TTCT - Ông Sơn lặng người trong một chốc!... Rõ ràng ông đang cảm nhận được rất rõ cái hơi thở đó. Hơi thở dịu nhẹ đẫm mùi cỏ ướt. Chỉ có đàn bà mới có làn hơi như vậy... Ông ngồi cứng đơ, không dám ngẩng đầu lên để nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật trong cái khung cửa sổ, bức tranh đêm được cắt gọn trong khối hình chữ nhật cao một mét và ngang qua một mét tư ông đã thuộc nằm lòng. Cách cái hiên gạch hẹp từ cửa sổ là đến bụi chuối đang trĩu quày được chống nặng bằng một cây tràm còn tươm vỏ. Dưới bụi chuối là dãy miệng lu đen ngòm chứa nước mưa. Tất cả nổi lên trước, còn phía sau là tường rào bằng đá cao quá đầu người phủ đầy rêu và dây tầm xuân. Cả cái sân sau bên ngoài cửa sổ bị bao trùm bởi sự thâm u của bóng hai cây me tây cổ thụ nằm ở hai góc sân. Ban ngày mát mẻ, rất ít bóng nắng xuyên qua, làm cho cỏ ngoài sân giữa những miếng đan lót lối đi cứ xanh um, ẩm ướt, thoảng mùi gỗ mục. Ban đêm làm tăng thêm sự kỳ bí, vắng vẻ của Từ Lâm Viên. Phóng to Minh họa: Hoàng Tường Ông Sơn đột ngột xin từ chức năm bốn mươi tám tuổi. Ai cũng ngỡ ngàng. Những kẻ trước giờ vẫn được ông viện trưởng giúp đỡ, bảo bọc thì rầu như cha chết. Những kẻ có tranh chấp, tức bực, đè nén bấy lâu thì mở cờ trong bụng nhưng vẫn bán tín bán nghi trước hành động kỳ quặc của tay viện trưởng vốn đa mưu và hành xử bất ngờ. Biết đâu còn chiêu hồi mã thương đằng sau sự kiện này? Thế nên bọn họ cứ im lặng, thậm thì thậm thụt sau lưng ông. Còn những bậc trưởng thượng đã từng giúp đỡ ông có được vị trí của mình thì cũng thấy nhột nhạt. Ai cũng biết người ta thường rửa tay gác kiếm chỉ vì hai lý do chung nhất: đã làm xong việc, hoặc là hối hận về việc mình đã làm. Tất cả những người xung quanh ông đều lo lắng vì quyết định đó. Ông Sơn cười khẩy vào những buồn rầu, những lăm le, những nhột nhạt của họ. Cứ để họ như thế, rồi cả bọn sẽ âm thầm cấu xé nhau một thời gian trước khi người kế nhiệm ông xuất hiện. Còn ông, đã đến lúc ông thực hiện giấc mộng của mình. *** Đi theo tỉnh lộ 10, qua ngã tư quốc lộ 1A chừng vài mươi cây số nữa, cách cầu Lát một đoạn, rẽ phải, đi thêm năm cây số là khu đất của ông. Hai bên con đường nhựa hẹp dẫn vào khu đất này trồng đầy cây bạch đàn. Ven đường thỉnh thoảng vẫn còn những thửa ruộng xanh. Chạy xe gắn máy trên con đường này ông thấy mình như quay lại thời trai trẻ, ông chở vợ và hai thằng con trai trên chiếc xe Honda 67 cũ cà rịch cà tang chạy về quê những chiều 30 tết. Hai thằng con ông thường gây gổ khóc lóc giành nhau xem đứa nào được ngồi bình xăng. Đến đoạn đường đất gồ ghề, thằng con lớn mím môi chịu đau không kêu một tiếng, vì nó đã lỡ giành ngồi cái chỗ phía trước. Thằng con này là niềm tự hào thầm kín của ông, mặc dù bên ngoài ông cũng phải theo ý mẹ nó, im lặng nhìn bà ấy chê bai vật vã khi nó bỏ ngang trường luật, đi học sửa honda. Nó để mẹ nó trách cứ chán chê, chỉ nói ngắn gọn với ông: “Con đi học một cái nghề để sống thoải mái, chứ như ba thì có ích gì?!”. Bây giờ nó sống một mình trong thành phố, rất ít khi liên hệ với ông. Vợ ông đã đi theo thằng nhỏ đang du học bên Úc, vừa chăm sóc nó, vừa bảo vệ niềm hi vọng cuối cùng của bà nơi thằng con mà bà tin là sau này nó sẽ thành công còn hơn cha nó! Ông không quan tâm, mặc hai mẹ con muốn làm gì thì làm. Ông chọn mảnh đất đẹp, nằm cách lộ chính chừng tám trăm mét, xây rào đá bao quanh. Từ cổng rào vào ba chục mét, ông cho đào một cái hồ lớn trồng đầy hoa súng. Cổng rào mở ra sẽ có con đường chạy thẳng qua hồ, đến một cái sân gạch rộng, ở bốn góc sân ăn liền ra bờ hồ vòng đến tận mặt sau của tường rào đắp thành những ngọn đồi. Đồi phủ đầy cỏ và bên trên là cây cổ thụ ông mua tận Đồng Nai chở về thuê thợ trồng lại. Qua sân mới đến căn nhà ba gian hai chái thấp quét vôi vàng nhạt như thời thuộc Pháp. Ngôi nhà nằm dưới vườn cây, trông ra sân và hồ nước, phía sau nhà lại có thêm một cái sân nhỏ trồng chuối, đu đủ, chanh, ớt lặt vặt. Ông kê máng xối dưới mái nhà để hứng nước mưa chảy vào lu. Ông cứ nhớ hồi còn mười bốn mười lăm tuổi ở dưới quê, mỗi khi mưa gió trút ào ào trên những tàu dừa, rặng tre, cây bình bát sau nhà, trời âm u dông gió, má ông lại hét kêu ông chạy ra sau nhà kê lại máng xối vì lu nước bên dưới đã đầy, phải hứng nhanh cho lu khác. Thằng nhỏ là ông vội chạy vù ra, nước mưa khen khét chua chua mùi mái lá trên nóc nhà, lạnh ngắt, xối xả. Bùn đất lép nhép dưới chân. Hứng xong trận mưa, xối sơ nước qua người rồi chạy vào nhà thay cái quần khô ráo, ngồi bên bếp rạ ăn khoai lùi, nhìn ra ngoài ruộng xanh um mờ mờ hơi nước. Đợi trời sập tối là dọn cơm ăn giữa tiếng ễnh ương kêu ộp oạp. Trời! Sao mà ông nhớ những buổi chiều mưa đó đến vậy? Đến mùa mưa năm sau khi xây xong Từ Lâm Viên, không có ai hét mà ông tự chạy ra sau nhà khi thấy mưa nặng hạt. Ông loay hoay kê cái máng xối, nước mưa đỏ quạch vì bụi, hôi hăng hắc chứ không có mùi vị như mái lá ngày xưa. Hứng nước xong ông cũng múc trong lu ra xối lên người ào ào rồi chạy vù vào nhà vì lạnh. Khi ông mặc đồ khô ngồi một mình nơi bậc thềm, nhìn ra, qua khỏi sân gạch, hồ hoa súng, đồi cỏ dưới gốc điệp vàng chỉ thấy cái cổng rào sừng sững. Qua bốn mùa mưa, Từ Lâm Viên đã xanh mát, ẩm ướt và đượm đầy vẻ cũ kỹ hoang vắng nằm giữa chốn dân dã như ông mong muốn. Ông về ở đó hẳn, một mình. Sáng sớm, ông đạp xe ra lộ chính uống cà phê một mình ở cái quán nhỏ đầu đường. Nhìn bộ dạng mập phệ, thấp người của ông phủ ngoài cái vẻ im lặng và cô độc chắc có lẽ là dị hợm lắm! Vì mỗi lần ông lót cót đạp xe tới rồi nặng nề lụp chụp nhảy xuống xe hay khi thót lên xe đạp về là ông lại cảm thấy có những tiếng cười thầm sau lưng. Nhưng ông kệ, gì chứ “mặt dày” thì người dân cái vùng này còn thua ông hàng thế kỷ! Trên đường về, ông ghé cái chợ con con dọc theo bờ lộ mua mớ rau, con cá. Nấu cơm xong để đó, ông lên cái bàn gỗ rộng kê dưới cửa sổ nhìn ra sau hè, ngồi đọc sách. Đọc sách là niềm đam mê từ nhỏ của ông. Ông đọc đủ thứ vớ được, và khi đọc Tự Lực Văn Đoàn, ông bị ám ảnh bởi truyện ngắn Giấc mộng Từ Lâm của Nhất Linh. Cái biệt thự này ông đã lấy tên “Từ Lâm Viên”, cũng là một giấc mơ cháy bỏng của ông từ thời trai trẻ. Với Nhất Linh, “Từ Lâm là một làng nhỏ ở chân đồi, vẻ đặc sắc nhất là tỉnh, có con sông con, sắc nước trong xanh chảy từ từ trong lòng cát trắng... Tuy không phải là nơi danh thắng, non không cao, nước không sâu, nhưng có vẻ đậm đà, điều độ, ân ái, dễ xiêu người”. Và “...Nhà ở thời toàn là nhà gỗ, nhưng cao ráo sáng sủa, chung quanh có vườn rộng trồng cây có quả. Ngoài việc làm ruộng dựng một cái nhà tằm, trồng mươi mẫu dâu, dệt vài khung cửi, để đám phụ nữ săn sóc về việc tằm tang, canh cửi để lấy lụa trong nhà dùng... Người thời làm cho trong đồn điền có nhiều hoa lợi cho dân khỏi đói, người dạy về công nghệ, người thì dạy học, cốt làm cho họ biết ăn ở với nhau cho hòa hợp, biết yêu cảnh thiên nhiên, biết sống ở đời là vui, mà ở đời thường cũng chỉ có thế mà thôi, còn ngoài ra là hão cả...”. Với ông, Từ Lâm Viên chính là nơi thanh vắng, yên bình, ông sẽ thảnh thơi đọc sách, và yêu. Phải. Ông muốn yêu. Yêu mơ mộng như thơ Nguyễn Bính. Yêu liêu trai như truyện Tchya. Yêu cao thượng như tiểu thuyết Khái Hưng. Hoặc ít ra, chỉ là yêu một cách giản dị nhất, mộc mạc nhất mà ông có thể. Bởi vì từ khi biết rung động đầu đời đến giờ ông cảm thấy mình chưa yêu ai, và cũng chưa được yêu bao giờ! Ông lấy vợ là vì công danh, vợ ông lấy ông vì yên ổn. Sống với nhau hòa thuận, trách nhiệm, nuôi dạy con cái đàng hoàng. Nhưng chưa bao giờ bà nhìn ông đằm thắm, yêu mê. Chỉ nhìn là nhìn, thế thôi. Như bè bạn lâu ngày, chưa hề có những phút giây cuồng ái. Không ai trách ai, cũng không thấy có gì phải phàn nàn về cuộc hôn nhân này. Nhưng đến giờ, ông sẽ yêu. Một thứ tình thơ mà cả đời ông ôm ấp... Bốn ngày trước ông phát hiện dấu chân lạ in trên nền đất. Dấu chân thon, dài 23cm, ông đã đo kỹ. 23cm nhân với 7,7 lần thì người này cao khoảng 1,6m. Dáng thon gầy vì dấu chân hẹp, in vào đất ướt không sâu lắm. Có hai dấu mờ mờ, mũi bàn chân hướng về phía cây me tây nơi góc tường bên trái, ngoài tường là con đường đất dẫn ra rạch nước. Lần đầu tiên xuất hiện sự việc kỳ lạ này. Ông tin không phải là trộm vì Từ Lâm Viên không có vẻ ngoài hào nhoáng đủ gây sự chú ý. Cũng không phải là trẻ con nghịch ngợm vì nhà ông không trồng cây ăn quả gì hấp dẫn ngoài mấy bụi chuối, đu đủ và chanh. Những thứ mà ở nhà chúng cũng mọc đầy ra... Ông cứ săm soi hai cái dấu chân, suy nghĩ suốt cả ngày. Đêm hôm kia, khi ông đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, bỗng linh cảm như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cả người ông gai gai, khó chịu. Ông không thể tập trung vào trang sách dù đầu vẫn cúi xuống, mắt chăm chú nhìn. Ông thấy ớn lạnh dọc sống lưng, rồi thu hết can đảm, ông ngẩng phắt lên nhìn về hướng cây me tây ngay bờ tường. Không có ai! Nhưng trong một chớp mắt, ông tin chắc mình đã bắt gặp một ánh mắt. Ánh mắt đó nhìn ông, rồi vụt biến mất ngay khi ông nhìn lên. Ánh mắt đó như tan biến vào đêm tối. Ông ngồi thừ một lúc lâu, ngoài sân vẳng vào tiếng côn trùng rỉ rả, gió len nhẹ từng cơn, thổi vào mơn man vầng trán ông. Hơi gió như có một mùi hoang hoải. Ông không còn thấy sợ. Dần dần thì sự mơ mộng cố hữu của ông đã lấn át nỗi sợ hãi. Ông đã từng này tuổi đời, còn gì mà ông phải sợ sệt trước ánh mắt mơ hồ nơi gốc me tây ngoài kia? Rồi ông sực nhớ những dấu chân lạ. Chắc chắn là phải có một ai đó, không phải ma cỏ gì hết! Ma thì làm gì có dấu chân? Ông bật cười trước ý nghĩ trẻ con của mình - thế mà mình từng là viện trưởng kia đấy - ông nhủ thầm. Ông thấy mình đã bắt đầu trở thành ông già nhà quê lẩm cẩm mất rồi! Hôm qua, ông gọi điện cho Khiêm, tay trợ lý cũ, bảo có việc cần nhờ. Buổi chiều, Khiêm đánh xe mang đến cho ông bản sao lưu sổ hộ tịch của hai ấp gần nhà ông nhất. Cả đêm ông ngồi xem thông tin về những gia đình có phụ nữ trong độ tuổi trạc ba mươi, độc thân. Ông cũng không hiểu sao mình lại tập trung vào những thông tin đó. Nhưng linh tính mách bảo ông nên làm như vậy. Sáng nay, ông đốn mấy quày chuối, cắt thêm vài trái đu đủ chín, chất lên sau xe đạp, đạp vào trong xóm. Ông ghé vào sáu nhà trong xóm, nói có chút thơm thảo chở đi làm quen với xóm giềng, mong sau này tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà đầu tiên, người phụ nữ trạc ba mươi mà ông gặp cao chưa đến một mét rưỡi nhưng nặng chắc phải hơn năm chục ký! Nhà thứ hai là một người đàn bà xấu xí làm nghề thầy bói. Tiếp theo là một cô giáo, đi dạy không có nhà, bức ảnh treo trên tường giới thiệu cho ông một gương mặt lạnh lẽo và nhàm chán. Rồi đến một cô công nhân đang bệnh nằm liệt giường mấy ngày nay. Nhà thứ năm thì ông phải tiếp chuyện trực tiếp với “đối tượng” vì ở nhà chỉ có cô ta - một cô gái lanh chanh vô duyên không thể tả đang khấp khởi chờ kết hôn với một anh Việt kiều. Khi ông nặng nề đạp xe đến nhà thứ sáu với vỏn vẹn một trái đu đủ treo trong bao nilông thì từ xa đã nghe tiếng chửi rủa inh ỏi. Trong nhà gây gổ, phang ném rất hăng. Trẻ con xúm đông xúm đỏ. Ông vội đạp xe quay về. Mồ hôi nhễ nhại. Và bây giờ, “người đó” đã trở lại! Ông linh cảm rất rõ sự có mặt của một người khác. Việc ở một mình trong một thời gian dài sẽ rèn luyện cho người ta trực giác nhạy bén để “đánh hơi” người lạ. Ông bỗng nhớ đến những câu chuyện ông đã đọc, những mối tình với sự hấp dẫn của những người đàn bà bí ẩn. Vụt đến, vụt đi, nhưng đắm say tột bậc. Ông mơ thấy mình cũng rơi vào một mối oan tình ngang trái như thế, với một người đàn bà thầm lặng và ma mị. Ông lặng lẽ với tay tắt ngọn đèn duy nhất trong nhà còn sáng. Lên giường nằm suy nghĩ. Rồi trong đêm tối, ông lần mò gọi điện thoại cho lão Bắc, tay bạn chí thân có vẻ ngoài trông rất giống ông, có quán thịt cầy rất nổi danh trong thành phố. Ông bảo lão Bắc đến ông càng gấp càng tốt, nhưng phải đến khi trời gần sáng, đêm nào cũng được. Lão Bắc ngớ ra trong điện thoại. Ông bảo lão nếu muốn có chuyện hấp dẫn thì phải thế! Tay giang hồ này nổi máu. Suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Khi lão Bắc đến, ông “nhốt” lão ngay vào nhà, không cho ai biết. Liên tiếp những đêm sau đó, lão Bắc thay ông ngồi bên cửa sổ. Ngoài việc lão Bắc mặc quần áo, đeo kính của ông, ông còn vặn nhỏ đèn xuống, khép bớt cánh cửa lại để hạn chế bớt tầm nhìn. Còn ông thì từ sập tối vòng ra ngoài tường rào, vùi mình trong đống rơm ẩm mục nhìn chếch về phía tàn cây me tây nhô lên từ bên trong tường rào. Phía ngoài, giáp cây me tây là một cây gòn đang cho trái chín, gió thổi qua bông gòn bay phất phơ trong gió. Ông rình rập như thế đã suốt ba đêm, chớm cảm lạnh. Lão Bắc bắt đầu chán, nằng nặc đòi về, ông cố năn nỉ lão một đêm nữa thôi! Khi ông bắt đầu lạnh run thì nghe có tiếng chân người đến gần. Giọng nữ thì thào, bước chân loạt soạt đi lướt qua bụi rơm. Ông hé mắt nhìn ra, hai đứa con gái cao nhòng dáng dấp vẫn còn trẻ con. Chúng leo thoăn thoắt lên cây gòn. Một đứa thì thào với đứa kia: “Mày nhát quá! Đi coi ông điên mà cũng không dám! Nhà này rộng lớn vắng vẻ như vậy nhưng chỉ có một ông mập bị điên ở thôi, tao trèo lên đây rình ổng hoài! Kìa, ổng đang ngồi đó, thấy chưa?”... Ông Sơn chịu không nổi, bật cười khùng khục. Hai con bé hốt hoảng kêu thét lên, nhảy ào xuống đất chạy biến đi trong đêm tối. Ông Sơn bò ra, lập cập dựa vào bờ tường men vào nhà. Vừa vào đến cái sân gạch ông đã đổ vật ra, nằm thở dốc. Gương mặt ông lạnh và ướt đẫm.
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội phải đi đầu trong điều hành số, giảm trung gian hành chính THÀNH CHUNG 26/05/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng song song với quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lớn, Hà Nội phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.
TP.HCM tổ chức thi thử tốt nghiệp như thi thật, siết quy trình từ phòng thi đến coi thi HOÀNG HƯƠNG 26/05/2026 Hơn 140.000 thí sinh lớp 12 ở TP.HCM tham gia thi thử tốt nghiệp, tổ chức quy mô lớn với phòng thi 24 học sinh, siết chặt quy chế.
Hàng tồn kho của loạt đại gia bất động sản lớn cỡ nào nếu quy sang vàng? NGUYÊN NGUYÊN 26/05/2026 Với mức giá khoảng 173 triệu đồng/lượng tại ngày 31-3-2026, tổng hàng tồn kho của 7 công ty bất động sản lớn tương đương cỡ 79,4 tấn vàng.
NHNN: Tắt lệnh chuyển khoản trên 500 triệu đồng không gây khó cho người dân ÁNH HỒNG 26/05/2026 Các thanh toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vận hành và quản lý để bảo đảm kiểm soát rủi ro và thanh khoản hệ thống.