TTCT - Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, nơi mà người nông dân quanh năm lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm từng hạt gạo. Cuộc sống khổ cực, các bậc cha mẹ đặt hết niềm tin vào tương lai của con cái. LTS: Không giống những bạn trẻ khi bế tắc lại trốn chạy khỏi cuộc sống hay tìm đến những giải pháp tiêu cực (xem TTCT từ số ra ngày 15-8-2010), TTCT kỳ này giới thiệu chia sẻ của một số bạn trẻ dám đối mặt thực tế để tìm ra giải pháp... Phóng to Ảnh: blog.yume.vn An phận Bố mẹ tôi là giáo viên cấp III. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã định hướng con đường nghề nghiệp của tôi sau này. Tôi chỉ biết nghe theo và rất ít khi phản đối. Nhiệm vụ của tôi mỗi ngày là học, học và học, ít khi được đi chơi thoải mái như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Hồi còn bé, tôi cũng thích đi thả diều, tắm sông, chăn bò trên bãi cỏ với lũ trẻ... nhưng những chuyện ấy thật hiếm có, bố mẹ đều hạn chế để tôi tập trung vào việc học. “Ở quê, bố mẹ cứ nghĩ con mình đang học tập chăm chỉ trong thành phố, không biết đứa con cưng được họ đặt trọn niềm tin đang lâm vào khủng hoảng, hằng ngày không lên giảng đường mà giam mình trong phòng. Vì không đi học đầy đủ nên cuối học kỳ đó điểm của tôi rất thấp, nợ nhiều môn. Tinh thần của tôi lúc này suy sụp thật sự, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả”. Rồi chặng đường bước ngoặt của tôi đã đến. Việc chọn lựa trường đại học được bố mẹ tôi bàn bạc, lên kế hoạch rõ ràng. Tôi thích ngành xã hội nhưng mẹ tôi lại nói: “Học mấy ngành xã hội sau này thất nghiệp, lương không đủ sống đâu con ạ”. Rồi bố mẹ bảo tôi đăng ký thi vào một trường đại học khối A, không quên khuyến khích: “Con chỉ việc thi cho đậu, còn đầu ra sau này bố mẹ sẽ lo”. Tôi được biết bố mẹ có quen với một người đang làm việc trong ngành tôi thi và người đó hứa sau này sẽ đưa tôi vào làm việc. Tôi rất muốn nói với bố mẹ rằng con không thích ngành này, nhưng nỗi sợ làm phật ý song thân đã khiến tôi im lặng. Tôi đã vượt qua kỳ thi đại học với số điểm vừa đủ đậu và thở dài vì đã hoàn thành ước nguyện của bố mẹ. Tôi rời gia đình, vác balô lên đường nhập học. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, cho đến khi tôi bước vào năm 2. Cảm thấy ngày càng không phù hợp với chuyên ngành đang học, tôi thấy mình mất phương hướng. Nhiều lần tôi muốn gọi điện về cho bố mẹ mong nhận được một lời khuyên để tìm lại cảm giác thăng bằng và muốn thú thật với bố mẹ là “Con không phù hợp với ngành đang học”, nhưng bao nhiêu lần định nói lại thôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy hối hận vì lúc trước đã không lựa chọn hướng đi cho tương lai một cách cẩn thận. Nếu bỏ cuộc thì bao nhiêu công sức và tiền bạc mà bố mẹ dồn lại để nuôi mình ăn học sẽ đổ sông đổ biển. Ở quê, bố mẹ cứ nghĩ con mình đang học tập chăm chỉ trong thành phố, không biết đứa con cưng được họ đặt trọn niềm tin đang lâm vào khủng hoảng, hằng ngày không lên giảng đường mà giam mình trong phòng. Vì không đi học đầy đủ nên cuối học kỳ đó điểm của tôi rất thấp, nợ nhiều môn. Tinh thần của tôi lúc này suy sụp thật sự, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả. “Liều”! Đang lúc chới với, tôi được gặp một người thầy, vị ân nhân đã chỉ cho tôi lối thoát ra cơn khủng hoảng. Hôm đó, thầy nói chuyện với chúng tôi nhiều lắm. Thầy bảo nếu các em không thích ngành của mình thì hãy chuyển ngành hoặc đi học cái khác. Muộn còn hơn không. Tôi có trao đổi với thầy về trường hợp của mình. Thầy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và bảo: “Hãy làm những gì mà em yêu thích”. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi quyết định gọi điện về cho bố mẹ và thú thật là sẽ bỏ ngành đang học. Tất nhiên là bố mẹ phản đối dữ dội, gọi điện cho tôi liên tục. Mỗi lần gọi vào mẹ lại khóc sụt sùi làm tôi cũng ứa nước mắt. Thuyết phục không được, họ chọn giải pháp “án binh bất động” để mặc tôi giải quyết mọi chuyện. Tôi cố nén nỗi đau sang một bên và tập trung vào ôn thi. Mùa thi năm sau tôi vui mừng vì đã đậu vào ngành mình yêu thích. Hiện tôi là một sinh viên sắp ra trường và có thành tích học tập khá tốt. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình liều khi bỏ qua mọi lời can ngăn của gia đình, theo học chuyên ngành mình yêu thích. Nhưng nếu ngày ấy không liều thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ chìm trong bế tắc. Tôi thầm cảm ơn người thầy năm xưa đã cho tôi một lời khuyên quý giá. ---------------------- Chuyện xảy ra vào một đêm cách đây không lâu. Đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung bất thường của chiếc điện thoại di động. Đã quá nửa đêm rồi mà không biết ai còn nhắn tin. Mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên qua lồng ngực. Tin nhắn từ cô bạn thân nhất của tôi, chỉ vỏn vẹn một câu: “H. ơi, Rùa xin lỗi... vĩnh biệt!”. Một chuyện tình tan vỡ Cơn buồn ngủ tan biến, hốt hoảng bật dậy, tôi vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “tuuuu... tuuuu...” kéo dài đáng sợ. Tôi cuống lên, lục tìm số máy của hai người bạn ở gần chỗ Rùa trọ mà tôi biết để cầu cứu. Nhưng tôi gần như tuyệt vọng khi không ai nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm của tôi. Mà tôi và Rùa lại đang ở xa nhau hơn 300km. Trong lúc đó tôi vẫn liên tục gửi cho Rùa những tin nhắn động viên với hi vọng mong manh những lời của tôi có thể thay đổi ý nghĩ dại dột nhất thời ấy. “Rùa ơi, Rùa làm sao vậy? Rùa phải nói H. biết rõ mọi chuyện đã chứ. Đừng ngốc nghếch nữa. Sao Rùa không nghĩ đến gia đình mình? Còn bố mẹ Rùa thì sao? Đã báo đáp được gì cho bố mẹ mà lại định làm bố mẹ đau lòng? Bình tĩnh lại đi...”. “Chết là hết sao? Rùa có nghĩ nếu Rùa dại dột, Rùa sẽ để lại sự đau khổ cho người khác không? H. sẽ thế nào nếu mất đi người bạn thân nhất? Bố mẹ Rùa sẽ ra sao khi mất đi người con thương yêu nhất?”. ... Chín tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không hề có hồi âm, mặc cho tôi có bấm bao nhiêu cuộc gọi đi chăng nữa. Trong lúc tôi đã bất lực thì bỗng có số máy lạ gọi đến, tôi vội nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói run run, yếu ớt kêu tên tôi... Là Rùa! Khó khăn lắm cô bạn mới kêu được tên tôi trong giọng nói run rẩy đầy hoang mang kia, rồi những tiếng nức nở bỗng bật ra qua điện thoại cùng những câu nói đứt quãng: “H. ơi... tớ... tớ sợ... ợ...! Hức! Rùa sợ lắm! N...ó..., nó đe dọa tớ... Hức!”. Chờ cô bạn bình tĩnh hơn tôi mới hiểu ra vấn đề thật sự. Lại là một chuyện tình dang dở, nhưng không phải vì thất tình. Tự tử để minh oan? Có một điều sai lầm là chúng ta luôn đề cao “cái chết”, cho rằng nó là một sự minh oan, một sự giải thoát. Nhưng thật ra nó chỉ là cuộc trốn chạy của những người yếu đuối mà thôi. Để rồi đằng sau cuộc trốn chạy ấy là sự đau lòng của những người thân quanh ta. Cũng như bao tình yêu khác, bạn tôi đã có những phút giây hạnh phúc khi tình yêu chớm nở. Nhưng cô bạn đành quyết định dừng lại vì lý do quen thuộc: hai người không hiểu nhau. Vậy mà câu chuyện tình cảm ngọt ngào này lại không được kết thúc một cách buồn và đẹp như những tình yêu khác. Bởi cậu bạn kia không dễ dàng chấp nhận, lộ rõ bản chất là một kẻ “không ăn được thì đạp đổ”. Cậu ta ra điều kiện một là bạn tôi phải chấp nhận thuộc về cậu ta mãi mãi, hai là cậu ta sẽ làm cho bạn tôi không thể yêu ai khác bằng cách dựng chuyện để bôi nhọ danh dự của cô ấy. “Tớ đã nói nếu nó làm thế tớ sẽ chết. Nó cũng chẳng sợ mà còn nói là nếu tớ chết, nó sẽ chết theo tớ” - dứt lời cô bạn lại khóc nấc lên. Vốn là một cô gái hiền lành và yếu đuối, trong cơn tuyệt vọng, hoảng loạn và mất niềm tin, bạn tôi quyết định tìm đến cái chết, bởi vì: “Lúc ấy tớ nghĩ sẽ không ai tin tớ. Tất cả sẽ quay lưng với tớ, khinh miệt tớ, cho tớ là đứa con gái đi học xa nhà rồi hư hỏng. Có sống cũng chỉ làm khổ bố mẹ, chi bằng chết đi thì tớ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng rồi khi nhận được tin nhắn của H., tớ đã nhận ra nó không đáng để tớ phải từ bỏ cuộc sống, không đáng để làm cho bố mẹ và người bạn thân nhất của tớ phải đau lòng. Vì thế thay vì trốn chạy, tớ sẽ học cách đối mặt”. Nghe lời tôi, hôm sau Rùa can đảm gọi điện nói hết sự thật với bố mẹ. Và thật bất ngờ. Hoàn toàn trái với những gì chúng tôi lo ngại, bố mẹ Rùa kiên nhẫn lắng nghe tất cả, rồi nói: “Gia đình tin con! Đừng sợ!”. Sau đó mẹ Rùa còn điện thoại nói chuyện với cậu bạn kia. Cậu ta lại chống chế rằng chỉ vì quá yêu bạn tôi nên cậu ta muốn dùng cách đó để giữ bạn tôi lại. Xin lỗi bố mẹ Rùa xong, cậu ta hứa sẽ không làm điều đó. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, cô bạn vẫn hoang mang: “Nếu khi ấy tớ cứ sợ không ai tin và hiểu mình, rồi không dám nói với ai mà một mình chịu đựng thì có lẽ tớ đã là đứa ngốc nghếch nhất trên đời khi từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì một sóng gió đầu đời”. Có một điều sai lầm là chúng ta luôn đề cao “cái chết”, cho rằng nó là một sự minh oan, một sự giải thoát. Nhưng thật ra nó chỉ là cuộc trốn chạy của những người yếu đuối mà thôi. Để rồi đằng sau cuộc trốn chạy ấy là sự đau lòng của những người thân quanh ta. Vậy thì thay vì trốn chạy, tại sao ta không khẳng định mình bằng cách dũng cảm đối mặt? Để nhận ra ta mạnh mẽ hơn ta vẫn tưởng, để biết ta không chỉ có một mình, bởi xung quanh ta còn biết bao bạn bè, người thân luôn hiểu và tin ta. Những sóng gió hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả mà ai cũng sợ ướt, nhưng rồi nắng sẽ hong khô lại cho ta - nếu ta can đảm chạy qua, chấp nhận ướt mèm. Vậy thì hãy can đảm băng qua màn mưa ấy nhé!
Nhiếp ảnh gia chiến trường Thomas Billhardt: Cô ấy chỉ mơ một cốc nước chanh đá… CODET HANOI 30/04/2025 2202 từ
Trung Quốc: Mỹ đã chủ động đề xuất đàm phán thuế quan HÀ ĐÀO 02/05/2025 Trung Quốc cho biết đang đánh giá đề nghị đàm phán thuế quan do Mỹ chủ động đưa ra, nhưng nhấn mạnh Washington cần thể hiện thành ý và sửa đổi các biện pháp đơn phương nếu muốn nối lại đối thoại.
Xá lợi Phật về đến TP.HCM trên chuyên cơ quân sự, người dân có thể bắt đầu chiêm bái từ ngày 3-5 HOÀI PHƯƠNG 02/05/2025 Sáng 2-5, chuyên cơ quân sự cung rước xá lợi Đức Phật (bảo vật quốc gia Ấn Độ) do bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ tháp tùng, đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ tai nạn dẫn đến nổ súng ở Vĩnh Long DANH TRỌNG 02/05/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định hủy bỏ, chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến nổ súng ở Vĩnh Long.
Khách gặp 'trái đắng' khi đặt phòng khách sạn ở TP.HCM: Hai khách sạn một chủ sở hữu? THẢO THƯƠNG 02/05/2025 Dịp lễ 30-4, Sở Du lịch TP.HCM vào cuộc xử lý vi phạm của các cơ sở lưu trú khi khách đặt phòng.