TTCT - Cả cuộc đời lẫn các sáng tác của Marcelino Trương Lực - tiểu thuyết gia họa hình người Pháp - Việt - mang hơi thở của một thời đại đầy biến động. Sáng tác của ông cũng điển hình cho một cộng đồng vừa đặc trưng, vừa muôn màu muôn vẻ lớp lớp người Việt bốn phương, nay đang chuyển giao từ thế hệ thứ hai sang thứ ba, thứ tư.Marcelino Trương Lực ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, tháng 10-2025. Ảnh: Nicolas CornetTrương Lực sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức ở miền Nam Việt Nam. Cha ông là một nhà ngoại giao, tinh thông văn hóa Tây phương và văn hóa Pháp, thuộc về thế hệ người Việt "toàn cầu" đích thực đầu tiên (mà ngày nay đã đông đảo hơn rất nhiều). Mẹ là một phụ nữ Pháp đam mê nghệ thuật, người đã truyền cho Trương Lực nguồn cảm hứng để ông rẽ ngang vào tuổi thanh niên để trở thành một họa sĩ truyện tranh - tiểu thuyết.Tiếp bước người cha, Trương Lực cũng đã trở thành một con người toàn cầu, dù vẫn đầy trăn trở với chất "Việt Nam" trong mình. Sinh ở Manila, ông trải qua thời thơ ấu ở nhiều quốc gia khác nhau, Mỹ, Việt Nam, Anh. Năm 1964, mới 7 tuổi, ông cùng gia đình đến sống ở London, rồi đi học ở Pháp vì có quốc tịch từ mẹ. Phục vụ trong hải quân Pháp, tốt nghiệp Viện Nghiên cứu chính trị (Sciences-Po) danh giá ở Paris và ngành ngữ văn Anh ở Sorbonne, đã có thời gian đi dạy tiếng Anh, ông bỏ ngang để bắt đầu cuộc đời họa sĩ tự do, và tự học.Ông đã minh họa bìa sách cho nhiều tác phẩm về Việt Nam của Pháp, của các tác giả người Việt xuất bản ở nước ngoài (gồm nhiều tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp), và vẽ minh họa cho nhiều báo Pháp, như Libération, Le Figaro hay Elle. Ba tiểu thuyết minh họa chính của ông rất được tán thưởng và tạo thành một thể loại văn chương riêng, độc đáo, trong dòng chảy sôi động sáng tác văn học của người Việt hải ngoại. Une si jolie petite guerre (Cuộc chiến bé nhỏ vui tươi, 2012) là tự truyện về tuổi thơ ông ở Sài Gòn. Give peace a chance (Cơ hội nào cho hòa bình, 2015) là một tự truyện khác về cuộc sống gia đình ông tại châu Âu thời chiến tranh Việt Nam. Còn mới nhất là 40 Men and 12 Rifles (40 người đàn ông và 12 khẩu súng trường, 2023), về cuộc chiến Đông Dương trước và trong những ngày diễn ra trận Điện Biên Phủ.Tuổi Trẻ Cuối Tuần có dịp gặp gỡ và trao đổi với ông trong một ngày đầu tháng 10 ở Sài Gòn."Đừng chỉ đọc ấn phẩm của một phía"Hồi ký minh họa của ông là góc nhìn hiếm thấy về chiến tranh Việt Nam, của một gia đình cha Việt - mẹ Pháp. Lớn lên trong một gia đình như vậy ảnh hưởng thế nào đến cách ông trải nghiệm và khắc họa chiến tranh?Là đứa trẻ mang hai dòng máu Việt - Pháp đã ảnh hưởng rất mạnh đến cách tôi nhìn nhận cuộc chiến. Khi còn nhỏ ở Sài Gòn (1961-1963), tôi có vẻ ngoài và cảm thấy mình khá là Việt Nam. Tôi bị thu hút bởi mọi thứ thuộc về Việt Nam. Cha tôi, ông Trương Bửu Khánh (1927-2012), là người Việt, nên cả bốn anh em đều có quốc tịch Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều mang tên Việt, tên tôi là Lực.Một cảnh trong truyện 40 Men and 12 Rifles. Ảnh: NVCCSau này khi trưởng thành, tôi thường trò chuyện với cha về cuộc xung đột ở Việt Nam và con đường đầy đau thương của đất nước đi tới độc lập. Ông là một người học thức cao, nói tiếng Pháp và tiếng Anh hoàn hảo, dĩ nhiên cả tiếng mẹ đẻ. Tôi rất thích lắng nghe quan điểm của ông về tất cả những biến cố mà Việt Nam đã trải qua.Ông cũng sưu tầm một bộ sách phong phú về Việt Nam, bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt, mà tôi đã đọc say mê. Ông luôn khuyến khích tôi tìm kiếm nhiều góc nhìn khác nhau về mỗi vấn đề chính trị. Ông thường nói: "Con đừng chỉ đọc ấn phẩm của một phía. Con phải luôn đọc xem đối phương nói gì". Tôi đã cố gắng làm theo lời khuyên ấy suốt đời mình.Ông cũng rất giúp ích cho tôi trong việc nghiên cứu, vì chính ông từng đi con đường đó. Ông chỉ cho tôi nhiều nguồn tư liệu quý giá.Khi trở lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1991, tôi bị cuốn hút khi nghe những người anh em họ gần gũi của cha - vốn đã ở lại Việt Nam và hoạt động tích cực trong hàng ngũ kháng chiến và cách mạng - kể lại cùng những sự kiện đó.Trong Une si jolie petite guerre, ông kết hợp ký ức tuổi thơ với tư liệu lịch sử. Ông đã đan xen hai điều đó như thế nào, có gì khó khăn khi phải dung hòa giữa ký ức và sử liệu không?Những ký ức của tôi với những lá thư sinh động mà mẹ tôi viết cho ông bà ngoại ở Pháp có thể đan xen vào nhau khá dễ dàng. Những sự kiện bà mô tả - một số tôi còn nhớ lờ mờ - rất dễ đối chiếu trong ghi chép lịch sử. Về cơ bản, tôi chỉ cần tìm mô tả chi tiết hơn về các sự kiện lịch sử mà chúng tôi từng chứng kiến. Điều này không hề khó, vì đã có rất nhiều sách viết về Việt Nam.Cha tôi cũng để lại hàng chục cuốn sách bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Việt, trong đó những năm đầu của cuộc chiến (1959-1964) được ghi chép rất đầy đủ - không chỉ sử sách, mà cả tiểu sử và tài liệu khảo cứu. Ngoài ra còn có vô số phim tài liệu có thể xem trên YouTube. Tất cả những nguồn đó cùng nhau củng cố ký ức của tôi. Tôi không nghĩ rằng mình đã bóp méo điều gì cả.Vì sao ông chọn thể loại tiểu thuyết bằng tranh để kể câu chuyện cá nhân và lịch sử phức tạp này, thay vì hồi ký truyền thống? Hình ảnh cho phép ông thể hiện điều gì mà chỉ ngôn từ thì không thể?Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể viết câu chuyện này bằng văn xuôi, nhưng khi còn trẻ, sau khi tốt nghiệp ngành công pháp, lịch sử và kinh tế tại Sciences Po Paris, rồi văn học Anh tại Sorbonne, tôi đã quay lưng với tất cả để trở thành họa sĩ minh họa và tác giả truyện tranh tự học. Tôi chọn nghề này vì muốn vừa làm việc bằng tay, vừa bằng đầu óc.Chuyện đó xảy ra năm 1984. Thật hào hứng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tôi mất khoảng 10 năm lao động miệt mài để bắt kịp những họa sĩ khác - phần lớn đã qua trường mỹ thuật. "Bande dessinée" (truyện tranh) khi đó đã là hiện tượng lớn ở Pháp, và tiểu thuyết bằng tranh có vẻ là phương tiện hấp dẫn nhất để kể câu chuyện của tôi.Nếu tôi viết sách bằng văn xuôi, có lẽ độc giả bình thường sẽ khó tiếp cận hơn. Dạng tiểu thuyết bằng tranh khiến nhiều chủ đề trở nên dễ đọc hơn. Tuy vậy, một số người vẫn cho rằng truyện tranh không thể truyền tải nội dung nghiêm túc; hay chỉ là thứ dễ đọc cho trẻ con. Điều này đặc biệt phổ biến ở thế hệ người Việt lớn tuổi, nhưng nghĩ vậy không đúng. Tiểu thuyết bằng tranh hoàn toàn có thể tiếp cận bất kỳ chủ đề nào, và mang lại cái nhìn vừa sâu sắc vừa sinh động.Tôi thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ mẹCăn bệnh rối loạn lưỡng cực của mẹ ông và mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ ông là trọng tâm của câu chuyện. Có điểm tương đồng nào giữa việc khắc họa xung đột gia đình gần gũi ấy và việc kể lại những xung đột lịch sử lớn lao hơn không?Căn bệnh rối loạn lưỡng cực nặng của mẹ tôi quả thực đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ vợ chồng. Cuộc hôn nhân Việt - Pháp của cha mẹ tôi bắt nguồn từ một mối tình chân thành, nhưng như mọi cuộc hôn nhân khác, nó không tránh khỏi những hiểu lầm. Khác biệt văn hóa đôi khi bộc lộ và trở thành rào cản.Dù cha tôi được giáo dục theo chuẩn mực châu Âu, rất hiểu cách sống phương Tây, nhưng suốt đời ông vẫn hoàn toàn là người Việt trong tâm hồn, một nhà Nho khai sáng, có thể nói vậy. Ông thường phải vật lộn với cách nhìn phương Tây trong các vấn đề như quan hệ họ hàng hay giáo dục con cái. Ông trung thành với đại gia đình Việt Nam của mình, trong khi mẹ tôi - trong những giai đoạn bệnh tật - có thể phản ứng bằng sự hoang tưởng quá mức.Chợ bên bờ sông Cửa Đại, Hội An. Tranh vẽ năm 2005, Marcelino Trương Lực. Ảnh: NVCCKhi cha tôi giúp đỡ ông bà nội đang gặp khó khăn, mẹ tôi đôi khi buộc tội ông một cách bất công là tiêu tiền cho "những kẻ ăn bám". Ngược lại, mẹ tôi thường than phiền rằng cha quá nghiêm nghị, "toàn công việc, chẳng biết vui chơi". Điều đó có phần đúng, nhưng cũng vì ông phải làm việc cực nhọc để gây dựng lại cuộc sống ở Anh và Pháp sau khi rời ngành ngoại giao năm 1964. Xung đột thường xuyên xảy ra, nhiều khi do chứng hoang tưởng nặng mà bệnh lưỡng cực gây ra.Cha mẹ tôi cũng không hòa hợp với làn sóng văn hóa phản kháng (pop counter-culture) đang dâng lên ở phương Tây thập niên 1960-1970 - trào lưu mà sau này gần như trở thành dòng chính của văn hóa phương Tây. Giới trẻ thời đó phản chiến, chống lại các thể chế và tổ chức. Họ xem cuộc chiến Đông Dương như cuộc đấu giữa Robin Hood và cảnh trưởng Nottingham: Mỹ là kẻ xâm lược, còn người Việt là dân tộc bị áp bức. Cách nhìn ấy gần như không có chỗ cho sự phức tạp. Đó là mặt chính trị của phong trào phản văn hóa. Còn mặt kia là cuộc "cách mạng văn hóa" phương Tây: nhạc pop, sách ngầm, phim cấp tiến - tất cả kêu gọi lối sống mới: chống lại thể chế, gia đình, hôn nhân, nhà thờ, quân đội; cổ vũ tóc dài, tự do tình dục, tôn giáo Ấn Độ, hòa bình, ma túy và rock & roll.Dĩ nhiên, với anh chị em chúng tôi khi còn trẻ, những xu hướng đó thật hấp dẫn - và đã gây ra vô số mâu thuẫn với cha mẹ chúng tôi, những người đã quá sức chịu đựng!Phong cách màu nước của ông được khen ngợi vì sự ấm áp và chi tiết. Ông đã phát triển ngôn ngữ thị giác này thế nào, và nền tảng hội họa của ông ảnh hưởng ra sao đến truyện tranh? Có họa sĩ hay tác giả truyện tranh nào đặc biệt đã truyền cảm hứng cho ông không?Cảm ơn lời khen của bạn! Bất cứ năng khiếu nghệ thuật nào tôi có được, rất có thể tôi thừa hưởng từ người mẹ rất nghệ sĩ của tôi, bà Yvette. Chính bà mới là nghệ sĩ trong gia đình, còn người chồng Việt Nam của bà lại là kiểu trí thức, học giả hơn. Mẹ tôi là một họa sĩ bẩm sinh. Bà còn say mê gốm sứ. Bà chơi đàn piano rất giỏi, đặc biệt khi diễn tấu các tác phẩm của Chopin. Mẹ tôi cũng rất thích tráng men và thêu thùa. Cá nhân tôi tin rằng bà có thể đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, nhưng vào thời ấy, trong tầng lớp trung lưu thấp như gia đình tôi, phụ nữ thường được kỳ vọng là người mẹ và người nội trợ tốt.Tôi có một chút năng khiếu, nhưng phải rèn luyện bằng lao động chăm chỉ. Tôi không nghĩ có con đường nào khác. Hãy nhìn những người giỏi thể thao: họ luyện tập hàng giờ liền để trở nên xuất sắc. Hay những người có năng khiếu âm nhạc: chỉ có luyện tập và làm việc mới khiến họ trở nên hoàn hảo.Tôi không học trường mỹ thuật, nên phải tự học. Tôi xem tác phẩm của những họa sĩ mà tôi ngưỡng mộ. Hiển nhiên, tôi chịu ảnh hưởng từ các bậc thầy như Hergé, cha đẻ của Tintin. Vì tôi lớn lên chủ yếu ở Anh, nơi truyện tranh gần như chỉ là thứ bên lề - âm nhạc đại chúng mới là điều lớn lao ở đó! - tôi ít tiếp xúc với nghệ thuật truyện tranh hơn các bạn Pháp của mình. Chính vì thế đến nay, tôi vẫn thường khiến các đồng nghiệp trong giới truyện tranh phát cáu vì sự thiếu hiểu biết của tôi trong lĩnh vực ấy. Với tôi, truyện tranh chỉ đơn giản là một phương tiện biểu đạt.Tôi đã đọc rất nhiều khi còn là sinh viên, hàng giờ liền. Nhưng giờ tôi thực tế hơn nhiều. Tôi nấu ăn, làm vườn, dọn dẹp, giặt giũ, đi bộ và làm đủ thứ việc nhà, nhiều hơn là đọc. Tôi cũng dành quá nhiều thời gian trước màn hình, tôi e là vậy - dù tôi dùng Internet chủ yếu để tìm thông tin.Bà Yvette và ba người con, ông Marcelino Trương Lực ngồi cạnh bà, ở Nha Trang, tháng 4-1963. Ảnh: NVCCTôi cũng đang cố gắng học tiếng Việt bằng mọi cách có thể. Tôi đang tiến bộ, nhưng vẫn còn một quãng đường rất dài phía trước.Việt Nam đã tiến rất xa trên con đường hòa giảiCó những họa tiết hay gam màu cụ thể nào ông cố ý sử dụng trong tác phẩm để truyền tải bầu không khí của từng nơi chốn, con người? Ông có thể chia sẻ một hai ví dụ và giải thích ý tưởng phía sau không?Trong tiểu thuyết đồ họa đầu tiên, tôi không dùng toàn bộ màu sắc, mà chỉ chọn một bảng màu giới hạn, tạo hiệu ứng kiểu nâu cổ (sepia) cho tất cả các trang kể. Mỗi khi cần xen vào phần chú giải tư liệu - để giúp độc giả hiểu thêm về những khúc mắc trong lịch sử Việt Nam hay quốc tế - các trang đó lại được tô màu xanh lam.Đôi khi, tôi thấy việc tô màu là cần thiết nhưng rất tẻ nhạt. Phải mất hàng giờ! Phần hay nhất là lúc cuối cùng, khoảng một giờ cuối, khi bạn nhấn mạnh các tương phản và làm nổi bật vài chi tiết của bức vẽ. Để đỡ chán, tôi thường nghe các phim tài liệu khi tô màu.Tôi cảm thấy mình cần thực sự hiểu chủ đề của mình. Nếu muốn thu hút sự chú ý của ai đó, bạn phải biết một vài điều mà người khác chưa từng nhắc đến.Tác phẩm của ông góp phần vào dòng sáng tác hồi ký đang ngày càng lớn lên của người Việt hải ngoại. Ông nhìn nhận câu chuyện của mình đóng góp hay thách thức cách nhìn phương Tây chủ đạo về chiến tranh Việt Nam như thế nào? Ông có dự định tiếp tục với một câu chuyện khác, có thể về hòa bình và hòa giải không?Dù tin hay không, tôi phần lớn đã cảm thấy bình an với lịch sử Việt Nam. Tôi sẽ nói lý do vì sao.Đó là vì nếu cha tôi đã chọn đứng về phía Việt Nam cộng hòa thì ông chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng với những người anh em họ hàng rất thân thiết đã chọn phe bên kia. Cha tôi là một người khá khoan dung - không phải là ông không có nguyên tắc, nhưng trong chính trị, ông luôn kêu gọi sự ôn hòa, đối thoại. Tất nhiên, đó là con đường rất khó giữ, nhất là khi chiến tranh nổ ra.Nói thật, điều khiến tôi bực mình hơn là những người phương Tây luôn rao giảng cho chúng tôi - những người Việt sống ở châu Âu - trong suốt các cuộc chiến ở Việt Nam, rằng ai là "người tốt", ai là "kẻ xấu". Phần lớn họ chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam hay Đông Dương, nhưng họ "biết chắc" bên nào đúng. Điều đó vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi xem các cuốn sách của mình chủ yếu là để phản biện họ, buộc họ phải suy nghĩ lại. Tôi muốn họ hiểu rằng mọi thứ không đơn giản, không rạch ròi như họ tưởng - dù họ là cánh tả hay cánh hữu.Theo tôi, Việt Nam đã tiến rất xa trên con đường hòa giải. Kinh nghiệm của họ đã dạy rằng vượt lên trên chính trị, người Việt Nam vẫn có thể nhận ra thiện ý nơi một người Việt khác khi họ nhìn thấy nó.Tôi luôn rất hạnh phúc mỗi khi trở lại Việt Nam. Tôi thực sự yêu mến những người dân bình thường ở đó. Tôi thật lòng mong họ được an lành. Tôi không còn bất kỳ mong muốn nào với bất kỳ kiểu bạo lực nào - chúng ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Còn nhiều điều thú vị hơn là chiến tranh.Tôi nóng lòng được trở lại Việt Nam sớm nhất có thể. Tôi tin rằng hiểu biết về quá khứ là cần thiết, nhưng hiện tại cũng hấp dẫn không kém, và tương lai thì vẫn còn đang được viết tiếp.Tôi cảm thấy mình đã nói hết những gì muốn nói về các cuộc xung đột ở Việt Nam; trong tương lai, tôi chỉ muốn vẽ những bức tranh đẹp về Việt Nam hôm qua và hôm nay - và tại sao không thử sức với hài hước chứ?Tôi luôn nghĩ rằng khiến người ta khóc thì dễ hơn khiến họ cười. Tuy nhiên, lợi ích của tiếng cười thì ta thấy hằng ngày trong cuộc sống ở Việt Nam!■ Ông hy vọng độc giả - đặc biệt là thế hệ trẻ hay những người chưa quen với góc nhìn Việt Nam - sẽ rút ra điều gì từ tác phẩm của ông?Tôi hy vọng họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng hiện thực vốn phức tạp. Rằng ta không nên vội vàng phán xét. Rằng có nhiều "thần tượng giả". Rằng ta nên tránh xa những câu trả lời dễ dãi, giản đơn. Rằng không nhất thiết phải có ý kiến chắc chắn về các sự kiện diễn ra ở những đất nước rất xa xôi. Và rằng thận trọng là một đức tính khi tiếp cận những nền văn hóa khác biệt sâu sắc với văn hóa của chính mình. Tags: Họa sĩMarcelino Trương LựcTruyện tranhPhápViệt kiều
TP.HCM chỉ đạo khẩn: Sẵn sàng phương án ứng phó bão Kalmaegi, trực ban 24/24 CHÂU TUẤN 05/11/2025 UBND TP.HCM vừa chỉ đạo khẩn về việc ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13). Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu sẵn sàng phương án, trực ban 24/24 và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, công trình.
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao THÀNH CHUNG 05/11/2025 Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để bầu theo quy định.
TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo THU HIẾN 05/11/2025 Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo.
Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, có thể mạnh thêm CHÍ TUỆ 05/11/2025 Chiều 5-11, bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh thêm một cấp lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo bão có thể mạnh lên đầu cấp 15 trong khoảng 12 đến 18 giờ tới.