Truyện ngắn dự thi văn học tuổi 20: Tơ rơi

MS:142 22/06/2010 06:06 GMT+7

TTCT - Em nằm phễnh trên giường, lăn trằn lăn trọc, thi thoảng nghếch đầu ngó qua chị. Nhìn tóc chị chảy suốt, bất giác em tự sờ đầu mình, chán quá xá! Vò vò mái đầu gái nhỏ cũn cỡn, em cong mỏ bắt đầu điệp khúc:

Minh họa: Hoàng Tường
- Ba, răng chị Hai không giống con chút mô hết?

Ba đang cặm cụi bên bàn tính, ậm ừ như không nghe chi cả. Hên cho em, lúc ni ba dễ tính, phải lúc khác ba đã quạt cho em một trận nín tịt. Em thường bị quạt thình lình như rứa, hay bi thương hơn không nói không năng đánh cho một trận nhừ tử. Ba nóng tính, có một bữa chị đi mô gần sáng mới về, chưa kịp phân trần đã bị đánh ngất giữa sàn. Ba chỉ đánh chị một lần nớ thôi. Một lần mà chị tởn, ba cũng tởn. Chị mê man hết một ngày, tỉnh dậy cũng không kể lể hay khóc lóc, duy từ đó ra vô im lìm như thóc chết. Phải trớn thi thoảng chị lại ngất ngọt ngào, cái nguyên cớ của “về khuya” thiên hạ tò mò ghê khủng, nhưng có ai dám hỏi chi mô. Hỏi là chị ngất, rứa đó.

Em không bưa, lăn một vòng qua bên mạ, giựt giựt gấu áo ngủ mỏng tang:

- Mạ, răng chị không giống con?

- Con ni nói ngược, mi phải giống chị chớ răng chị lại giống mi? Mà không giống chỗ mô? Giống in hệt.

Em xì một tiếng, cau mày bắt chước người lớn:

- Giống chỗ mô mà giống? Mạ nhìn bả tề!

Bả đang ngồi hong tóc. Mắt bả nhìn xuống, gò mắt sưng sưng lúc mô cũng in như mới khóc. Cái quạt quay vù vù thổi tóc bay tung tóe, mặt bả lúc ni in hệt một con ma. Mỗi lần rứa bả lại rền bằng cái giọng nằng nặng: ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ (*). Em đi ngang thò mỏ vô nhắc: Bên quạt chớ bên hồ mô mà bên hồ! Bả cứ hát, vẫn là hồ chớ không chịu đổi thành quạt cho kịp thời trang. Cái bà cổ hủ rứa đó, lúc mô cũng khư khư. 

Làm như mặc cho bao nhiêu thế hệ @ vùn vụt phóng qua, suốt đời bả cũng chỉ ngồi bên hồ, cái hồ cũ rích buồn xo nớ với một mái đầu còn ướt mem. Bả chỉ hát độc một câu, còn không thì bả ngồi im phăng phắc, bây chừ bả đang ngồi im phăng phắc, ngó lung dễ sợ...

- Mạ, mạ ơi, răng mắt chị hai mí, mắt con chỉ có một mí thôi?

- Mạ, răng mũi chị cao, còn mũi con tẹt lét in như cái mũi con mèo bị đập dẹp?

- Mạ, răng tóc chị dài rứa mạ? Da chị thì trắng. Răng chị đẹp lạ rứa mạ?

- Mạ, mạ không tưởng con thì mạ đừng đẻ con ra, đẻ kiểu chi ra khác biệt dữ rứa, con không chịu mô nạ!

Em dỗi một tràng rồi lăn đùng ra giữa giường giãy đành đạch. Vừa giãy vừa dáo dác nhìn quanh tìm người để ý, thấy không ai bèn tất bật ngồi dậy rút gương soi. “Ờ, mạ, con có cái răng khểnh, chị không có răng khểnh, chị đẹp nhưng chị vô duyên”.

***

Mạ thở dài, buông cuốn sách đang đọc dở, lật mình ngửa mặt lên trần, trên nớ có cái mạng nhện đang bắt đầu giăng những dây tơ đầu tiên. Con nhện nớ răng mà miệt mài, ngày mô mạ cũng quét, mà ngày mô hắn cũng giăng. Cứ rứa, quét quét rồi giăng giăng, trận chiến trường kỳ mà âm ỉ, chắc bữa mô mạ phải thương thuyết để hắn tự động dời đi chỗ khác, chớ cứ quét miết ri mạ cũng thấy tội.

Đáng lẽ mạ cứ để cho hắn tự nhiên, thêm một cái mạng nhện cũng chẳng hề chi, vì coi chừng hắn ưng chỗ ni quá đỗi. Nhưng có một bận, chị nằm ngay chỗ mạ, cũng thở dài, cũng buông sách, cũng lật ngửa mình ra rồi trân trân ngó lên trần in như mạ. Chị nằm rứa mô cả tiếng đồng hồ, không động cựa. Em đi học về, quăng cái cặp lên bụng chị, nói như ré:

- Bà ni, trưa trờ trưa trật rồi còn ngủ hỉ!

Chị nằm yên, không nghe chi hết. Em gãi gãi lòng chưn chị - cái trò luôn làm chị nhảy dựng lên, không nghe chi hết. Em lay lay cái cổ tay tự nhiên cứng khòng của chị, không thèm chớp mắt nữa mới sợ. Em hoảng hồn đi gọi mạ, mạ lật đật chạy vô, lắc người chị hỏi dồn. Mắt chị mở trừng trừng, chỉ thẳng lên cái mạng nhện:

- Mạ, con giống cái nớ ghê mạ hè. Con là một cái mạng nhện, suốt ngày con giăng giăng. Con là cái mạng nhện, con đóng mạng rồi, mạ ơi!

Chị nói như mê, mắt chỉ thẳng lên cái mạng nhện đang phập phồng những sợi tơ cuối. Luồng mắt chị hút tuột vô trong nớ, chết luôn trong nớ, in như xuyên cả lên trần nhà, xổ tung ra ngoài trời nắng chứa chan, rồi chênh chao bay lạc vô cái cõi mô vô cùng ghê lắm. Mạ thất kinh, nắm chặt bàn tay đang co quắp của chị, cuống cuồng nắn bóp. Em vừa khóc vừa lục tung căn phòng tìm cho được chai dầu thoa. Cứ mỗi lần xúc động mạnh là chị lại trở cơn như rứa, lâu ni không thấy, tưởng chị khỏi rồi...

Đó là bữa đầu tiên cái mạng nhện bị phát hiện, kể từ hôm nớ cứ hễ hắn khởi sự giăng tơ là mạ lại quét như điên. Cái con nhện ni cũng lạ, ưa chi cái chỗ bị vùi dập mà cứ trụ lại miết.

Mạ nhoài người nhỏm dậy, vừa với tay cầm cái chổi lông gà, con nhện vội ba chưn tám cẳng lủi mô mất đất, bỏ lại cái mạng không lòng thòng mấy sợi tơ. Mạ phất nhẹ cái chổi, tự hỏi mình rồi phải quét tới chừng mô đây...

***

Chị bất tỉnh đến tận trưa hôm sau, ngồi dậy mặt mũi ngất ngất, không nhìn ba, không nói năng chi ba, nhưng đối với những chuyện khác lại sinh động khác thường. Chị tíu tít ra vô, con Kem nằm ngoài hiên cứ bị chị xoa đầu miết. Ban đầu chắc cũng ngạc nhiên như em, rồi vui như em, nhưng lần hồi coi ra hắn đang ngấm ngầm phát cáu. Chị không để ý, cứ đi ra đi vô xoa đầu Kem rồi cười một mình. Đầu óc bà ni lại đi mô mất đất nữa rồi...

- Chị, có anh mô tới tìm!

Chị giật thót mình quay ra. Mắt sáng trưng như cái đèn pha mới bắt. Ngoài đường im ắng, gió không lay, bụi cũng không thèm bay. Mi nói chi?

Chị đỏ mặt quay vô. Trời ơi, cũng tám trăm năm rồi mới thấy chị đỏ mặt. Em trố mắt ngó trân trân, bà chị bữa ni răng đẹp não đẹp nùng. Hồi xưa chị cũng hay đỏ bừng như rứa, ấy là bận có nhiều người tới nhà ngồi hàng buổi và dụ chị lấy chồng. Nhưng dụ miết mà chị cứ đỏ mặt một thôi rồi lại ngồi hong tóc, thiên hạ không thèm dụ nữa, họ bận đi làm chồng người ta. 

Ba người như rứa gửi thiệp hồng cho chị, chị tỉnh queo, xếp vô ngăn không khi mô dùng tới. Chỉ có một anh là ở vậy chờ chị. Anh nớ chờ miết, chờ miết, ảnh nói ảnh quyết chờ cho tới tận tàn đời cho dù chị có ra răng. Cái ngày mệt mỏi nhứt đời, chị đi ra đóng sầm cửa lại, thiệt tình biểu anh về đi. Anh chẳng nói thêm chi, nhìn cái cửa một cú thê thiết rồi không thấy lại nữa. Tưởng thôi luôn, nhưng anh chỉ đi mô đó, như để chìu lòng cơn nắng cơn mưa của chị, lâu lại quay về chường mặt ra cho chị đóng sầm cửa lại. Chị quen, rồi chị quên, chị bận ngồi hong tóc. 

Tóc chị mỗi ngày một dài, dài lắm, dài và đen hơn tất cả những thứ màu đen mô trên đời ni em từng thấy. Mà cũng lạ, dường như cứ hong khô xong nó lại ướt, ướt thì chị lại ngồi hong, đuôi mắt chảy dài rười rượi. Chị cũng ngưng đỏ mặt, chui tọt vào mùng ngồi in như thể một cái khung. Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Chị hát rứa rồi đau đáu ngó ra đường. Cái chị chờ dường như chưa kịp tới. Cái nớ chắc cũng lung, cũng đẹp, cũng buồn, cũng diệu vợi vô cùng như đuôi mắt chị. Cái ngày ông nhạc sĩ sáng tác ra bài hát nớ chết, chị cũng ngồi in như rứa, có điều chị không hát. 

Tóc chị rũ bù không thèm chải vuốt như thường, gương mặt bình thản như kiểu chỉ mệt khan thôi, nhưng rồi vì một phần thể thân đã tan lìa, chị nặng nề không cách chi bật thành tiếng. Sau ni có hát cũng chỉ tới chỗ “cái hồ” là chị nín bặt. Lại quay lại từ đầu, nguyên một bài bây chừ rút thành một câu vỏn vẹn...

***

Chị mỗi ngày một héo hắt, mắt vẫn treo ngoài cửa, bây chừ là bất cứ cái cửa mô chị có thể thấy. Tuồng như cái mà chị chờ đợi lúc mô cũng có thể tới, từ mọi hướng, bằng mọi cách, và chị thương nhớ hắn hơn bất cứ những điều chi khác trên thế gian ni. Chị nhỏ lại bằng em, rồi chị nhỏ hơn em, bây chừ đứng bên cạnh em, trông em như chị còn trông chị lại tưởng là em. Lạ, lớn hơn em tới năm tuổi nhưng cái bản mặt bà ni lúc mô cũng in như trẻ con, một đứa trẻ con buồn ngơ ngác. Ngày mô đi làm về chị cũng đi thẳng vô phòng, nằm trừng trừng ngó lên cái mạng nhện. 

Chỗ nớ chừ trống trơn vì ban sáng mạ đã quét sạch rồi. Mạ chỉ biết làm rứa, chớ hỏi cách chi chị cũng lặng im. Ba mạ không hỏi han chi nữa, cứ dáo dác nhìn nhau rồi hoang hoải nhìn ra. Họ cũng đã bắt đầu có thói quen nhìn ra mọi cánh cửa, và cũng in như chị, cảm thấy thương nhớ một điều chi không tưởng nổi. Nhà như có đám, nỗi niềm vấn quanh in như con nhện rỗi đời kia nhân lúc thiên hạ không để ý đã đem tơ sầu giăng khắp. 

Ba bắc ghế ra ngoài hiên, châm điếu thuốc rồi ngồi thừ ngó đóm thuốc tàn, thi thoảng lại thở dài thườn thượt: “Phải hắn cứ về trễ như bận nớ chắc tau còn đỡ lo”. Em cười, cái ý nghĩ chi mà ngộ nghĩnh, bữa nớ ba đánh chị quăn cả lưng, khóc còn không ra được tiếng. Bữa ni ba lại nói như rứa, ba còn khó hiểu hơn chị.

***

Em có người yêu. Tin ni không có chi là mới cả. Em yêu năm mười sáu, những mối tình lụn vụn, nên thơ, kết bằng yến tơ, ô mai mơ hay gỏi khô bò các thứ. Hai mươi hai tuổi, em đưa một trong số tụi hắn về nhà, giới thiệu đường hoàng với ba mạ. Ba mạ không ưng lắm, mà cũng không cấm lắm. Ba mạ lo cho chị nên còn dè dặt chuyện em. Người yêu em có cái răng khểnh in như em, cười ra là sáng lấp lóa. Hai đứa biết thế mạnh của mình nên cứ gặp nhau ở chỗ mô là chỗ nớ như đồng hợp nảy ra đôi mặt trời rực rỡ. 

Chị đi làm về, nhoẻn miệng với cậu em tương lai một cái, rồi lại lất phất đi vô, dáng nhỏ gầy chập chờn như muốn đổ. Ba mạ nhìn theo, em nhìn theo, người yêu em cũng ngơ ngáo nhìn theo, đôi mặt trời bâng khuâng méo xệch.

Em cưới. Tin ni không có chi là mới cả. Có mặt trời nhỏ đi theo em. Hạnh phúc em đơn giản rứa đó. Như nhân dáng em. Như khuôn mặt em. Không có đường nét chi là khuất tất, là hằn sâu, là dấu hiệu làm cho người khác cảm thấy không thể nắm bắt, không thể kham giữ và từ đó lùi xa. Em tươi vui ngay từ đầu, nên em sẽ tươi vui mãi về sau. Chị chúc phúc em nhẹ nhàng như rứa. Ngày nớ chị tự nhiên khác lạ. Chị vận cho mình cái áo dài trắng tinh lồng với quần tím, may rồng rộng ngăn ngắn kiểu mấy bà hội đồng xưa. Tròng thêm ở cổ cái vòng kiềng trắng bạc, tóc vấn cao lộ cái cổ trắng ngần. Đẹp lắm nhưng già. Chị làm rứa chi cho già. Em can, chị cười. 

Vẫn cái kiểu trả lời nhỏ nhẻ làm người ta chột dạ. Em tần ngần ngó chị, hoảng sợ vì vẻ đẹp đang phát tán não nùng... Nắm chặt tay hai đứa, chị đùa: “Tụi bay kheo khéo, của đứa mô cũng được, nhớ thừa cho em bé cái răng khểnh. Một cái thôi nghe. Duyên quá thì sợ, vô duyên lại càng sợ, bé hỉ?”. Chị cười, nháy mắt với em một cái. Em bấm bàn tay con, không dưng mà đau lòng quá đỗi. Ừ, là duyên, là vô duyên, duyên hay vô duyên thì cũng là duyên, nên còn tùy duyên, hở chị?

Con gái mười tám tháng tuổi, răng cỏ hoàn toàn bình thường. Chị đeo đuổi từng cái răng của con, rồi bâng khuâng “tuổi ni chưa thấy chi mô”. Như em năm lớp bảy mới bắt đầu sưng lợi, cái răng duyên chặp nớ mới ló ra. Em cười nói không nhớ. Chị răng dạo ni hay nói tới chữ duyên, lại hay cười, vẫn cái cười như trong tranh vẽ, cái cười lúc mô ngó lên cũng thấy, nên cái cười in như không cười, cả nét sầu cũng giấu mô bay biến. Em cứ nhìn chị như ngắm một bức tranh, cố gắng tìm cho ra một ý nghĩa khả dĩ, nhưng chịu chết. Chị lung quá.

Bức tranh chị bây chừ vẽ thêm đứa con gái. Chị suốt ngày quấn bên con, mắt chị ngợp ngời bóng con, cái cười có tươi hơn được cũng nhờ có con. Con gái tau, con gái tau, đi siêu thị cũng để mua sữa cho con gái tau, đang đêm gọi điện qua nhà cũng để nghe giọng khóc kinh dị của con gái tau, giữa mưa xách dù chạy ù ra hàng cháo dinh dưỡng mua cho được hộp cháo phô mai, cũng là vì con gái tau. Con gái bu chị hơn bu mạ, cứ lìa ra là khóc váng. Nhiều bữa con gái đòi mạ Hai tới đỗi sợ hắn bị vỡ phổi, em phải nhấc điện “thỉnh” chị qua.

Chị bỏ việc ở nhà luôn với con, mạ con bày nhau chơi trò gia đình rồi ôm nhau ra công viên người cười đứa khóc, hai người lớn nhỏ cười khóc đổi vai, em đi theo không biết nên khóc hay nên cười. Con bé nặng, vai chị nghiêng hẳn qua một bên vì chị chỉ có thể ôm con phía tay trái. Trái, chị làm cái chi cũng trái, nên đời chị ngang trái ri đây. Chị vê vê tai con, nói tỉnh rụi. Hai mạ con xoắn xuýt vô nhau, tự nhiên như một kết cấu vô chừng của định mệnh. Một định mệnh vô chừng. Ừ, phải, định mệnh, vô chừng, nên còn tùy duyên.

***

Con gái khóc ngất trong vòng ôm quấn chặt. Không ai gỡ con bé ra được. Không ai làm gì giúp con bé được. Vòng tay chị khoanh lại, tròn miên man như không còn điểm nối. Con bé cũng không chịu chuồi ra, bàn tay non cứ bấu chặt lấy tấm thân bất động của chị, mếu máo điều chi không ai rõ. Máu chảy mềm khắp đầu mình con gái, trông con như một khối tắm máu khóc ngất. Nhưng em biết con gái mình không răng mô phải không chị? Có chị ở bên, nhứt định con mình sẽ không việc chi hết! Vũng máu lầy tóc, máu ở mô ra mà nhiều ri trời? Em vén tóc chị, em vuốt mặt chị, em duỗi tay chị, dịu dàng như thể đỡ nâng một phần con gái mình. Thể thân trẻ nhỏ, chị ơi, và đôi tay đẹp mê hồn! 

Bao nhiêu năm rồi cánh sen nớ lầm lũi lặng thinh, cánh sen nớ chừ úp mặt trên vũng máu. Và tóc này, ôi tóc dài, và tóc ướt, lạ chưa, cho đến tận bây chừ vẫn chưa khô? Bờ môi chị rung khẽ, a hay chị cười. Nụ cười ni không có bức tranh mô tả nổi, nụ cười ni khiến mấy ông họa sĩ cúi đầu quăn tay bẻ cọ, nụ cười ni khiến cho mọi thiếu nữ đương xuân phải tủi hổ, nụ cười chết người, chị biết không? Em cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, ngón cong cong còn dùng dằng thêm mấy nhịp nữa. Em biết chị còn muốn ôm con gái mình lâu lâu, nhưng tới giờ em phải cho con ăn rồi. Con gái mình hư ăn lắm, cứ tới giờ là khóc ré lên, em la miết, nhưng chị thì cứ thấy con mếu là phăm phăm bằng được đi mua. 

Tháng tám mưa lây rây nhưng đường trơn trượt, cháo chị mua đổ hết rồi tề! Cái xe to đùng nớ cán dẹp lép tô cháo của con, làm đổ máu tô cháo của con, làm mạ Hai con ngã đau, nhưng con gái ngoan, không việc chi con phải khóc. Cháo đổ rồi thì mạ đi mua cho con cháo khác. Mạ Hai mệt, để mạ Hai ngủ nghe con. Con ngoan, mạ con mình đi mua cháo, con không việc chi phải khóc cả. Mạ Hai mệt rồi, con để mạ ngủ nghe con.

***

Con nhện tự nhiên bỏ đi.

Mạ chờ hắn quay lại để bày tỏ cái thiện ý rành rành là mạ không xua hắn nữa mô, nhưng từ khi chị đi, hắn cũng bỏ mô mất đất. Mạ chờ, đêm mô mạ cũng làm bộ nhắm mắt, rồi ti hí ngó lên chờ hắn bò ra giăng giăng, vì mạ đồ chừng có khi mô hắn mắc cỡ. Em cười, ôm con gái vào lòng, riết cứng ngắc làm con bé khóc ré. Rứa cũng tốt. Rứa cũng tốt. Mạ. Rứa cũng tốt. Mạ không thấy tốt chút mô hết, mạ buồn, mỗi lần nghĩ tới chị Hai, mạ lại thấy nhớ con nhện nớ lắm. Có điều cái con ni cũng lạ, tới hồi không ai vùi dập nữa thì hắn lại bỏ đi.

__________

(*) Nhạc Trịnh Công Sơn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận