Truyện ngắn: Dấu phẩy

PAVEL SELUKOV (NGA) 23/07/2023 05:58 GMT+7

TTCT - Có những sự thay thế kỳ lạ trong cuộc sống. Hắn hiểu điều đó, nhưng không thể làm gì.

Có những sự thay thế kỳ lạ trong cuộc sống. Hắn hiểu điều đó, nhưng không thể làm gì. 

Thực ra thì có buồn và hơi đáng sợ. Thí dụ, hai con mèo Teddy và Anfisa thay thế những đứa con đã chết của hắn Vladika và bé gái. Vladik sống được hai tháng thì qua đời. Đứa con gái nhìn chung còn chưa được sinh ra - thai chết lưu. 

Dù việc đó là con gái là do hắn tự nghĩ ra, nhưng suy nghĩ đó sáng rỡ đến mức hắn thấy cuộc sống cùng con trong từng chi tiết. Nếu kể lại sự thay thế này cho người ngoài, rồi sau đó cho họ xem hắn nựng nịu, ngọng nghịu với lũ mèo ra sao, hẳn người ấy phải nổi da gà. Không thể lành lặn khỏi bất kỳ một bi kịch nào, không thể sống qua bất kỳ nỗi đau nào mà còn được như xưa. 

Chính xác là hắn không biết cách. Nhưng vợ hắn thì biết. Dẫu sao họ vẫn là những con người hoang dã, bởi nếu không hoang dã, hẳn họ đã phải đến bác sĩ trị liệu, kể lể và làm đủ mọi chuyện, nhưng đây họ là người Ural, ở đây người ta mang trong mình bóng đêm cho đến khi nó hoặc biến thành mùn mà từ đó có thể mọc lên một cái gì đó đáng giá, hoặc là gặm nhấm từ bên trong, như con sán dây. Đôi khi những chuyện đó cùng lúc xảy ra. 

Hắn viết sách, hiểu rằng đó là vạch đích, và với mỗi câu chuyện, với mỗi phép ẩn dụ mới, ngày hắn càng khó thoát khỏi nanh vuốt của sự thờ ơ. Nhưng trở lại với lũ mèo. Cho dù nghe có vẻ nực cười đến đâu, chúng thực sự tác động có lợi đối với hắn. Hắn nhìn chúng và nghĩ, không, chúng ta sẽ chiến đấu, giờ vẫn còn sớm, ta sẽ phơi móng một chút, liếm láp sữa một chút. 

Hôm nay mặt đất dưới chân hắn đã trượt đi. Từng gìn giữ nhưng đã bỏ đi, như cô gái sau một trò đùa vui vẻ. Nhưng chẳng có cô gái nào và trò đùa nào.

Tranh của Valentina Valevskaya

Tranh của Valentina Valevskaya

Mùa hè nóng bức, căn hộ, những cuộc thu dọn vội vã. Hắn và cô vợ Olya đến nhà mát thăm cha mẹ cô ta. Hắn không thuận lắm với cha mẹ vợ và thường thì hắn viết lách gì đó trong bóng râm của hàng hiên, trong khi bố vợ đục đóng chan chát trong nhà, còn mẹ vợ lúi húi bên mấy luống rau. Họ mang theo con Anfisa và thịt nướng. 

Hắn nhận ra nghịch lý khi đã vào xe. Trên gối là cái lồng mèo, còn dưới chân là xô thịt heo đã cắt thành khối. Nếu ai đó thử giết con Anfisa, hắn sẽ giết hắn ta không do dự. Nhưng cho chỗ thịt heo chết này hắn đã phải trả 760 rúp và thậm chí còn mong được ngửi mùi thịt nướng và bữa tiệc ngoài trời. Hắn đi xe và nghĩ: tại sao con heo với mình là bữa ăn, còn Anfisa lại gần như là con gái?

Sau đó hắn nhớ đến Berdyaev với ý tưởng thôi miên của ông, khi một người ban tặng cho các thực thể không phải con người những đặc điểm của chính mình. Thế là mọi thứ đâu lại vào đấy. Hắn không sống cùng con heo, vì vậy hắn không thể nhân hóa nó, nhưng đã sống với Anfisa trong hai năm và nhân hóa nó rất sâu sắc.

Nói ngắn gọn là khi họ tới nhà nghỉ, Anfisa thoát ra và chạy mất. Họ tìm nó suốt cả ngày. Hắn ra ngoài kiếm nó cả vào ban đêm. Họ tìm nó suốt ngày hôm sau. Lẽ ra tối chủ nhật họ phải về nhà, nhưng không thể. Hắn cãi nhau với Olya. Hắn không muốn đem Anfisa theo, muốn gởi nó cùng Teddy lại cho mẹ hắn, nhưng cô ta cứ nằng nặc đưa nó theo, giờ làm sao đưa nó trở về. 

Hắn nói - cô chẳng bao giờ nghe tôi cả, tôi chỉ là khoảng trống đối với cô, chính là cô có lỗi trong mọi chuyện. Cô ta khóc. Qua màn lệ cô ta nói, phải, tôi có lỗi trong cái chết của bọn trẻ, anh xem, tôi giờ thế nào, không có sức khỏe, vậy cứ bỏ tôi đi hoặc chính tôi sẽ bỏ anh! 

Hắn biết nên làm gì. Biết là cần phải tiến tới, ôm cô ta và hòa làm một. Nhưng không thể. Thay vào đó hắn lại bảo cô nói đúng đấy, tội nghiệp bọn trẻ con chúng ta. Rồi bỏ ra ki ốt uống bia mạnh. Khi rời nhà, hắn thấy cô ta ghé vào nhà kho. Hắn nghĩ, con ngốc, họ đã tìm cả trăm lần trong kho mà có thấy đâu, nó không có đó!

Đến ki ốt, hắn lấy ba lon Okhota, ngồi xuống một chiếc ghế dài và không hiểu sao lại nghĩ về nhà kho. Hắn tưởng tượng ra lòng nhà: những khúc gỗ bạch dương, một chiếc xe đạp cũ, xẻng, cào, dây thừng, một thanh xà trên trần nhà mà hắn đã nhiều lần va đầu vào. Những súc gỗ, dây, rầm nhà... Rầm nhà, những súc gỗ, dây... 

Hắn chợt thấy Olya kéo một súc gỗ vào giữa nhà kho, tháo sợi dây khỏi cái móc, ném nó qua xà, làm cái thòng lọng, chui đầu vào...

Hắn vất lon bia và bỏ chạy. Tim nện thình thịch lúc trong cổ họng, lúc dưới gót chân, mồ hôi tràn vào mắt. Trước đây hắn chưa bao giờ chạy ở đây vì sợ chó. Bây giờ hắn sợ cái nhà kho, sợ những cái chân khẳng khiu rủ xuống như những sợi roi, tiếng kẽo kẹt khe khẽ ngay dưới trần nhà. Rẽ qua góc hàng rào xanh, hắn lao về đích. 

Nếu cô ấy đã làm điều đó, hắn nghĩ, mình sẽ làm điều đó ngay bên cạnh. Mình sẽ đóng cửa và làm điều đó. Đột nhiên hắn cảm thấy thương mình không chịu nổi, và rồi, mạnh như một cơn gió lùa, hắn tự hào về quyết định khủng khiếp của mình, vì lòng can đảm vô hạn của hắn để theo cô đến tận đó.

Hắn đã không còn thấy mình là một tên khốn, không tìm kiếm sự thương xót tầm thường cho chính mình, và hắn chạy không phải trên mặt đất của làng Lasva, mà là trên vùng đất Hellas, nơi chỉ bằng cách này - trong vòng tay của một bi kịch lớn - mới nên kết liễu cuộc đời.

Chạy vào sân, hắn chết lặng, bước đến nhà kho trên đôi chân đồng và cố nén tiếng nức nở, mở toang cánh cửa. Không có ai trong nhà kho. Hắn đi ra ngoài và ngồi xuống một chiếc ghế dài. Olya ra khỏi nhà với con mèo trên tay. Cô nói Anfisa trốn dưới sàn nhà. Cô nói cô yêu hắn. Cô nói thịt nướng đã sẵn sàng, bố mẹ đã ngồi và gọi hắn vào bàn. Hắn khó chịu nhìn cô.

Y như hắn bị lừa gạt, bị đâm sau lưng, họ thương hại hắn. Cuộc sống định đặt một dấu chấm, màu đen và mát mẻ, nhưng thay vào đó lại đặt một dấu phẩy. Tất cả họ cùng nhau ăn thịt nướng, Olya và mẹ cô ta rửa bát đĩa, hắn hút thuốc với bố vợ ngoài hiên, sau đó họ nói lời tạm biệt, và như mọi khi họ luôn không thể chống lại bí ngòi và nho, nhét Anfisa đã im ắng vào lồng vận chuyển, lên xe và lái về nhà.■

(Phan Xuân Loan dịch từ tuyển tập Tôi đã là Anna như thế nào, Nxb AST, 2023)

Pavel Selukov sinh năm 1986 tại ngoại ô thành phố Perm (Nga). Tuổi thơ sóng gió, thời học sinh từng chuyển 5 lớp và đổi 2 trường. Tốt nghiệp trường nghề là thợ sửa ô tô, nhưng Selukov lại nhiều năm làm công việc đào mộ nghĩa trang, nhân viên bảo vệ hộp đêm, người gác cổng và thợ đúc tại một nhà máy. Sau đó anh viết như một nhà báo tự do, chủ yếu cho tạp chí trực tuyến Ngôi sao.

Selukov bắt đầu viết văn xuôi ở tuổi 30. Các tác phẩm của anh được đăng trên các tạp chí Ngọn cờ, Altai, Sho, Tháng 10. Năm 2019, cuốn Kiếm Tarkovsky: Những câu chuyện không trí tuệ của anh lọt vào vòng chung kết hai giải thưởng văn học danh giá "Sách lớn" và "Sách bán chạy nhất quốc gia".

Cuốn sách thứ ba, Tôi đã là Anna như thế nào, xuất bản năm 2021 cũng giành được sự chú ý, với truyện ngắn Người di cư từ Bednoland đoạt giải thưởng văn học Katayev.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận