Tự chọn

XUÂN GIANG 24/05/2011 03:05 GMT+7

TTCT - Khi gã bán thuốc tây kiêm bác sĩ ở đầu ngõ lắc đầu, tôi buộc lòng phải đến phòng khám. Và khi gã bác sĩ kiêm bán thuốc tây trong phòng khám cũng bó tay, tôi đành phải ôm cái bụng đau âm ỉ đến bệnh viện.

Và khi đến đó tôi mới biết trước nay mình đã sai lầm. Bệnh viện bây giờ khác xưa nhiều lắm! Nó vồn vã, nhiệt tình và đầy sinh khí...

Phóng to

- Chúc mừng quý khách đến với bệnh viện tự chọn! Chẳng hay quý khách muốn di chuyển bằng băng ca, xe lăn hay đi bộ?

Chưa kịp nghĩ xem việc mình đến đây nên mừng hay buồn, tôi phải đắn đo một lúc để cân nhắc lời mời. Cuối cùng tôi chọn cách thứ ba. Y văn thế giới đã rất nhiều lần chứng minh lợi ích của việc đi bộ. Nó tốt cho sức khỏe, đặc biệt còn rất tốt cho túi tiền!

Chỉ sải vài chục bước chân tôi đã bước vào phòng tư vấn theo hướng dẫn. Theo quy định, khi nhập viện bệnh nhân sẽ được tư vấn thật cẩn thận tất cả mọi vấn đề. Tôi cũng thế! Công việc kê khai lý lịch diễn ra rất suôn sẻ dưới ánh sáng chói chang của... mười cái bóng đèn tiết kiệm điện, cho đến khi:

- Thu nhập sau thuế hằng tháng là bao nhiêu?

Theo quán tính tôi định vọt miệng khai ra. Rất may thói quen mập mờ thu nhập đã giúp hãm lại. Tôi trợn mắt hỏi:

- Cái này... phải khai ư?

Cô bác sĩ tư vấn ngọt ngào:

- Tất nhiên! Nó sẽ giúp bệnh viện có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ! Nghĩ xấu về một con người đã là điều tệ hại. Nghĩ xấu cả một tập thể y đức còn tệ hại hơn rất nhiều! Tôi đắn đo một lúc và khai báo mức thu nhập... vượt bậc! Biết sao được! Đứng trước phụ nữ, người đàn ông có thể chấp nhận mình xấu trai chứ dứt khoát không ai chấp nhận mình bất tài!

Nhập dãy số thu nhập ảo của tôi vào máy xong, lúc này cô bác sĩ tư vấn mới nhoẻn miệng cười:

- Bây giờ đến phần chuyên môn. Chẳng hay anh bị bệnh gì?

- Đau bụng.

- Đau bụng chỉ là triệu chứng. Nó có thể do hàng trăm nguyên nhân gây ra. Nặng có thể mổ như cắt bao tử, ruột thừa. Nhẹ thì chỉ rối loạn tiêu hóa...

Nghe đến dao kéo, đột nhiên tôi cảm thấy lo lo:

- Chắc chỉ rối loạn tiêu hóa thôi.

Cô bác sĩ tư vấn đưa tôi một tờ phiếu, gạt ngang:

- Thôi được. Bệnh gì thì bác sĩ sẽ quyết định. Bây giờ hãy thực hiện phiếu tự chọn này! Anh cứ lựa chọn tất cả các đề mục. Sau này những dịch vụ nào không cần thực hiện sẽ loại ra.

Tôi liếc sơ qua tờ phiếu tự chọn và bắt đầu cảm thấy lý thú. Bây giờ bệnh nhân... sướng thật! Họ có nhiều thứ để chọn lựa. Đọc một lượt từ trên xuống dưới xong tôi bắt đầu tiến hành giống như đi thi trắc nghiệm. Những câu dễ như: kim to kim bé, dao bén dao cùn, cưa tay cưa máy... tôi lập tức đánh dấu chọn ngay. Thấy tôi ngắc ngứ trước các đề mục còn lại, cô bác sĩ liền tư vấn:

- Trước tiên hãy chọn bác sĩ.

Tôi ngần ngừ gặng hỏi:

- Ai cũng được ư?

Chìa ra một tập danh sách, cô bác sĩ tư vấn gật đầu:

- Ai cũng được. Già trẻ, lớn bé, nam nữ, trưởng khoa, giám đốc hay tiến sĩ, giáo sư... Thích ai anh đều có quyền lựa chọn.

Tôi đọc qua bảng danh sách một lượt và hoa cả mắt với các chức danh, bằng cấp... Cuối cùng tôi quyết định chọn tiêu chuẩn ngoại hình! Đó là vị bác sĩ không quá trẻ để còn non nớt và cũng không quá già để kém cập nhật thông tin.

Chọn dịch vụ chữa bệnh thông tầm không nghỉ giải lao và phòng lưu trú vệ tinh xong, tôi ký tên cái rẹt và ngả người ra ghế xoa tay. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi tôi đọc tờ báo giá...

Lần này tôi không được lựa chọn. Từ phòng tư vấn tôi được di chuyển khẩn cấp bằng băng ca xuống phòng cấp cứu sau cơn đột quỵ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận