Tuổi dậy thì của tôi là những ngày lo lắng

BÙI THỊ NGỌC HIỀN 04/08/2017 01:08 GMT+7

TTCT - Tôi thuộc thế hệ 8X, là con thứ bảy trong gia đình có tám anh chị em. Từ năm 9 tuổi, ba mẹ đã gửi tôi trọ học nội trú ở thành phố và một tháng được về thăm nhà một lần.

 

 

Có lẽ do tôi sống xa ba mẹ nhiều và gia đình có đông con quá, nên ba mẹ hình như quên mất việc chỉ dạy cho tôi kiến thức về giới tính. Hoặc cũng có thể ba mẹ chẳng biết nhiều về điều đó để dạy tôi và đành phó mặc cho cô quản lý nhà nội trú.

Chính vì vậy, tuổi dậy thì của tôi là những ngày lo lắng và mặc cảm về sự thay đổi của cơ thể đến khổ sở từng ngày.

Nhà nội trú có hơn 40 người từ cấp I đến cấp III và chỉ có một cô quản lý. Vào năm lớp 7, cô quản lý ứng ra cho nhóm con gái chúng tôi một ít tiền rồi cho chúng tôi ra chợ tự chọn mua áo lá và quần lót. Lần đầu chúng tôi tự đi mua những vật dụng cần thiết này sao mà ngượng ngùng đến vậy.

Cả đám đùn đẩy nhau, không ai dám hỏi người bán hàng, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng mua được.

Tôi nhớ lần duy nhất cô gọi nhóm con gái chúng tôi khi đó đang học lớp 8 ra để nói về kinh nguyệt và vệ sinh trong những ngày này. Tôi đã cảm giác ghê sợ cơ thể mình, không hiểu và còn căm ghét cái chu kỳ kinh nguyệt này vô cùng.

Cũng trong năm lớp 8, ngực tôi bắt đầu phát triển và để che giấu điều này khi đi học, tôi đã mặc áo khoác liên tục bất kể thời tiết như thế nào. Nhiều hôm trời trưa nắng nóng vô cùng, rồi còn phải học thể dục ngoài sân nhưng tôi vẫn không cởi áo ra.

Nỗi ngại ngùng, lo sợ mọi người xung quanh nhìn thấy cơ thể mình còn lớn hơn việc chịu đựng sự nóng nực nên tôi vẫn cố mặc.

Rồi cũng trong năm lớp 8, vào một buổi trưa trên đường đi học, tôi bị một gã mắc bệnh “khoe của”... quấy rối. Lúc đó tôi đã vô cùng sợ hãi, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh đến trường và suốt cả buổi học hôm đó tôi bị ám ảnh, không tập trung học được.

Cũng may có một chị trong nhà nội trú lớn hơn tôi một tuổi hay cho tôi mượn báo Mực Tím đọc. Nhờ có một bài viết về những người lệch lạc tình dục này và hướng dẫn cách đối phó khi gặp hoàn cảnh như vậy, nên tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi.

Từ kinh nghiệm về tuổi dậy thì của bản thân, tôi cho rằng cha mẹ sẽ phải là những người gần gũi, quan tâm và chỉ dạy con cái kiến thức về giới tính.

Thời đại ngày nay thiếu niên dễ dàng tiếp cận kiến thức về giới tính qua Internet, nhưng điều đó vẫn không thể nào thay thế những lời chỉ dạy tận tình của cha mẹ được.

Cha mẹ nên giúp các em hiểu biết về sự thay đổi của cơ thể các em là điều bình thường, cả về cảm xúc của các em trong giai đoạn này. Nhiều cha mẹ ngại ngùng, không dám nói thì có thể gửi tặng các em những quyển sách nói về giới tính để các em tự đọc.

Quyển Bỗng nhiên mà họ lớn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là quyển tôi thấy rất hay và các em nên có để đọc.

Thêm nữa, cha mẹ nên dạy các em biết tự bảo vệ bản thân từ khi còn mẫu giáo, chứ đừng để đến lúc dậy thì, đặc biệt là các em gái, vì có rất nhiều vụ hiếp dâm trẻ em đã xảy ra mà hậu quả rất đau lòng và chính các em là người chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi nhất.

Trên hết, cha mẹ hãy dành thời gian quan tâm, trò chuyện và lắng nghe các em để kịp thời biết con mình đang lo lắng, bối rối và cần chúng ta giúp đỡ điều gì.

Xin đừng biện hộ rằng không có thời gian hay ngại ngùng, không dám nói về đề tài giới tính với con và đừng phó mặc cho nhà trường. Rất nhiều người trong chúng ta đã trải qua tuổi dậy thì đầy lo lắng, băn khoăn.

Làm cha mẹ ai cũng mong con cái phát triển và trưởng thành giúp ích cho xã hội; hơn nữa con cái là tài sản lớn nhất, quý giá nhất của cha mẹ, chính vì vậy tôi tha thiết mong các bậc cha mẹ hãy dành thời gian chất lượng cho con cái mình; nghĩa là tìm hiểu, chia sẻ, trò chuyện và lắng nghe các em thật sự.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận