Nông thôn Trung Quốc: Những cuộc trở về đáng lo

NGUYỄN THÀNH TRUNG 27/12/2025 13:38 GMT+7

TTCT - Khi năm 2025 dần khép lại, một câu chuyện tiêu cực về Trung Quốc đang nổi lên trên các phương tiện truyền thông phương Tây: hoàn cảnh sống ở nông thôn và hệ quả của những cuộc ly hương rồi trở về.

n - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Trước hết, cần nói rõ rằng cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra giữa Trung Quốc và phương Tây không chỉ là chuyện thuế quan hay hạn chế xuất khẩu, mà trước hết là bằng các thuật toán. 

Hai bên đều muốn kể câu chuyện Trung Quốc theo cách của mình. Một bên là các cơ quan "theo dõi" của phương Tây, như Tổ chức Giám sát bất đồng Trung Quốc (CDM), sử dụng các công cụ để vượt qua "Vạn lý Hỏa thành" của chính phủ Bắc Kinh.

Còn với Trung Quốc, những tổ chức CDM không đơn thuần là quan sát viên bên ngoài; mà là mối đe dọa với mục tiêu "xã hội hài hòa" của nước này. Cuộc chiến kiểm duyệt trở thành ván cờ công nghệ cao, ảnh hưởng đến cách thế giới nhìn nhận Trung Quốc, có thể dẫn đến những chấn động xã hội to lớn.

Bất ổn gia tăng?

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc đáng lo ngại ở xứ 1,4 tỉ dân, theo ghi nhận từ CDM. Cách xa những tòa nhà chọc trời lấp lánh của Thượng Hải và các trung tâm công nghệ sầm uất của Thâm Quyến, một câu chuyện khác đang âm thầm diễn ra: nỗi thất vọng âm ỉ và làn sóng bất ổn nông thôn gia tăng chưa từng có. 

Dữ liệu từ CDM ghi nhận 661 cuộc biểu tình ở nông thôn tính đến cuối tháng 11-2025, tăng 70% so với cả năm 2024.

CDM thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng nhiều thông tin kiểm tra chéo như quét mạng xã hội để tìm video, bài đăng trên các nền tảng như Douyin (TikTok), Weibo và WeChat trước khi bị xóa. 

Tổ chức này cũng thu thập dữ liệu từ người trực tiếp có mặt tại hiện trường, được đối soát chéo bằng hình ảnh vệ tinh (để xác nhận địa điểm), hoặc bài đăng củng cố từ những người dùng khác nhau.

Một ví dụ, Amy Hawkins, phóng viên cao cấp về Trung Quốc của tờ The Guardian (Anh), tuần trước đã có bài phóng sự tường thuật về số vụ tranh chấp liên quan đến đất đai ở nông thôn Trung Quốc gia tăng. 

Hawkins cho rằng khi người nông dân đã di cư ra thành phố lớn thay đổi kế hoạch vì kinh tế khó khăn hơn, trở về quê hương, họ thường rơi vào cảnh tay trắng, trong khi nhiều chính quyền địa phương nợ nần lớn, khiến họ khó đảm bảo phúc lợi xã hội. Mâu thuẫn âm ỉ do đó dễ bùng phát.

Ở nông thôn Trung Quốc, đất đai thuộc sở hữu tập thể, nhưng chính quyền địa phương thường có quyền thu hồi để thực hiện các dự án phát triển nhằm thu lợi nhuận và trang trải chi phí.

Trớ trêu thay, khoản chi phí mà các chính quyền địa phương đang thiếu hụt thường xuyên là mức bồi thường thỏa đáng cho người dân mất đất. Xung đột ở địa phương thể hiện tâm trạng phẫn nộ với một hệ thống vốn thiếu trách nhiệm giải trình và có quá ít kênh để khiếu nại. Đây được coi là ngòi nổ chính với hầu hết các vụ xung đột ở nông thôn Trung Quốc.

Rachel Murphy, giáo sư về phát triển và xã hội Trung Quốc tại Đại học Oxford, nhận xét: "Thu hồi đất tiếp tục là một vấn đề lớn vì đất nước đang đô thị hóa nhanh chóng. Trong khi đó, ngân sách chính quyền địa phương vẫn dựa phần lớn vào chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp". 

Những cuộc đối đầu liên quan mật thiết đến gánh nặng nợ khổng lồ đang đè bẹp các chính quyền địa phương. Với tổng nợ ước tính khoảng 44.000 tỉ nhân dân tệ (6.200 tỉ USD), các chính quyền này đang khát doanh thu hơn bao giờ hết.

Không chỉ là đất đai

Trong đoạn video quay ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Nam hồi tháng 9, mấy chục dân làng đã bao quanh các viên chức mặc đồng phục. Cuộc tranh chấp dường như nảy sinh từ việc chính quyền địa phương quy hoạch đất canh tác cho mục đích phát triển khác tại làng Đồng Hưng, một cộng đồng miền núi, nơi nổi tiếng với cây thanh mai (loại quả nhỏ, màu đỏ và có gai mịn).

Điểm bùng phát của các cuộc tụ tập phản đối còn do sự can thiệp quá mức của chính quyền. Tờ Guardian tường thuật vụ căng thẳng xảy ra vào tháng 11 tại một ngôi làng thuộc huyện Lâm Cao ở tỉnh đảo Hải Nam. 

Nguyên nhân được cho là do kế hoạch phá dỡ một ngôi đền Đạo giáo nhỏ của chính quyền địa phương. Hay nói cách khác, biểu tượng của niềm an ủi tâm linh nhường chỗ cho phát triển kinh tế. Ẩu đả đã nổ ra: một số dân làng ném gạo vào cảnh sát - phong tục truyền thống để xua đuổi tà ma, nhưng cuối cùng ngôi đền vẫn bị phá bỏ.

Vào cuối tháng 11, tờ Guardian cũng tường thuật các cuộc biểu tình tại tỉnh Quý Châu, liên quan đến chỉ thị yêu cầu người quá cố phải được hỏa táng thay vì chôn cất. 

Những năm gần đây, Trung Quốc phải vật lộn với tình trạng các nghĩa trang quá tải và chính phủ đã khuyến khích người dân cân nhắc các hình thức tang lễ thay thế, chẳng hạn như hải táng. Tuy nhiên, với nhiều người dân nông thôn, chôn cất truyền thống là một phần cốt lõi trong văn hóa và bản sắc của họ.

Vấn đề thêm nghiêm trọng bởi làn sóng người lao động di cư nay trở về từ các thành phố lớn. Khi những người trẻ, đầy nhiệt huyết, có hiểu biết nhất định về thế giới bên ngoài làng quê, nhưng cũng đầy bất mãn, đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt và thiếu cơ hội ở vùng nông thôn, họ trở thành ngòi nổ cho các cuộc phản kháng.

"Khi những người dân nông thôn này trở về, họ mang theo cả những kỳ vọng của cuộc sống thành thị, nhận thức chính trị và nỗi thất vọng - Trần Chí Nhu, giáo sư xã hội học tại Viện Academia Sinica ở Đài Bắc, cho tờ Guardian biết - Nhiều người trở về là những người trẻ; họ không bằng lòng với chuyện ăn không ngồi rồi; họ nản lòng vì thiếu cơ hội kinh tế và dễ nảy sinh cơn giận dữ bộc phát hơn".

Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện về sự trỗi dậy của Trung Quốc được viết nên bởi hàng triệu triệu bước chân rời bỏ lũy tre làng để đến với ánh đèn màu của các đô thị lớn. Nhưng giờ đây, kịch bản ngược lại đang diễn ra, mang theo những hệ lụy xã hội chưa từng có. 

Dòng người thất bại ở thành phố trở về phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt gói gọn trong hai chữ "nội quyển" (thu mình vào trong) - một xã hội cạnh tranh khốc liệt đến mức phi lý: họ phải làm việc điên cuồng, chỉ để duy trì mức thu nhập thậm chí còn thấp hơn trước.

Trả lời phỏng vấn tờ The Christian Science Monitor (CSM) vào tháng 3-2025, Neil Thomas, học giả về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm phân tích Trung Quốc của Hội châu Á tại Mỹ, nhận định: 

"Đạt được một mức độ tăng trưởng nhất định là điều quan trọng vì các lý do chính trị. Một trong số đó chính là sự ổn định xã hội... Tâm lý [công chúng] đang ở mức tiêu cực nhất mà tôi từng biết tại Trung Quốc trong vài năm qua. Đó chắc chắn là một điều đáng lo ngại".

Tìm giải pháp

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, chính quyền trung ương tại Bắc Kinh đang nỗ lực hạ nhiệt bằng một cách tiếp cận đa diện, từ chấn hưng nông thôn, thiết lập các trung tâm hòa giải ở cấp huyện, tái cơ cấu nợ và cải cách đền bù đất, tới nới lỏng quy định hộ khẩu ở các thành phố vừa và nhỏ.

Bắc Kinh được cho là đã phân bổ khoảng 5 tỉ USD để tạo ra tới 4 triệu việc làm thu nhập thấp thông qua các dự án hạ tầng công cộng. 

Chính phủ cũng khuyến khích lao động trẻ trở về (có một từ ngữ riêng được dùng để gọi họ: "tân nông dân") khởi nghiệp, như với thương mại điện tử, để bán nông sản, hay tận dụng kỹ năng học được ở thành phố. 

Các ngân hàng được chỉ thị tăng hạn mức cho vay hỗ trợ ổn định việc làm lên hơn 300 tỉ nhân dân tệ để giúp lao động hồi hương mở cơ sở kinh doanh hoặc xưởng sản xuất nhỏ tại thị trấn. Mô hình này cũng có tên gọi riêng: "ly thổ bất ly hương" (rời đất nhưng không rời quê).

Để tránh mâu thuẫn đi quá xa trở thành sự kiện tụ tập khiếu kiện đông người, chính quyền trung ương còn mở rộng các trung tâm hòa giải ở địa phương. 

Đến tháng 9-2025, theo chính quyền Trung Quốc, khoảng 2.800 trung tâm dịch vụ cấp huyện đã được thành lập, với nhân sự gồm nhân viên xã hội, cố vấn pháp lý và chuyên gia tâm lý nhằm giải quyết khiếu nại trước khi chúng bùng phát thành đối đầu trực diện.

Ngoài ra, Bắc Kinh đang cố gắng kiểm soát nợ của chính quyền địa phương và xem xét lại khung đền bù đất đai, nhằm giảm bớt động lực tịch thu đất bừa bãi. 

"Trung Quốc hiện có lẽ đang gia nhập nhóm các nước còn lại trên thế giới, nơi mà sự lạc quan không còn lan tỏa mạnh mẽ như những thập kỷ trước" - Martin King Whyte, giáo sư danh dự ngành xã hội học tại Đại học Harvard, người đã thực hiện khảo sát ý kiến tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, nhận định với CSM. ■

Cuộc trở về làng quê từ thành thị tạo ra một tầng lớp xã hội mới ở nông thôn mà các nhà nghiên cứu gọi là tình trạng "3 không": không có việc làm, không có đất canh tác và không có nơi để đi.

Kết hợp giữa làn sóng cạnh tranh khắc nghiệt ở đô thị và áp lực nợ nần của chính quyền địa phương dẫn tới phép thử nghiệt ngã cho sự ổn định xã hội của Trung Quốc. Người lao động "thất bại" trở về không chỉ mang theo hành lý, họ mang theo cả câu hỏi về công bằng xã hội và tương lai mà chính quyền không dễ trả lời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận