Khi kinh tế phục hồi, vài điều không nên quên...

LƯU VĨ LÂN 25/9/2012 11:09 GMT+7

TTCT - Có thể nói cuộc suy thoái kinh tế hiện nay là một kinh nghiệm đầu đời đối với nhiều người kinh doanh Việt Nam, do mức độ hội nhập của nền kinh tế so với thời suy thoái châu Á (1997-1998) hay vỡ bong bóng công nghệ năm 2001.



Đây là cú sang chấn khá nặng vì nhiều nguyên nhân: chưa có kinh nghiệm phòng vệ, va đập ở cả mức độ toàn cầu lẫn địa phương, và vì lần đầu tiên người Việt vừa có cơ hội giàu thật nhanh, rồi nghèo đi cũng thật nhanh.

Nhưng bản chất của kinh tế là dao động chu kỳ, tức xuống đến mức nào đó thì sẽ phục hồi để đến một đỉnh dốc mới. Chúng ta đã học được gì để chuẩn bị cho một chu kỳ mới?

Nhà chiến lược tài chính Barton Biggs (1932- 2012) từng khuyên giới đầu tư bán các công ty công nghệ ngay khi phồn vinh nhất nhưng họ đã không lắng nghe, cho đến khi bong bóng công nghệ vỡ... - Ảnh: Bloomberg

Bất động sản không phải là...bất tử

Một người bạn năm 2009 mua một biệt thự tại khu đô thị hàng đầu Sài Gòn với giá 2 triệu USD, tháng rồi cần tiền làm ăn đành phải bán với giá 1 triệu. Giá nhà ở khu đô thị này không xuống nhưng thanh khoản không có, đành phải bán với giá mà thị trường không mua thì tiếc mới “giải” được căn nhà. Chủ nhà mất 20 tỉ đồng cho vụ đầu tư này.

Một người khác có miếng đất 5.000m² đắc địa tại Đà Lạt, năm 2009 có người chịu mua giá 23 triệu đồng/m², trị giá đúng 5.000 lượng vàng (giá vàng lúc ấy 23 triệu đồng/lượng). Giờ đây để thu hồi vốn làm ăn chỗ khác, đưa giá bán 15 triệu đồng/m², chỉ còn tương đương 1.600 lượng vàng, mà vẫn chưa có người mua. Chủ đất mất 3.000 lượng vàng cho vụ chờ đợi này.

Tại sao chuyện này xảy ra? Đó là quan niệm “bất động sản... bất tử”, chỉ có lên chứ không bao giờ xuống vốn là tâm lý chủ đạo trong thời cực thịnh vừa rồi. Khi điều kiện bình thường trở lại, chúng ta đừng bao giờ quên bài học này nữa. Nói... “nữa” là vì nó từng xảy ra, bất động sản tạo ra đại gia và cũng hủy hoại đại gia rất nhanh.

Từ trước năm 1975, nền kinh tế miền Nam cũng đã bùng nổ giàu có và tạo ra nhiều nhà tư sản nhờ xây building cho Mỹ thuê khi bộ máy chiến tranh của cả phương Tây đổ đến miền Nam, ngay sau ngày Mỹ rút hồi năm 1972, nhiều đại gia đã bắt đầu bị lao đao và tất cả kết thúc vào tháng 4-1975. Sau thời điểm này, nhà cửa ở Sài Gòn cho không cũng chẳng ai nhận. 

Rồi 20 năm sau đó, đợt bùng nổ địa ốc đất đai lần thứ nhất diễn ra giữa thập niên 1990 đã tạo ra nhiều đại gia và cũng chính nó đưa Minh Phụng đến pháp trường.

Chứng khoán, “game” của dân chuyên nghiệp

Tiến sĩ kinh tế người Mỹ Nouriel Roubini từ năm 2006 đã tiên đoán cuộc sụp đổ kinh tế hiện nay. Ông cảnh báo: “Giai đoạn bùng nổ của Mỹ 25 năm qua dựa trên bóng bóng nhà cửa và tín dụng đã chấm dứt. Chúng ta đã trải qua bong bóng bất động sản, bong bóng công nghệ, bong bóng nhà ở, bong bóng giá dầu, ngay cả bong bóng giá các tác phẩm nghệ thuật... và tất cả đều vỡ tan. Giờ chẳng còn gì để thổi lên nên cần phải quay lại với phát triển bền vững và phi bong bóng”.

Cuối năm 2005, một ông bạn hiền lành chẳng biết làm ăn gì, có vợ là nhân viên cũ của một công ty vàng bạc, nhân cổ phần hóa công ty mấy người quen cũ được chia cổ phần, do cần tiền ăn tết nên bán lại, ông bạn mua giúp với giá 300 triệu đồng, chỉ sau tết giá trị của số cổ phiếu ấy lên 3 tỉ. 

Bắt đầu từ những câu chuyện như thế, bong bóng chứng khoán bùng nổ. Người ta chẳng hiểu vì sao năng suất lao động không tăng, thị trường và thị phần không thấy mở rộng, công nghệ mới không có, trình độ quản lý, hợp lý hóa sản xuất không thay đổi... vậy mà cổ phiếu của các công ty Việt Nam nóng như Apple khi tạo ra iPhone vậy.

Bây giờ thì ta đã hiểu, đó là bong bóng ảo, chỉ số VN-Index được bơm tăng vọt từ 200-300 điểm lên đến 1.200 điểm và sau đó rơi xuống có loại rẻ hơn một bó rau.

Dĩ nhiên, ai cũng biết chứng khoán là một cuộc chơi đáng nể, một công ty nghiên cứu tài chính ở Chicago là Ibbotson Associates đã cho thấy: “Nếu vào năm 1926, một người bỏ 1.000 đôla mua trái phiếu chính phủ và cứ để thế cho lãi gộp chồng lên và một người khác dùng 1.000 đôla chơi chứng khoán, mua khi nó xuống, bán khi nó lên, xoay xở nhanh, thì 80 năm sau, tính đến năm 2007, người mua trái phiếu, chơi kiểu chắc ăn, từ 1.000 đôla sẽ thành 3 triệu đô. Còn người chơi chứng khoán linh hoạt, giỏi thì 1.000 đôla sau 80 năm sẽ là... 30 tỉ đôla.

Nhưng phải hiểu đây là cách nói của dân chơi chứng khoán thuộc loại cá cược siêu hạng và chuyên nghiệp. Rất nhiều người Mỹ chơi chứng khoán kiểu tay trái (daily trader) đã tiêu tan tài sản hồi khủng hoảng công nghệ năm 2001. Chứng khoán từ lâu đã thoát ly hoàn toàn với sản xuất và kinh tế thật, nó là một kiểu game. Cho nên nó là cuộc chơi không dành cho tay ngang.

Sản phẩm, sản phẩm và sản phẩm...

Một trong những vấn đề lớn nhất là sản phẩm. Thời bùng nổ kinh tế vừa rồi dường như làm nhà kinh doanh nôn nóng, nó cũng cổ xúy cho khuynh hướng “Ý tưởng là then chốt” (Idea is key), cả hai thúc đẩy nhà kinh doanh Việt nghĩ là có ý tưởng hay thì có thể đưa vào thị trường và kiếm được tiền ngay. Cho nên họ tạo ra các chuỗi quán ăn, cà phê có ý tưởng hay nhưng sản phẩm chưa kịp hoàn thiện. Mà cái cốt yếu nhất trong kinh doanh là sản phẩm, sau đó mới là dịch vụ, tiện nghi, sạch sẽ...

Ly cà phê phin kiểu “cái nồi ngồi trên cái cốc” thú vị thật, nhưng nếu chỉ có thế mà mở cả một chuỗi cà phê thì không chắc ổn vì ai cũng có thể mở một quán như thế, phải sáng tạo cả mấy chục loại cà phê như Coffee Beans và đổi mới liên tục thì mới mong giữ khách lâu dài và đi vào thói quen uống của mọi người. Cũng vậy, chúng ta sẽ hoa mắt khi vào các tiệm bánh Tous Les Jours, BreakTalk... đa dạng, chất lượng và luôn đổi mới.

Về câu chuyện tô phở, chủ tiệm Phở 2000 nơi tổng thống Bill Clinton đến ăn trưa khi thăm Việt Nam, từ nhiều năm trước đã phải chấp nhận dừng phát triển chuỗi cửa hàng của mình lại còn ba quán, tâm sự: “Nấu một nồi phở ngon đã khó nhưng nấu cả thùng phở lớn cho hàng chục cửa hàng rải rác là cực khó, vì nước phở nguội là đổi vị mà hâm hoài thì mặn, nước nấu phở sẽ khác khi dùng nước máy thay vì nước tự nhiên, rồi bánh phở, rồi hàng chục loại thịt: tái - nạm - gân...Theo tôi, món này khó trở thành một loại fastfood hay sản xuất hàng loạt lắm”.

Đó là lý do mà các tiệm phở có tiếng từ mấy chục năm nay như Phở Pasteur, Phở Khu phố 4 chẳng bao giờ dám mở một cửa hàng thứ hai và chuỗi Phở Hòa một thời nổi danh ở Mỹ cũng dần phải thu xếp lại.

Cho nên, trong cuộc chơi kinh doanh thời hồi phục kinh tế sắp tới, có lẽ phải học được bài học quá bốc của người đi trước và quay về với những châm ngôn mà người ta học được ở các trường kinh doanh hàng đầu: “Make it real, make it simple, make it affordable” - Phải làm cho sản phẩm mình là đồ thật, làm cho nó đơn giản để kiểm soát được chất lượng và làm cho nó hợp túi tiền...

Nhiều trường hợp chúng ta chỉ dừng lại ở ý tưởng mà quên mất sự thực hành, và đỉnh cao nhất của thực hành là sản phẩm. Sản phẩm phải cụ thể, độc đáo và xuất sắc thì mới hi vọng trụ lại được lâu dài trên thương trường.

Nghề thổi bong bóng để làm giàu

Sau cùng, cái bẫy lớn nhất trên thương trường là xu thế phát triển theo kiểu thổi bong bóng. Làm ăn kiên trì, chu đáo, lợi nhuận khiêm tốn nhưng đúng đắn không còn thỏa mãn thế hệ muốn làm giàu cực nhanh của thời đại mới trên toàn cầu. Họ muốn lợi nhuận thật lớn, thật nhanh và cách duy nhất là phải...thổi bong bóng phát triển của một ngành nghề nào đó để tạo ra các tăng trưởng chóng mặt. Dĩ nhiên bong bóng dễ thổi để phình lớn nhanh nhưng kết thúc bao giờ cũng là vỡ tan.

Nhà phân tích tài chính Barton Biggs của Mỹ đã chỉ ra cách phát triển này và nói rõ: bây giờ khó thổi bong bóng lắm vì thị trường đã quá hiểu về điều này. Ông nhắc lại câu nói của nhà kinh tế Keynes nổi tiếng: “Nguyên tắc đầu tư cốt lõi là đi ngược lại với quan điểm của đám đông!” để cảnh giác tâm lý bầy đàn thường giúp tạo ra bong bóng.

Cần nhớ rằng dân đầu tư sành sỏi luôn nhìn các cao ốc hoành tráng xuất hiện là báo hiệu của bong bóng sắp vỡ, vì lịch sử đã chỉ cho họ các thí dụ: tòa nhà Empire State Building ở New York khánh thành năm 1931 đúng vào lúc Phố Wall sụp đổ tạo ra cuộc đại suy thoái Mỹ. Tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur khánh thành năm 1998 cùng lúc là cuộc sụp đổ tài chính châu Á.

Việc khánh thành tòa nhà kỳ vĩ Burj Khalifa ở Dubai đầu năm 2010 đi liền với đợt suy thoái nghiêm trọng kéo dài bốn năm qua. Lý do là sự kỳ vĩ này có được do đồng tiền rẻ đang được bơm ra, tinh thần lạc quan tếu quá đáng của giới kinh doanh, tất cả sẽ kết thúc ngay khi vừa cạn ly champagne khai trương các công trình này.

Bình luận
    Viết bình luận...