Truyện ngắn Italo Calvino: Bình minh trên những cành trơ trụi

ITALO CALVINO 09/11/2023 06:06 GMT+7

TTCT - Đất đai là một cái cối xay đen đúa, vĩ đại, phá vỡ và biến đổi hết mọi thứ, với dòng dịch bí ẩn dồn từ những viên đất lên tới rễ, cho tới lúc làm căng những trái hồng trên đầu cành bằng đường và vị chát

Nơi này, vùng đất của chúng ta, thường không bị đóng băng: chỉ buổi sáng những búp xà lách thức giấc tê tái lạnh, một chút bầm giập và mặt đất phủ một lớp màu xám, gần giống như mặt trăng, dội lại tiếng khô khốc khi lưỡi cuốc chạm vào.

Tới tháng mười hai, dưới gốc cây, mặt đất bắt đầu nhuốm màu những chiếc lá vàng bé nhỏ rồi lá dần dần phủ kín nó như một chiếc chăn mỏng.

Mùa đông về rõ ràng qua không khí hơn là cơn lạnh và trong làn hơi đó, trên những cành xương xẩu, hàng trăm ngọn đèn đỏ thắp sáng: những trái hồng.

Bình minh trên những cành trơ trụi - Ảnh 1.

Năm đó, mảnh vườn cây ăn trái nhỏ cứ như một bầy đoàn tiếp nối của những người bán bóng bay, với mớ hàng hóa lơ lửng trên không: chín trái trên cành chĩa đôi đó, sáu trên cành cong vẹo kia, trên ngọn có vẻ thiêu thiếu, nhưng có lẽ trống trải là do mấy chiếc lá rụng, những trái mà quá buổi trưa chuyển màu đỏ hơn chắc hẳn sẽ chín trước.

Cứ thế, mỗi sáng mai, Pipin il Maiorco (*) đi ngang qua, nhìn lại tám cái cây của hắn, kiểm tra xem có thiếu mất trái nào không, cân đong bằng mắt sức nặng của các cành, chuyển đổi trong đầu thành tiền bạc, tưởng tượng ra tiền treo trên những cành trơ trụi thay cho trái cây: nhầy nhụa nhớp nháp, phất phơ những tờ bạc trăm bạc ngàn và tiếc thay chẳng phải những dĩa vàng và dĩa bạc sẽ lấp lánh trên những cành cây.

Hơn cả mớ tiền giấy là có được những đồng tiền, tiện để chôn dưới chân tường, trong một cái chum nhỏ, thay vì để mốc meo và chui vào mõm của lũ chuột. Nhưng bằng bạc hay bằng giấy, xoay vòng cũng vẫn chỉ là tiền, có thể còn chuyển đổi nữa kia, thành phốt phát, thành phân bón hữu cơ, trở thành màu mỡ của đất đai, sức mạnh truyền lên từ bộ rễ, ngọt ngào những trái cà chua, đăng đắng những bông atisô: rồi không thể nào tránh được, lại quay trở lại đó, thành tiền bạc.

"Cứ vui đi, Maiorco, mày sẽ thấy, chiến tranh kết thúc, tiền Ý sẽ đội nón ra đi biết bao nhiêu!" - Kẻ nói thế chính là Saltarel, dân xứ Veneto, sống chỗ mấy ngôi nhà ở Paraggio, băng qua lối đường mòn của bầy gia súc, cày cuốc ở miếng đất phía bên trên.

Pipin ngừng cuốc và quay người về phía tên nọ, bộ râu màu xam xám như bồ câu: "Mày nói thiệt chứ hả, Venessia**?" Thằng kia bật lên tiếng cười nhạo và nói bằng tiếng Veneto, giải thích về việc tiền bạc có thể sẽ đem sử dụng như thế nào; Maiorco vẫn còn cúi gập gối xuống đất, thất vọng, làm những cử chỉ ngơ ngác tỏ vẻ phản đối.

Có thể hiểu việc lũ rầy gây bệnh cho những gốc nho, lũ ruồi làm teo trái olive, bọn sên đục thủng xà lách, nhưng tiền, tiền bạc của chính phủ là con quái vật có thể gặm nhấm chúng khiến chúng trở nên chẳng còn giá trị gì.

Đã từng có vụ thu hoạch thất thoát, lũ ngài gặm rễ cây, rệp và sên trên lá, bọ cánh cứng trong hoa, sâu trong trái, chỉ thiếu điều cái con quái vật bí ẩn này có thể hủy hoại mùa màng bội thu nhất, cứu vớt được bằng hàng ngàn sự lưu tâm, khi nó đã được bán đi để thu lại tiền.

Lũ "venessia" là loại khố rách và lang thang, di cư về phía này trong những năm khủng hoảng, loại người trước hay sau gì rồi cũng trôi vào thành phố để làm việc quét đường dọn rác như mấy đứa "dân Napoli", tức bọn vùng Abruzzi, bạn bè của chúng, bởi vậy nên chúng mới nói thế.

Đã có quá nhiều lũ súc vật chen ngang vào giữa Pipin il Maiorco và những hoa trái nơi đất đai của hắn. Quỷ quyệt nhất là loài thú mà những thứ thuốc trừ sâu và thuốc độc chống lại chúng đều vô dụng, loài thú đêm có bàn tay người và bước đi của sói: những tên trộm.

Các vùng quê nhung nhúc lũ trộm: loại người cứ lang thang không có đất cắm dùi và không việc làm. Nơi đó, chỗ mấy cây hồng, chắc chắn có kẻ nào đã ngang qua trong đêm, giẫm đạp lên mấy luống tỏi: Pinpin săm soi từng nhánh cây, thấp thỏm.

Đây rồi, ở cái cây thứ năm, một cành trĩu nặng trái vẫn còn xanh non, để bứt một trái vẫn còn xanh non, ngay đó, gãy ngang, thòng xuống đất. "Đồ trời đánh!" - Maiorco vừa hét vừa giơ nắm đấm về phía mấy ngôi nhà ở Paraggio, nằm phía trên đồi cao, một dãy nhà trệt một tầng màu mốc, trông giống như những làng xóm trong hang đá Giáng sinh, có vẻ như sắp đổ ụp xuống thung lũng, nếu hắn hét mạnh hơn chút nữa.

Maiorco đi tới Paraggio, nắm nhành cây gãy trong tay như một cây gậy, còn nguyên những trái hồng đeo trên cành, đập mạnh xuống đất cho bọn chúng nghe thấy. Mụ vợ của Saltarel hiện ra trước cửa, khuôn mặt đỏ au và trụi răng: "Anh đã làm cây Giáng sinh rồi hở Pipin? Coi kìa, cần một cây thông chứ chẳng phải cây hồng nhé".

Đầu ria mép của Maiorco rung lên như mấy con mèo.

"Nếu tao tóm được đứa nào tới trộm hồng - hắn nói - tao sẽ bắn! Tối nay tao nạp đạn và muối vào súng!".

Kẻ già nhất trong đám "venessia" bước ra: Cocianci.

"Sẵn dịp mày thêm dầu ăn luôn, Maiorco - lão nói - như vậy mày nấu hắn thành món gỏi".

Thế là cả lũ dân Veneto, đứng trước cửa mấy căn nhà tồi tàn, bắt đầu cười nhạo sau lưng Maiorco đang vừa bỏ đi vừa chửi rủa.

Có lẽ chúng cũng đã đủ màu sắc để có thể hái và ủ chín tại nhà; nhưng không, cần phải để chúng ở trên cây, phó mặc cho cái lũ người mắc thói ăn cắp có từ trong xương cốt y như sự đói khát, khiến chúng bẻ trái từ trên cành rồi giẫm nát dưới đất ngay sau khi cắn vào, nhận ra trái còn non chát.

Cần phải canh chừng mấy cái cây vào ban đêm, với khẩu súng: Pipin có lẽ sẽ canh từ lúc hoàng hôn cho tới nửa đêm và vợ hắn sẽ thay phiên từ nửa đêm cho tới rạng sáng.

Pipin và vợ sống trong một căn nhà phủ đầy bồ hóng, trang trí bằng những chùm tỏi, mấy chuồng thỏ nằm vây quanh thay cho những chậu hoa.

Bastianina la Maiorca làm việc cật lực như chồng, dùng cây chĩa ba lật đất sau khi hắn đã vỡ đất bằng cuốc chĩa, cả hai đều có khuôn mặt và cánh tay nâu sẫm như đất đai mới cày lên: mụ nhìn nhếch nhác, áo quần như cái bao tải, chân đút trong giày thô; hắn chân trần, áo gi lê rách nát khoác trên bộ thân trần, lông lá như một cây xương rồng, râu cằm và râu mép giống như con bồ câu nhỏ màu xám đậu trên khuôn mặt hằn cứng những nếp nhăn.

Miếng đất trồng hồng nằm quá lối mòn của bầy gia súc, một chỗ ẩm ướt và râm mát phía trên con suối. Maiorco tới nơi lúc trời đã tối, mang theo khẩu súng hỏa mai mà bốn mươi năm trước hắn đã bắn chết một con cáo.

Trong bóng tối, những cái cây trông giống như những con chim khổng lồ chỉ đậu bằng một chân. Nhận diện những cành trĩu nặng trái dưới tầm ngắm của khẩu súng, Pipin có một cảm giác an toàn êm đềm, giống như một đứa bé với món đồ chơi đặt dưới gối.

Thanh âm của dòng suối chảy bôi trơn sự im lặng; những khoảng cách trong bóng tối chỉ là những tiếng chó sủa từ xa. Quen tai có thể nhận biết những ồn ào của tiếng cười và tiếng hát từ các ngôi nhà của bọn Veneto ở Paraggio; quen mắt có thể nhìn ra vầng sáng của ngọn lửa thắp sáng của buổi tụ tập về đêm***.

Bọn Veneto hát hò và nhảy múa trong đêm: đứa cháu gái béo mập của Cocianci mặc đồ lót nhảy múa trước gió, trong khi cả đám đàn ông vỗ tay giữ nhịp. Rồi lão già Cocianci đang ngồi, ôm ngang đùi nó. Quá nhiều thứ kinh tởm xảy ra vào đêm, ở chỗ bọn Veneto: Saltarel uống say bét nhè, dùng roi quất vợ hằng đêm, bảo rằng mụ là con ngựa cái và mụ vợ chẳng bao giờ muốn đi trình cảnh sát về những vết bầm tím.

Tới một lúc, khi những điệu hát vơi dần, bọn Veneto ra ngoài, lết về miếng đất của Maiorco: đây, cả đám chúng ở chỗ mảng tường phía trên hắn, nhảy xổ vào hắn, con nhỏ béo của Cocianci với cặp đùi trần bắt đầu nhảy phía trước hắn, trong khi lão già ăn cắp hồng của hắn.

Dừng lại thôi, chẳng hay ho gì việc bắt đầu giấc mơ khi đang thức: sẽ gục xuống ngủ ngay lập tức. Trái lại, phải căng tai căng mắt: gió nổi lên từ những bụi sậy có thể là một tên trộm đang tới gần. Không, phía trên đó tiếng hát, tiếng cười vẫn cứ tiếp tục, mọi thứ đều hoang vắng và tĩnh lặng.

Đôi khi, trên đất đai của mình, Pipin cảm thấy lẻ loi khủng khiếp, giữa những con thú, những con thú bên trên, bên dưới, chung quanh hắn, muốn nuốt của hắn cả miền quê có lẫn hắn: dưới đất đầy lũ giun, trên mặt đất bầy chuột, trên trời chẳng có gì ngoài đám sẻ; rồi đám nhân viên thuế, những kẻ đầu cơ phân bón, những tên trộm.

Đối mặt với đất đai hắn thấy mơ hồ một cảm giác bất lực, giống như chẳng bao giờ chiếm hữu hoàn toàn được nó, giống như khi người ta mơ sở hữu một người đàn bà mà chẳng thể. Đất đai là một cái cối xay đen đúa, vĩ đại, phá vỡ và biến đổi hết mọi thứ, với dòng dịch bí ẩn dồn từ những viên đất lên tới rễ, cho tới lúc làm căng những trái hồng trên đầu cành bằng đường và vị chát; một cái máy xay đất cứ tiếp tục xuống, xuống tới vô tận, vẫn luôn trên đất của hắn, cho tới tận tâm trái đất, nơi bắt đầu một kim tự tháp đất khác của một thằng Pipin Maiorco của những đối cực khác.

Pipin Maiorco có lẽ muốn chìm toàn thân vào trong đất, hít thở trong đất đai, mang vào đó tất cả tiền bạc của hắn trong một cái chum, ngôi nhà của hắn, tất cả vật dụng, bầy thỏ, mụ vợ; như thế có lẽ hắn sẽ thấy an toàn, chắc chắn.

Sống trong lòng đất, có lẽ hắn mong mỏi thế, trong đất đai ấm áp và đen khi hắn xuống tới dưới sâu bằng lưỡi cuốc. Nhưng tất cả những suy nghĩ này là trong lúc ngủ, hắn đã ngủ.

Đêm không trăng như dừng lại giữa dòng thời gian. Nửa đêm chẳng bao giờ tới sao? Có lẽ vợ hắn không thức giấc và để hắn ở đó cho tới sáng. Pipin lắc người, đi dưới những cái cây, nhìn mớ trái cứ như trong lúc hắn nửa thức nửa ngủ bọn kia có thể đánh cắp chúng ngay trước mũi hắn.

Nhưng có lẽ trong khi hắn vừa đi vừa nhìn từ cây thứ nhất sang cây thứ hai, nơi cây hồng thứ ba, một con khỉ nhảy dần từ cây này sang cây khác và thả trái vào trong một cái bao, không trông thấy được. Có hàng trăm con khỉ nấp giữa các cành của hết thảy các cây, những con khỉ kinh tởm, không lông lá, với vẻ mặt cười cợt của Saltarel, chúng giễu đùa hắn.

Có một ánh đèn tới sát cánh đồng: đó là thật hay là trò đùa của bầy khỉ? Cần phải thức dậy và bắn chúng không? "Pipin! Pipin!"- Giọng của mụ vợ hắn, nhè nhẹ. "Bastiana!". Tới lúc đổi phiên, mụ đi tới với cây đèn lồng; Pipin giao cây súng và về ngủ.

Mụ Maiorca vác khẩu súng như một người lính, đi tới đi lui dọc theo miếng đất. Trong đêm, mụ có cặp mắt màu vàng như cú: ngay cả quỷ sứ có tới làm cho mụ sợ hãi, mụ cũng cứ chỉ tưởng là một bụi cây.

Đột nhiên mụ thấy một viên đá nhảy tưng tưng trên lối đường mòn. Mụ dùng chân chạm vào: nó mềm như thịt. Đó là một con cóc: cả hai, người đàn bà và con cóc dừng lại nhìn nhau một chút, rồi con vật đi tiếp về một phía và mụ về phía khác.

Ngày hôm sau Bastianina nói rằng phiên gác thứ hai khó nhọc hơn và mụ muốn tối hôm đó mụ gác phiên đầu tiên. Pipin chấp nhận; mụ sẽ đánh thức hắn lúc nửa đêm và hắn quăng mình xuống giường.

Lúc đi, trong khi đóng lại cánh cửa nhỏ hướng ra miếng đất trồng hồng, Pipin nghe thấy tiếng bước chân trên con đường mòn; ai đi lại ngoài đồng vào giờ này? Đó là Saltarel.

"Maiorco, giờ này mày canh chừng con cú với súng hỏa mai đó hả?".

"Ờ, con cú," Maiorco trả lời "cái con cú mổ của tao mấy trái hồng". "Như thế chúng biết", hắn nghĩ, "và khuya nay chúng sẽ không kéo đến".

"Còn mày, giờ này mày tính đi đâu vậy, Venessia?".

"Tao đi mua dầu. Ngày mai tụi tao đi Piemonte cùng với Cocianci và khiêng gạo xuống".

Bọn chúng đi buôn bán hàng chợ đen.

"Công việc thuận lợi, Venessia".

"Gặp may với cú, Maiorco".

Lắng tai nghe từ miếng đất có mấy cây hồng, mọi thứ đều im lặng. Ngay cả mấy ngôi nhà của bọn veneto, không có ánh sáng lẫn tiếng nói. Saltarel không đánh vợ khuya hôm đó; nhưng có lẽ lúc đó lão già Cocianci chui vào giường với đứa cháu béo mập.

Pipin nghĩ tới cái giường của hắn còn ấm, có Bastiana đã ngáy vang. Có lẽ khuya đó bọn chúng sẽ không tới, chúng biết là có người canh gác, hơn nữa sáng hôm sau chúng phải khởi hành đi Piemonte sớm.

Thế này đây: Pipin có lẽ quay về ngủ, đi nhè nhẹ để không đánh thức mụ vợ và trước lúc bình minh hắn sẽ tới coi ngó.

Hắn đi về nhà, chui vào chăn, nhè nhẹ, bên cạnh mụ vợ vẫn sẽ ngáy ngay cả khi có một con ngựa chui vào ngủ. Nhưng hắn không níu được giấc ngủ; chuyện gì xảy ra nếu hắn không thức giấc vào lúc bình minh và mụ vợ trông thấy hắn trên giường? Và nếu lũ trộm khác kéo tới?

Đột nhiên hắn nghi ngờ mình đã để cánh cổng mở: Saltarel đã nhìn thấy hắn trong khi hắn đóng cổng, lũ veneto đi rảo trong đêm giống lũ mèo, nếu chúng thấy cổng mở chúng có thể hiểu hắn đã bỏ đi.

Pipin không thể nhắm được mắt: thật khổ sở khi phải nằm trên giường như thế, không thể ngay cả trở mình vì sợ đánh thức mụ vợ, trong khi lũ trộm bước đi trên cánh đồng của hắn. Vậy thì tại sao hắn không dậy, không đi kiểm tra thử?

Bầu trời bắt đầu tỏ dần, ngay tiếng gà gáy đầu tiên có lẽ hắn sẽ dậy. Nhưng đây rồi, trên con đường mòn, tiếng động của những bước chân đi xuống: có ai đi lại vào cái giấc này chứ? Cocianci và Saltarel là cái chắc, chúng khởi hành đi Piemonte.

Những bước chân gần như chạy, nặng nề: chúng phải vác nặng lắm, chất nặng những thứ đựng dầu, chất nặng những giỏ hồng ăn cắp như thế, như thế, rồi chúng mang đi Piemonte bán! Pipin nhào khỏi giường, nắm khẩu súng và ra ngoài.

Cánh cổng nhỏ đóng, hắn thở phào. Đi tới gần miếng đất hắn không thể nhìn thấy màu đỏ của trái cây: những cây khác đã che lấp, mấy cây sậy, mấy cây olive. Giờ hắn rẽ theo dãy tường này, có lẽ hắn sẽ thấy, hắn sẽ yên tâm.

Hắn rẽ theo lối tường. Một cảm giác trống trải chung quanh. Hàm râu và bộ ria, con bồ câu nhỏ màu xám, rung giật cứ như muốn bay lên khỏi miệng.

Trong cái không khí tím tái của buổi bình minh, những cái cây vươn lên trời một lưới nhện đầy những cành trơ trụi. Thậm chí đến một trái bám vào cành cũng không còn. "Đồ trời đánh!" người đàn ông chĩa nắm đấm về miếng đất hét vang.

Trong nhà, mụ Maiorca đã thức giấc:

"Pipin, ông đã canh gác kỹ lưỡng chứ?".

Pipin ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, súng còn khoác ngang vai, đầu cúi gằm.

"Có chuyện gì vậy Pipin, sao không trả lời?".

Pipin lặng thinh, không ngẩng đầu lên.

"Ông nghĩ năm nay ở chợ mớ hồng bán được bao nhiêu?".

"Cần phải làm cho mụ câm họng", Pipin nghĩ.

"Ông tin mình sẽ thu được bao nhiêu?".

Pipin đứng dậy. Hắn nắm lấy thanh gỗ dùng để quấn chặt mấy sợi thừng của cái giá chất hàng trên lưng lừa.

"Tôi cho rằng mình có thể chất đầy ba mươi giỏ" - người đàn bà tiếp tục.

Pipin nhìn thấy cái cột chống cửa, hắn thả thanh gỗ và nắm lấy cây cột.

"Một vụ mùa như thế này mình chưa bao giờ có, đúng không Pipin?".

Thế là Pipin il Maiorco bắt đầu vụt quất mụ vợ.■

(Liên Hương dịch từ nguyên bản tiếng Ý, Alba sui rami nudi)

(*) Biệt danh của Pipin và vợ, có lẽ từ một thổ ngữ.

(**) Venessia trong thổ ngữ Zeneize của vùng Liguria nghĩa là Venezia (Venice). Saltarel là dân di cư đến từ vùng Veneto nên thường được kêu tên bằng thành phố Venezia - thủ phủ của Veneto.

(***) Nguyên văn veglia. Thời trước, ở chốn thôn quê, trong những buổi tối mùa đông, người ta tụ lại trong chuồng gia súc để trò chuyện, kể chuyện cổ tích hoặc nhảy múa đến tận khuya, theo từ điển Treccani.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận