đã dịch chuyển một đoạn khá xa. Nhất định là có sự can thiệp của cái gì đó. Mai đứng dậy đi về phía góc phòng tìm kiếm. Đây rồi, Mai suýt bật ra thành tiếng. Không phải chỉ một mà là cả đàn kiến. Chúng tha xác con kiến vừa bị Mai thủ tiêu đi. Tức giận, cô tạt ly nước đang uống dở vào cả đàn. Một hàng dọc đang di chuyển lập tức bị ngắt đôi. Một số cuống quýt tìm đường chạy, một số bị vùi trong nước, vùng vẫy rồi nằm bất động...

6 giờ chiều, đường phố lên đèn sáng trưng. Dòng người trên đường vẫn di chuyển từng chút, chậm chạp. Chỉ tội nghiệp mấy anh cảnh sát giao thông đứng giữa đường hết quay bên này đến quay bên kia để giải quyết cho nhanh vụ kẹt xe thường nhật. Mai cũng nằm trong số người đang kẹt tại đó. Nếu không có mấy anh cảnh sát giao thông thì mọi chuyện có lẽ còn rắc rối hơn. Đôi khi người ta thường hay chỉ trích những hạn chế mà quên đi sự cần thiết phải có. Dòng xe trước mặt Mai vẫn nhích từng chút một, đều đều. Qua ngã tư rồi mà đường phố không có vẻ gì thông thoáng hơn, vẫn khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi. Chạy thêm một đoạn nữa, hai bên đường bỗng nhiên lố nhố nhiều người tụ tập, chỉ trỏ gì đó. Có cảnh sát giao thông và xe cấp cứu, một cảnh tượng thường thấy khi đi trên đại lộ.

Nhưng tuyệt nhiên không khi nào Mai dừng lại để xem hoặc nghe ngóng xem sự tình thế nào. Bất giác, Mai rùng mình. Xe của cô hình như vừa cán qua một miếng kính vỡ, và hình như cô còn thấy cả máu nữa. Tim cô đập thình thịch và hai bàn tay run run ghì chặt vào tay lái chiếc xe. Phải bình tĩnh, mình có thấy gì đâu. Cô tự trấn an mình. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt Mai lại quay cuồng, chiếc xe lảo đảo và ngã xuống. Có tiếng ai đó la lên. Mai có cảm giác cả người cô giờ đây đang nằm dưới mặt đường. Cô muốn nhướn mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thể thấy được gì. Những âm thanh nhỏ dần, và hình như cô chỉ còn thấy mỗi hình ảnh đàn kiến đang hối hả di chuyển.

***

- Này, em tỉnh rồi hả. Sao bỗng dưng đi xe mà ngã lăn đùng ra thế, có ai đụng em đâu?

Mai quay mặt về phía có giọng nói. Chồng cô đang treo chai nước biển lên thanh sắt, không giấu được vẻ lo lắng.

- Em bị choáng, có lẽ em thấy máu trên đường. Có một vụ đụng xe.

- Đã dặn em đừng chú ý đến nó làm gì. Như anh làm phóng viên, thường xuyên gặp những cảnh như thế quen rồi. Còn em khác, em sợ như thế thì đừng nghĩ tới và tránh nhìn thấy thì hơn.

- Nhưng anh à, mình có tránh thì cũng không ngăn được một lúc nào đó điều khủng khiếp sẽ xảy đến với mình. Nó không hề báo trước và ngay cả khi mình không có lỗi thì tai họa vẫn cứ ập đến. Chiều nay, em nhận ra rằng số phận con người cũng mong manh như số phận một con kiến, lúc nào cũng bị cái chết rình rập. Nhưng sao em không phải là người can đảm và lạc quan hơn. Em đi chùa, ăn chay để cầu bình yên dù em biết rằng đó chỉ là một tín ngưỡng. Có lẽ điều em cần là sự dũng cảm đối mặt chứ không phải là cố tình tránh xa, anh hiểu không?

- Điều đó thì không ai giúp được em ngoại trừ bản thân em.

Mai im lặng, chồng cô đã nói đúng. Cô không biết từ khi nào mình đã bị ám ảnh về những cái chết bất ngờ và sự sợ hãi luôn đè nặng trong đầu cô. Có phải từ cái lần xem loạt phim Final Destination đã gây ra cho cô chứng tưởng tượng thái quá. Và Mai không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chiều nay khi cô ngã xuống đường, có một chiếc xe khác đang lao tới...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận