TTCT - Từ Tuổi Trẻ Chủ nhật đổi tên thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần và sắp tới là Tuổi Trẻ tháng, đã ít nhiều khiến một người gắn bó với tờ báo này hơn 30 năm không khỏi ngậm ngùi… Trong hơn 30 năm gắn bó ấy, nhìn lại chuyên mục thể thao của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, điểm lại có ba câu chuyện gắn với ba gương mặt mà nhớ lại nó vẫn còn có những bài học nóng hổi.Hồng Sơn và chuyện nghề báoTôi về làm phóng viên thể thao báo Tuổi Trẻ vào cuối năm 1994. Một năm sau, SEA Games 1995 diễn ra ở Chiang Mai, Thái Lan, hai đàn anh Đặng Hoàng, Sỹ Huyên tham gia, còn tôi ở nhà "lo bếp núc". Năm ấy, sự kiện lớn của thể thao Việt Nam là bóng đá vào chung kết, điền kinh thì có Vũ Bích Hường đoạt HCV đầu tiên ở cự ly 100m rào nữ. Hình ảnh những sự kiện ấy toàn phải đăng sau ít nhất 3 ngày, khi phóng viên chụp xong thì đi tráng, rọi ảnh rồi nhờ chuyển về qua đường… xách tay, tôi là người ra sân bay Tân Sơn Nhất để nhận.Bìa báo với hình ảnh Hồng Sơn ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Tư liệu Tuổi TrẻHai năm sau, tại SEA Games 1997 ở Jakarta, tôi được đứng vào đội hình đi tác nghiệp. Mọi chuyện có khá hơn một chút, chụp ảnh xong cũng tráng, cũng rọi, rồi chi một ít tiền để scan ảnh tại trung tâm báo chí, xong ghi vào cái đĩa 1,4M mà bây giờ thế hệ 9x ắt không biết hình thù thế nào. Sau đó thì kết nối mạng qua điện thoại chuyển về, chậm mất vài giờ đồng hồ sau sự kiện.Đến SEA Games 1999 ở Brunei thì có nhiều tiến bộ hơn. Trong chiếc ba lô lên đường của tôi có một chiếc máy tính xách tay hiệu Vinacom (made in VN) nặng gần 4kg, một chiếc Scan Film hiệu Epson nặng gần 2kg, một máy ảnh Nikon đời mới nhất vừa được cơ quan mua đúng 4 tiếng trước khi lên đường, nên lên máy bay rồi vẫn còn mò mẫm (chụp ảnh là việc tay trái của tôi). Sang đến nơi, mượn được 1 ống kính siêu tele 600mm f4 của Nikon nặng 7kg nữa, khiến tôi thành con lạc đà lúc nào cũng trĩu nặng trên vai hơn 15kg cuốc bộ đi hết nhà thi đấu này tới sân vận động khác.Chiều 12-8-1999, tuyển bóng đá nam VN gặp Indonesia ở bán kết. Một trận đấu ngang ngửa, căng thẳng bởi lối chơi rắn của đội bạn. Trong thế giằng co, tiền vệ Hồng Sơn đã ghi bàn thắng duy nhất đưa VN vào chung kết gặp Thái Lan. Hôm đó là thứ năm, tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã xong, chuẩn bị in để phát hành vào thứ bảy. Nhưng Phó tổng biên tập Huỳnh Sơn Phước quyết định dừng lại để thay bìa. Tôi vẫn nhớ ông gọi điện qua Brunei vừa cười vừa nói vẻ 'hăm dọa': "Bằng mọi giá phải có hình Hồng Sơn "bắn súng" hoặc giơ tay chào kiểu quân đội. Không có thì đừng về nhé".Tôi mang cuộn phim vào trung tâm báo chí để tráng mà hồi hộp cực độ. May làm sao, khi nhận phim đã tráng, tôi giở lên xem thì có Hồng Sơn "bắn súng" hẳn hoi. Dữ liệu chuyển về nước đi như rùa bò, nhưng rồi cũng báo hiệu đã xong sau khoảng 15 phút cho 1 tấm ảnh. Tòa soạn báo đã nhận, chất lượng tốt. May quá, thế là được về chứ không phải đi luôn như lời hăm của sếp. Hồi ấy, nhuận ảnh bìa Tuổi Trẻ Chủ Nhật là 100.000 đồng (rất cao, mua được 3 cuộn phim Kodak ISO 1600). Vậy mà sếp duyệt thưởng… 400%. Ngất ngây, không chỉ vì nhuận ảnh cao, mà sáng thứ bảy đưa đến bạn đọc một số báo có bìa Hồng Sơn "bắn súng" in giấy couchet màu rực rỡ.Phải nói rằng thời mới mở cửa hội nhập, trong nghề báo, lĩnh vực thể thao tiếp cận sớm nhất với công nghệ. Các báo cũng đầu tư mạnh mẽ, phụng sự bạn đọc thật sự, chứ không nói suông.Bài báo về Trận Ngọc Thịnh. Ảnh: Tư liệu Tuổi TrẻBài báo về cặp đôi Nguyễn Kiều Oanh - Đỗ Trọng ThịnhTrần Ngọc Thịnh và giấc mơ số 1 thế giớiĐầu năm 2002, điền kinh VN dậy sóng với cú nhảy qua mức xà 1,93m của một VĐV mới 14 tuổi của TP.HCM, Trần Ngọc Thịnh.Tại sao thể thao Việt Nam nói chung, điền kinh nói riêng, lại không mơ đến một kỳ tích: Trần Ngọc Thịnh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới? Sở dĩ tôi có suy nghĩ đó là vì lúc ấy, một tượng đài của làng nhảy cao thế giới người Cuba là Javier Sotomayor khi ở tuổi 14 chỉ mới qua mức xà 1,90m.Thế là trên TTCN ngày 21-4-2002, tôi viết bài "Từ trường hợp VĐV năng khiếu Trần Ngọc Thịnh: 10 năm nữa nhảy cao VN có HCV thế giới?". Tiếp cận câu chuyện dưới góc độ khoa học thể thao, bài viết đề cập một cơ chế đầu tư đặc biệt cho Thịnh, từ chế độ dinh dưỡng đến việc thuê thầy tầm cỡ thế giới. Bài viết có nhiều ý kiến đầy hào hứng từ giới chuyên môn, quản lý và các nhà khoa học, sau đó được trao giải 3 báo chí TP.HCM năm ấy.Nhưng hỡi ôi, chuyện của Thịnh đã là một nỗi thất vọng lớn với bản thân tôi, lúc đó cũng còn nhiều hăm hở, lẫn nhiều người khác. 3 năm sau, chính chúng tôi đã đi tìm sự thật sau những đồn đoán về vấn đề tuổi tác của Thịnh, và đau đớn công bố thông tin: Tên thật của "Thịnh" là Trần Thanh Ngọc Trọng. Còn Trần Ngọc Thịnh là tên của một người em, kém Trọng 3 tuổi; nghĩa là cú nhảy 1,93m là của một chàng trai 17 tuổi, chứ không phải một thiếu niên 14 tuổi.Vì bệnh thành tích, Trung tâm TDTT quận 4, TP.HCM đã phù phép để Trọng mang tên em đi thi đấu Hội khỏe Phù Đổng và giải trẻ. Thật ra, với tuổi 17 mà nhảy qua mức xà 1,93m thì Trọng cũng đã là ngôi sao của thể thao VN, thậm chí của cả khu vực Đông Nam Á. Nhưng cú sốc này khiến Trọng không chỉ chia tay thể thao mà còn đẩy anh vào con đường bế tắc. Vài năm sau gặp Trọng, nghe anh tâm sự mà đau xót cho một phận người: "Tôi phải nghỉ học khi mới lớp 9. Tôi không thể chịu nổi mặc cảm khi bị mọi người soi mói. Tôi vào đời thiếu đủ thứ, nên đành đi phụ chị bán hàng trong chợ Bến Thành. Nhưng dù sao tôi cũng cất được gánh nặng nơm nớp lo sợ trong những năm tháng mang tên em mình".Đến khi ấy, tôi mới hiểu vì sao khi tiếp xúc với "Trần Ngọc Thịnh", đôi mắt của cậu thiếu niên 14 tuổi chỉ nhìn xuống, đầy nét lo âu, buồn bã. Cái giá mà một cậu bé phải trả vì bệnh hám thành tích của người lớn là quá lớn, và chỉ mình em chịu. Còn những người bày đặt chuyện đó vẫn nhởn nhơ, thậm chí còn lên chức vì cả một bộ máy quản lý thể thao đồng loạt bao che nhau. Nạn gian lận tuổi thời đó rất phổ biến trong thể thao VN, đã gây hao tốn không biết bao nhiêu tiền của lẫn tài năng, đáng buồn nhất là làm hại cuộc đời của biết bao con người.Nỗi đau của một bà mẹ nổi tiếngBà mẹ ấy là Nguyễn Kiều Oanh. Cô là ngôi sao trong làng bơi lội Việt Nam. Đầu thập niên 1980, Oanh là gương mặt trẻ tiêu biểu của TP.HCM khi cả gia đình đã nhận giấy tờ đi Mỹ theo diện đoàn tụ, nhưng cô cương quyết ở lại. Một quyết định khiến cả nhà cùng ở lại theo cô. Chuyện tình yêu của cô cũng là đề tài sóng gió trong giới thể thao. Không biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu cuộc phê bình đã được tổ chức nhằm chia cắt mối tình của cô với người thầy, HLV Đỗ Trọng Thịnh.Anh Thịnh bực đến độ đã phải hét lớn trong một cuộc họp: Tôi là trai chưa vợ, Oanh là gái chưa chồng. Bao nhiêu năm huấn luyện em ấy, chúng tôi có điều tiếng gì không. Tôi đã đợi đến khi Oanh 18 tuổi thì mới thổ lộ tình cảm của mình, vậy tôi sai gì nào?Tất cả đều im lặng.Xong cuộc chiến với bên ngoài là đến cuộc chiến với gia đình hai bên. Nhưng tình cảm chân thật, trong sáng của họ cuối cùng đã chiến thắng tất cả.Những năm đầu của thế kỷ 21, HLV Thịnh khi ấy phụ trách đội tuyển bơi quốc gia, còn Oanh làm HLV của đội bơi TP.HCM. Năm 2004, anh Thịnh dẫn đội tuyển đi tập huấn ở Trung Quốc, vợ thì dẫn quân đi tập huấn dài hạn ở Úc. Khi ấy họ có 2 mặt con rồi. Đứa lớn 7 tuổi theo mẹ. Đứa nhỏ chỉ hơn 1 tuổi thì ở nhà với bà ngoại.Sau một đợt tập huấn kéo dài 10 tháng, Oanh về, và cô bật khóc khi cậu con trai nhỏ không nhận ra mẹ nữa. Câu chuyện cứ na ná như người thiếu phụ Nam Xương, chỉ bóng mình in trên tường bảo đó là cha của con.Phục mối tình sóng gió và sự kiên trì của họ để vượt qua, phục sự hy sinh của một đôi vợ chồng hết mình với thể thao, tôi đã viết bài "Ngưu Lang - Chức Nữ thể thao" và không ngờ được chọn trao giất nhất báo chí TP.HCM năm 2005 hạng mục "Gia đình, Phụ nữ & Trẻ em".Câu chuyện của họ đã cho thấy thể thao không phải là ngồi đếm huy chương, mà phía sau nó là những câu chuyện nhân văn làm lay động lòng người. ■ Tags: Cầu thủ Hồng SơnNghề báoTuổi Trẻ Cuối TuầnSEA GamesTrần Ngọc Thịnh
Điều tra ban đầu vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: Xe đột ngột bị mất phanh, lật ở lưng dốc P.THẢO 27/12/2025 Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (thuộc Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ) là do xe đột ngột bị mất phanh.
Trường học ở TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 15-16 ngày HOÀNG HƯƠNG 27/12/2025 Chiều 27-12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có công văn gởi các đơn vị trực thuộc về lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.
Dân bất ngờ vì 'chú bộ đội' cứu dân trong lũ dữ là Bí thư Tỉnh ủy TẤN LỰC 27/12/2025 Hơn một tháng từ hôm trực tiếp đi ca nô vào tâm lũ và xắn tay cứu dân, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bất ngờ quay lại khu vực Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, thăm hỏi cuộc sống người dân.
Học viên bị đánh chết sau 2 ngày nhập học: Tạm dừng hoạt động trung tâm công tác xã hội TIẾN NGUYỄN 27/12/2025 Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động đối với Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), nơi học viên bị đánh chết sau 2 ngày nhập học.