Bị kẹt ở Thái Lan vì dịch COVID-19: Những ngày không lãng phí

TÚ NGUYỄN 17/5/2020 7:05 GMT+7

TTCT - Câu chuyện của một người mắc kẹt nơi đất khách giữa mùa COVID-19.

Những con phố nhộn nhịp ở Pai giờ trở nên vắng lặng, yên tĩnh
Những con phố nhộn nhịp ở Pai giờ trở nên vắng lặng, yên tĩnh

1. Kết thúc hành trình Nam Mỹ, giữa cuối tháng 3, tôi rời Chile về Thái Lan. Dự định chỉ ghé Thái Lan nghỉ ngơi ít hôm trước khi trở về Việt Nam, không ngờ bị kẹt lại đến tận bây giờ. Khi ấy, thế giới đã bắt đầu chao đảo vì dịch COVID-19. Thành phố Chiang Mai, một trong những điểm đến hàng đầu của Thái Lan tấp nập du khách ngày nào, vắng tanh ngày tôi đến.

Mỗi ngày trôi qua, khách sạn, hàng quán, dịch vụ đóng cửa ngày một nhiều trước lệnh phong tỏa và cách ly chuẩn bị ban hành. Rồi sân bay Thái Lan thông báo đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả hãng hàng không về Việt Nam dừng hoạt động. Các biên giới đường bộ vào ra Thái Lan phong tỏa. Tôi chính thức bị kẹt lại Thái Lan.

Không muốn ở lâu tại Chiang Mai, tôi quyết định lên Pai, thuộc tỉnh Mae Hong Son, cách Chiang Mai hơn trăm kilômet. Pai là thị trấn phố núi nhỏ xinh, thơ mộng mà ai yêu thiên nhiên và cuộc sống chậm rãi, yên ả cũng đem lòng yêu mến. Khó khăn lắm, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ còn cho thuê xe máy để đi Pai vì các tuyến buýt đã ngừng hoạt động.

Những ngày cách ly ở Pai bắt đầu.

2. Đã đến Pai rất nhiều lần, vậy mà lần này tôi suýt không nhận ra Pai. Không còn những con phố đi bộ đầy nghẹt cửa hàng và du khách, Pai bây giờ là một thị trấn yên tĩnh thanh bình nơi miền núi hoang vu. Lác đác trên phố, vài du khách thơ thẩn trên đường. Hỏi một anh chàng người Mỹ sao không về bởi nước này luôn sẵn sàng bảo trợ đưa công dân về nước, anh chàng bảo thích ở lại Pai hơn.

Đưa tôi chìa khóa phòng, ông chủ hostel thông báo, ngày mai Thái Lan bước vào những ngày phong tỏa. Đường sá vốn đã vắng vẻ, sau lệnh phong tỏa càng không một bóng người. Tất cả hàng quán ăn uống lớn nhỏ chuyển sang bán mang đi. Sau 10h tối, không ai được phép ra đường. Mọi người đều mang khẩu trang ở nơi công cộng, kể cả dân Tây balô.

Trước cửa siêu thị và cửa hàng, quán ăn ở Pai đặt những chai nước rửa tay diệt khuẩn cho khách. Các kiôt cửa hàng chăng dây tạo khoảng cách cho khách đến mua hàng. Thú vị nhất có lẽ là các bồn rửa tay, dùng chân đạp để nước phun đặt trước cổng chợ. Một sáng kiến đơn giản mà thật hay!

Thời gian phong tỏa ở Thái Lan khá dài (từ 25-3 đến hết tháng 5) nhưng không xảy ra việc tranh giành mua hàng hóa, lương thực. Giá cả ổn định như trước khi có dịch. Tuy nhiên, bia rượu bị cấm bán trong giai đoạn cách ly xã hội, mà theo giải thích của ông chủ hostel tôi ở, là nhằm hạn chế tối đa tụ tập đông người.

Pai chỉ là một thị trấn nhỏ và xa xôi nhưng công tác phòng dịch của chính quyền, đặc biệt là ý thức của người dân lẫn du khách vô cùng tốt. Mọi người chấp hành rất tự giác, thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn, yêu cầu phòng chống dịch nên tôi vô cùng yên tâm.

Hoạt động hằng ngày trong những ngày bị kẹt ở Pai: học kungfu, nấu ăn, uống trà, đọc sách, khám phá thiên nhiên...
Hoạt động hằng ngày trong những ngày bị kẹt ở Pai: học kungfu, nấu ăn, uống trà, đọc sách, khám phá thiên nhiên...

3. Ở Pai ba tuần, vẫn chưa nghe khi nào có thể trở về Việt Nam, tôi bèn gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok. Hôm sau, đại sứ quán trả lời chưa biết khi nào có chuyến bay. Xác định còn ở đây lâu dài, tôi quyết định thu xếp lại vấn đề tài chính. Đầu tiên là tiết kiệm tiền chỗ ở. Trả phòng thuê, tôi đi... cắm trại.

Đó là một trang trại nhỏ nằm cạnh dòng sông, bao quanh là rừng núi, cách thị trấn Pai khoảng 8km. Nơi này vốn là điểm cắm trại miễn phí cho dân đi bụi nhưng do dịch COVID-19 nên chủ nhà cho đóng cửa. Tôi đánh liều ghé vào xin dựng lều mấy hôm.

Dù lo ngại tôi từ nước ngoài đến, nhưng thông cảm hoàn cảnh của người khách lỡ bước đường xa nên chủ nhà tốt bụng gật đầu. Không để họ phải lo lắng, tôi tìm mảnh đất thật xa để dựng lều. Khi tôi đi vắng, họ lại đặt trên bàn tôi ít cây trái trong vườn: đu đủ, dưa hấu. Thật dễ thương.

Những ngày cắm trại ở đây thật nhàn nhã và thú vị. Buổi trưa, tôi mắc võng ngủ dưới hàng cây. Tắm gội giặt giũ thì có con sông kề bên. Đêm đêm, côn trùng, ễnh ương, ếch nhái rền vang quanh lều. Khi có việc cần thì tôi sẽ vào thị trấn. Còn lại, tôi tận hưởng không khí trong lành của núi rừng nơi đây. Cũng là cách tránh dịch rất tốt khi đúng nghĩa là cách ly.

Những ai không quen với cuộc sống hoang dã có thể nghĩ rằng việc cắm trại thật khổ sở, không điện đóm, không WiFi. Nhưng với tôi, việc ngủ lều, tắm suối, không Internet... không chỉ để tiết kiệm chi phí mà quan trọng nhất là những trải nghiệm thú vị khi sống giữa thiên nhiên hoang dã.

Thực ra, so với nhiều nơi tôi đã đi qua như Nepal, Mông Cổ, Ấn Độ, Pakistan..., thì việc ngủ lều ở Pai vẫn tiện nghi, sung sướng hơn nhiều. Khí hậu ở đây cũng dễ chịu hơn so với những lần tôi cắm trại trong mùa đông băng giá ở Mỹ hay New Zealand.

Chỗ
Chỗ "lưu trú" của mấy bạn Tây trong những ngày tránh dịch ở Pai

4. Cắm trại ít hôm thì mùa mưa đến. Pai ngày nào cũng mưa dầm dề, buộc lòng tôi phải chuyển chỗ ở. May sao, có một hostel giảm giá đặc biệt lại có sân vườn thoáng đãng và cho nấu ăn nên tôi dọn vào. Mỗi ngày ở đây tôi đọc sách, tập thể thao, đi dạo ngắm núi rừng. 

Rồi nấu những món ăn mình thích. Ở chung lâu, mọi người trở nên thân thiết. Anh bạn người Thụy Sĩ ở cùng hostel còn mở lớp dạy kungfu miễn phí cho mọi người để tăng cường sức khỏe.

Đến Pai nhiều lần nhưng chưa khi nào mà tôi thấy Pai đẹp như những ngày ở đây. Cây xanh ở khắp nơi, buổi sáng mây trắng bay lòa xòa trên những ngọn núi xung quanh hostel tôi ở. Chim muông véo von suốt ngày. Nhịp sống thanh bình hiền hòa ở Pai khiến nhiều lúc tôi quên mất đang có đại dịch ở ngoài kia.

Một hôm, anh chủ nhà bảo mai anh sẽ nấu ăn cho những chốt biên phòng kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào Pai. Anh chủ hostel tôi ở, như nhiều người sống nhờ kinh doanh dịch vụ, gặp vô vàn khó khăn trong dịch COVID-19. Nhưng không vì thế mà họ quên chia sẻ với người khác.

Chúng tôi cùng hai bạn người Mỹ xin góp phần ủng hộ. Hôm sau, anh lái xe đưa chúng tôi đem tặng hai thùng thức ăn và trái cây cho những người lính ở ba chốt biên phòng tại Mae Hong Son. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ đi tặng thực phẩm cho những ngôi chùa ở xa vì dịch COVID-19 mà Phật tử không thể đến cúng dường.

Sự tử tế, giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong hoạn nạn đâu có phân biệt quốc gia lãnh thổ hay quốc tịch, màu da. Chị bạn người Thái ở Bangkok đã gửi cho tôi một thùng thực phẩm vì lo lắng tôi ở nơi xa không có thức ăn.

Khi một quán ăn ở Pai cung cấp thức ăn miễn phí cho người khó khăn, anh cảnh sát địa phương làm nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng dịch đã ân cần mời tôi nhận dù tôi chỉ là khách lạ qua đường... Ở đâu cũng vậy, khi lòng tốt hiện diện thì khó khăn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Với tôi, những ngày bị kẹt lại Thái Lan đã không trôi qua trong lãng phí và lo lắng. Có những khi hoàn cảnh không thể thay đổi, nhưng thái độ của chúng ta thì có thể. Tôi chọn sự tích cực và lạc quan.

Mới đây, 300 người Việt Nam kẹt lại ở Thái Lan lâu nay như tôi đã nhận được thư của đại sứ quán thông báo: chuyến bay đưa người Việt Nam tại Thái Lan về nước sẽ diễn ra ngày 17-5 tới.■

Bình luận
    Viết bình luận...