TTCT - John Updike, nhà văn hai lần đoạt giải Pulitzer, vừa qua đời ở tuổi 76 vì bệnh ung thư phổi. Trong suốt sự nghiệp văn chương dài hơn nửa thế kỷ, John Updike đã sáng tác ít nhất một chục tập truyện ngắn và 25 cuốn tiểu thuyết, trong số đó có bộ truyện nổi tiếng Rabbit được xuất bản từ năm 1960-1990. Rabbit giàu có (Rabbit is rich, 1981) và Rabbit nghỉ ngơi (Rabbit at rest, 1990) đã mang về cho ông hai giải thưởng Pulitzer văn học danh giá vào năm 1982 và 1991. Phóng toTTCT - John Updike, nhà văn hai lần đoạt giải Pulitzer, vừa qua đời ở tuổi 76 vì bệnh ung thư phổi. Trong suốt sự nghiệp văn chương dài hơn nửa thế kỷ, John Updike đã sáng tác ít nhất một chục tập truyện ngắn và 25 cuốn tiểu thuyết, trong số đó có bộ truyện nổi tiếng Rabbit được xuất bản từ năm 1960-1990. Rabbit giàu có (Rabbit is rich, 1981) và Rabbit nghỉ ngơi (Rabbit at rest, 1990) đã mang về cho ông hai giải thưởng Pulitzer văn học danh giá vào năm 1982 và 1991. Sinh ngày 18-3-1932, John Updike tự mình kể về một tuổi thơ đơn độc tại một trang trại ở Pennsylvania (đông bắc nước Mỹ) đã giúp ông làm quen với cuộc sống trí tuệ như sau: “Mẹ tôi từng mơ ước trở thành nhà văn và tôi thường thấy bà ngồi đánh máy trong phòng khách. Đây cũng là nơi trú ẩn của tôi mỗi khi bị ốm. Tôi ngồi cạnh và ngắm nhìn bà”. Năm Updike 13 tuổi, gia đình cậu chuyển về sống ở nông thôn trong một căn nhà được xây từ thế kỷ 19. Tại đây, giữa không gian hoang dã và yên tĩnh của vùng quê Pennsylvania, Updike đã phát triển niềm đam mê đọc và viết của mình. Là một người lý tưởng, Updike tự tìm cho mình các phương thức để thành công. Viện hàn lâm Các thành tựu Mỹ cho biết: “Anh ta mắc tật nói lắp và bệnh vảy nến, căn bệnh khiến anh luôn phải giữ khoảng cách với người khác. Nhưng anh ta đã tìm thấy niềm an ủi trong viết lách và đã giành được học bổng của Harvard”. Năm 1950, Updike vào Trường Harvard. Tại đây, anh trở thành tổng biên tập của tạp chí Harvard Lampoon và bắt đầu những thể nghiệm khác nhau về phong cách. Cũng chính tại Harvard, hai sự kiện lớn trong đời Updike đã xảy ra. Năm 1953, anh kết hôn với Mary Pennington (hai người sau đó có bốn con). Năm cuối cùng tại đại học đánh dấu “bước đột phá xuất thần trong sự nghiệp văn chương” của Updike: tháng 6-1954, tạp chí New Yorker đã mua truyện ngắn đầu tiên của anh Những người bạn đến từ Philadelphia (Friends from Philadelphia). Ước mơ của anh dần thành hình. Sau khi học xong đại học, chàng trai trẻ Updike dành toàn bộ tâm trí để viết cuốn tiểu thuyết đầu tay Nhân mã (Centaur). Cuốn sách đã mang lại cho anh giải National Book Award, một trong những giải thưởng văn học cao quý của Mỹ. Lúc này Updike đã 32 tuổi. Nhưng điều đã nâng Updike lên đỉnh cao trong giới văn học và truyền thông chính là câu chuyện về Harold Rabbit, cựu ngôi sao bóng rổ được niềm tin vào Chúa trời và giấc mơ Mỹ thúc đẩy. Thành công của người anh hùng này - được công chúng đón nhận nồng nhiệt - đã mang lại cho Updike hai giải thưởng Pulitzer. Và cứ mười năm trong suốt bốn thập niên, ông lại sáng tác thêm một tập về Rabbit. Nhân vật Rabbit dần phát triển theo thời gian và đã đánh mất ảo tưởng của mình. Phần lớn các tiểu thuyết của Updike viết về những thành phố nhỏ tại Mỹ, thường không có cốt truyện rõ rệt mà chủ yếu là các câu hỏi triết lý và những nghi ngờ hiện sinh. Bằng giọng văn cay nghiệt, khiêu khích, ông vẽ lên bức tranh chi tiết về tầng lớp trung lưu Mỹ bị nỗi thất vọng, sự sợ hãi và những điều cấm kỵ giày vò. Khi có người thắc mắc vì sao ông không viết về những chủ đề mới lạ, Updike trả lời: “Trí tưởng tượng và kinh nghiệm của tôi đều rất hạn chế. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ biết dùng một thể loại giống như truyện ngụ ngôn mang tính riêng tư”. Dục tính đóng một vai trò quan trọng trong các tác phẩm của Updike. Năm 1968, ông đã gây ra xìcăngđan với tác phẩm Những cặp vợ chồng (Couples), viết về những trao đổi tình dục của khoảng chục cặp vợ chồng trong một thành phố nhỏ tưởng tượng. Tạp chí Time thậm chí còn viết một bài báo về Updike mang tên “Xã hội ngoại tình”. Updike tự xếp mình - một cách tự mỉa mai - vào loại “tiểu thuyết gia của những câu chuyện ngoại tình ở ngoại ô”. Là độc giả trung thành của triết gia Kierkegaard và nhà thần học Karl Barth, Updike thường kết hợp cả sự thất vọng hiện sinh với những miêu tả tình dục ở vùng ngoại ô các thành phố Mỹ. Ông cho biết: “Theo tôi, một tiểu thuyết gia trước tiên phải quan tâm đến thế giới nhỏ bé xung quanh, đến những cuộc khủng hoảng về sự tồn tại trong mỗi con người. Các tiểu thuyết của tôi nói về những cuộc đời riêng tư. Phong cách của tôi là mang đến cho một cuộc đời bình thường những giọng điệu và nét cá biệt của nó”. Ông cho rằng đối với một con người, “ba điều thầm kín nhất là tình dục, nghệ thuật và tôn giáo”. Năm 2006, ông đã thử thay đổi cách kể chuyện với tiểu thuyết trinh thám Gã khủng bố (Terrorist), viết về một thanh niên Mỹ gốc Ả Rập ở New Jersey sau này trở thành khủng bố vì chán ngán kiểu sống vật chất thực dụng Mỹ. Đây là tiểu thuyết theo trào lưu “hậu 11-9-2001”. Hai năm sau, Updike cho xuất bản tiếp Những góa phụ ở Eastwick (The widows of Eastwick), gây tiếng vang giống như tiểu thuyết hài xã hội - dục tính rất thành công của ông xuất bản năm 1984 là Những nữ phù thủy ở Eastwick (The witsches of Eastwick). Năm 1987, tác phẩm được chuyển thể thành phim và do các ngôi sao Jack Nicholson, Cher và Susan Sarandon đóng vai chính. Updike cũng sáng tác hàng trăm truyện ngắn. Theo nhiều nhà phê bình, trong số này có nhiều truyện ngắn rất hay. Truyện ngắn của ông thường viết về sự cân bằng giữa thỏa mãn hiện tại và mơ ước tương lai, giữa tình dục và tâm linh, giữa vẻ đẹp của sự sáng tạo và sự đe dọa dai dẳng của cái chết. Updike được xem là một trong những nhà văn hàng đầu ở Mỹ. Qua đời ngày 27-1-2009 tại Beverly Farms (Massachusetts), ông để lại một sự nghiệp văn chương phong phú. Nicholas Latimer, người phát ngôn của Nhà xuất bản Knopf, đã ca ngợi: “John Updike là một trong những nhà văn lớn nhất của chúng tôi và việc ông ấy ra đi là một tổn thất to lớn”. Cuối năm 2009, tập truyện ngắn Nước mắt của cha tôi và những truyện khác (My Father's tears and other stories) của ông sẽ được công bố. Phóng toJohn Updike trả lời phỏng vấn báo Le Monde: Tôi thường xuyên ăn cắp ý tưởng * Le Monde: Cách viết của ông khá đặc biệt so với cách viết của những nhà văn thuộc dòng văn học Mỹ hiện đại. Ông vừa có cảm quan cực kỳ nhạy bén lại vừa là nhà văn giàu lòng trắc ẩn, nhà thơ trữ tình cao độ thật hiếm thấy ở thời đại ngày nay. Nhưng người ta thường chỉ trích cho rằng ông “kiểu cách”. Vậy ông có phải là “nhân vật” cô đơn trong nền văn học Mỹ? John Updike: Những năm 1960 hay 1970, văn chương Mỹ thịnh hành lối viết khôi hài đen, suy tưởng đen tối. Nhiều nhà văn theo trào lưu này và đã rất thành công. Trong khi đó, các trang viết của tôi lại ngập tràn niềm vui, lòng biết ơn đối với các tư tưởng và sự giác ngộ của con người. Điều đó được thể hiện ngay cả trong những đoạn văn khô khan nhất và u ám nhất. Đó cũng là tinh thần chủ đạo trong các tác phẩm của tôi. Và rất có thể chính điều đó khiến tôi trở thành một nhà văn lỗi thời ở Mỹ. * Ông đã viết nhiều hơn bất cứ nhà văn nào thuộc thế hệ của ông. Làm sao ông có thể viết được nhiều đến vậy? - Tôi cũng chẳng làm gì đặc biệt cả. Tôi không bao giờ muốn dạy học giống như cha tôi. Tôi thà làm nhà văn tồi còn hơn không được viết lách và luôn coi việc viết văn như một nghề nghiệp thật sự. Tôi là nhà văn, giống như những người khác là nha sĩ hay buôn bán chứng khoán. Giống như người khác, tôi cũng làm việc đều đặn: từ 9g đến 13g30. Và như vậy, cho dù bạn có chậm chạp đến đâu thì rồi bạn cũng sẽ có được rất nhiều trang viết! * Có lần ông đã phát biểu: “Tôi đọc để ăn cắp ý”. Câu nói này của ông gợi nhớ đến một câu nói tương tự khác của nhà thơ T. S. Eliot: “Những nhà thơ giỏi thường ăn cắp ý”. Vậy vào thời điểm hiện nay, khi người đọc rất khắt khe và bị ám ảnh bởi nạn đạo văn, thì ông đã lấy cắp ý của ai? - Quả thật là vậy, tôi thường xuyên ăn cắp nữa là đằng khác! Eliot cũng nói: “Những nhà thơ tồi thường hay bắt chước”. Có Chúa chứng giám, tôi chỉ lấy các ý tưởng, hình ảnh khi nghĩ rằng chẳng ai nhận ra chuyện ấy cả. Khi mới vào nghề, tôi cứ tưởng mỗi nhà văn đều tìm kiếm một hình mẫu cho mình. Như trường hợp của tôi là Proust, Nabokov hay Salinger. Nhưng một khi “học nghề xong”, nhà văn lại tìm kiếm một cái gì đó cao hơn cái mình đã tìm thấy. Và nếu như tìm thấy được... Ờ! Thật là tuyệt vời, bởi có thể đó cũng chính là phong cách của riêng mình.
Luân chuyển giám đốc doanh nghiệp làm vụ trưởng và ngược lại, được không? TS NGUYỄN SĨ DŨNG 28/08/2025 2219 từ
David Grossman: Văn chương giữa nỗi đau riêng và cơn bão thời cuộc NICOLAS WEILL (LE MONDE) 27/08/2025 3610 từ
Đưa công chức cấp trên về địa phương: Ai - lúc nào - như thế nào? TS CAO VŨ MINH (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) 27/08/2025 1812 từ
Nhận quà Quốc khánh ngay khi chào đời, bé trai được đặt tên Quốc Khánh HOÀNG TÁO 31/08/2025 Bé trai chào đời vào lúc 17h40 chiều 31-8 thì chỉ khoảng 1 tiếng sau đã được lãnh đạo xã đích thân tặng quà Quốc khánh. Cảm động trước tình cảm và sự tận tâm này, bố mẹ cháu quyết định đặt tên con là Quốc Khánh.
Người dân TP.HCM nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh ngay trong đêm BÁ SƠN 31/08/2025 Ngay trong đêm, nhiều người dân tại TP.HCM bất ngờ khi nhận được thông báo và những người đầu tiên đã nhận được 100.000 đồng quà Quốc khánh 2-9.
Nam chiến sĩ mất mẹ khi đang làm nhiệm vụ diễu binh: 'Nén đau thương để làm tròn lời mẹ dặn' DANH TRỌNG 31/08/2025 Trong mưa tầm tã của những ngày cuối tháng 8, binh nhất Giang Trí Nhân nén nỗi đau mất mẹ để cùng đồng đội miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
'Mưa đỏ' vượt 'Bộ tứ báo thủ', vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé MI LY 31/08/2025 19h ngày 31-8, phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu 333 tỉ đồng, vượt 'Bộ tứ báo thủ' để vào top 5 phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay.