Quốc gia muôn năm: Nếu trận Valmy không đánh đến cùng....

SÁNG ÁNH 29/9/2021 6:05 GMT+7

TTCT - Vào giờ phút đó, quân thì rối loạn, xe đạn thì bốc nổ, pháo thì tịt ngòi, tướng chỉ huy thì ngã ngựa. Nếu Kellermann ôm trán bị sứt và gọi trực thăng di tản ông về quân y viện thì Cách mạng tư sản Pháp đã lâm cảnh một đời hoa sớm nở tối tàn.

 
 Cối xay ngày nay được xây dựng lại sau khi bị phá trong trận đánh. Ảnh: Sáng Ánh

 Để đến cối xay lúa Valmy cách đường cao tốc A4 (E50) có khoảng 4km, tôi phải đi hút trên 20km mới có lối rẽ ra tỉnh lộ và vòng trở lại 30km trên những đường nhỏ ngoằn ngoèo này.

Đối với tôi, họa hoằn năm, ba năm mới có một bận những hương lộ vắng nước Pháp này rất đẹp khi buổi chiều khoan thai đến, nhưng đi qua ba hay bốn thôn xã trên đoạn đường dìu dịu này tôi không thấy một hàng quán hay một bóng người trong hay ngoài những căn nhà xinh xắn và tươm tất hai bên lộ.

 
 Làng bên dưới nhìn từ cối xay. Ảnh: Sáng Ánh

 Ngang trấn lớn nhất, độ trên 100 nóc gia, ủy ban hành chánh xã cửa gỗ đóng im lìm không có đến cái tam tài tiu nghỉu. Trường tiểu học trương bảng “Trường luân phiên”, nghĩa là trong năm mở cửa có một, hai quý, còn lại các em phải đến học ở những trường xã khác. Quán cà phê duy nhất đồng thời cũng là tiệm bánh mì, tức hai thứ cần thiết nhất tại Pháp vẻ như đã bị bỏ hoang từ năm nào. Bảng quảng cáo siêu thị Intermarché ở một ngã ba chỉ về hướng quận lỵ Châlons en Champagne cách đó 24km.

Trên những thửa ruộng vườn mênh mang, tôi thấy đúng bốn cái máy cày khổng lồ chậm rãi, người nông dân không có gì phải vội, sau 20h30 mới có trận bóng đá và kết thúc rồi thì mới để mắt đến bộ áo ngủ mới đầy khêu gợi nhìn xuyên thấu của bà vợ cũng nông dân mới sắm bằng đường bưu điện, từ Trung Quốc gửi qua mà bà đang diện và đứng nhún nhảy. Chiều là đà trôi.

230 năm về trước, khi nổ ra cách mạng 1789, tình hình tại Pháp rất hỗn độn. Một đêm hè 1791 oi ả, vợ chồng Anh Cả Đụt, tức vua Louis 16 (ông này là chồng của bà Marie-Antoinette), bỏ trốn khỏi thành Paris tính về vùng kháng chiến chống cách mạng tại Montmédy, cách thủ đô đang sôi sục 300km về hướng Đông. 

Đến Varennes en Argonne thì họ bị phát hiện vì ông quên tắt Facebook cho nên 5.000 friends của ông biết chính xác ông đang ở chỗ nào. Vợ chồng ông với các con bị bắt giữ và giao trả về Paris, từ đó tiêu luôn toan tính để ông làm vua lập hiến của phe Feuillant tại quốc hội.

Thời điểm 1791 - 1792, quân đội cách mạng Pháp cũng phản ảnh tình hình chính trị rối ren đó. Hệ thống chỉ huy, các tướng lãnh và sĩ quan là thành phần quý tộc không tin tưởng được và có thể bỏ quân, bỏ ngũ theo địch bất cứ lúc nào. “Địch” đây là quân kháng chiến bảo hoàng trong nước (khu Vendée) hay quân tị nạn nước ngoài, hay quân Liên minh các vương quốc Âu châu, muốn ngăn ngừa cách mạng tư sản chống quân chủ lan sang xứ họ.

Vào tháng 7-1792, vua nước Phổ thân chinh cùng quận công Brunswick mang 150.000 quân của “Liên minh lần thứ nhất” (Áo, Phổ, Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ) xâm lăng nước Pháp. Đi với họ còn có 20.000 quân Pháp “di cư” (émigré, tức thành phần quân chủ chạy ra nước ngoài) do vương Pháp “di tản” Condé chỉ huy. Thế của đoàn quân như chẻ tre, bởi quân đội Phổ khi ấy là quân đội thiện chiến nhất Âu châu.

Cuối tháng 8, thành Longwy phía Đông Bắc Pháp thất thủ. Đầu tháng 9, quân liên minh đến trước thành Verdun và kêu gọi đầu hàng. Hội đồng thành phố Verdun chấp thuận, khiến trung tá Beaurepaire chỉ huy quân Pháp bước vào phòng họp bảo quý vị đúng là hèn và tự sát tại chỗ.

Sau khi mất Verdun, con đường tiến về Paris rộng mở, Chính phủ Pháp tại thủ đô hốt hoảng và sửa soạn triệt thoái. Bộ trưởng Tư pháp Danton phát biểu ngày 2-9. Câu để đời của ông tại Quốc hội là “Để chiến thắng, ta cần táo bạo, táo bạo hơn nữa và luôn luôn táo bạo”.

Đạo quân chính của liên minh là 84.000 lính Phổ sau đó tiến về phía Paris. Cách Paris 200km thì đạo quân này bị thượng tướng cách mạng Pháp Kellermann kéo 36.000 quân từ miền Bắc xuống bọc hậu và cắt đường tiếp tế.

Do thiếu tiếp viện, ngày 20-9 quận công Brunswick bèn quay 34.000 lính về lại Valmy để đối đầu. Nếu tiến tiếp thì có nguy cơ quân ông sẽ bị cắt làm hai, đạo quân của ông có thể bị quân Pháp bao vây nếu quân Pháp trong thành Paris liều mạng tiến ra thay vì bỏ chạy.

Về mặt chiến thuật, lùi về Valmy là một quyết định đúng đắn của quân Phổ. Nhưng cho tới lúc đó, quân cách mạng Pháp vẫn đánh đâu thua đó, đến nỗi nhà thơ Goethe đi theo đạo quân Brunswick (Goethe được mời theo với tư cách nhà thơ), biên thư của lính cho người tình, hứa sẽ mang quà về không phải là hoa rừng mà là quà hoa lệ sẽ mua sắm tại Paris nay mai!

Nói thêm, thuở ấy quân đội chính quy là nghề của những người theo nghiệp võ, trong khi quân cách mạng Pháp chỉ là một số lớn thường dân chống quân chủ tình nguyện gia nhập, không có tập luyện. Giai cấp sĩ quan chỉ huy của đội quân này thường là quý tộc võ biền, khi biến loạn số lớn lại về theo hoàng phái. 

Một thí dụ về vô kỷ luật của quân cách mạng là vào tháng 4, tại biên giới Bỉ - Pháp, thiếu tướng cách mạng Pháp Dillon khi vỡ trận trước quân Áo đã bị binh sĩ của chính ông trong hàng đổ tội bội phản và hạ sát. 

Nói chung, vì tình thế cách mạng này nên quân Pháp đến giờ được coi là yếu kém, thiếu kỷ luật và không có tay nghề. Cỡi ngựa phải tập, bắn thần công cũng thế, và điều quân không phải chỉ cần hăng say với nhiệm vụ là xong mà còn phải có chuyên môn.

Tướng Kellermann là dòng quý tộc miền Đông, nhưng ông theo cách mạng từ buổi đầu hăng hái như nhiều nhà quý tộc khác. Người ta có thể chọn nhiều thứ để trung thành, với vua, với giai cấp, với gia đình hay với nước hoặc là với lý tưởng nào đó kiểu “tại vì tôi thích thế”. 

Già nửa đội quân của ông là lính cũ chuyên nghiệp của hoàng gia, các đơn vị kỵ binh và các đơn vị pháo. Phần còn lại non nửa là các tiểu đoàn bộ binh ô hợp chí nguyện quân. Quân liên minh về Valmy thì ông cũng đuổi theo về Valmy. 

 
 Tượng tướng Kellermann lúc phất nón hô theo quân sĩ “Quốc gia muôn năm!” Có nơi cho rằng ông là người hô đầu tiên và quân sĩ hô theo. Ảnh: Sáng Ánh

Ông kéo lên một ngọn đồi thấp và dàn ra 40 khẩu pháo. Napoleon (xuất thân pháo thủ) về sau bảo, “Tôi là một tướng lãnh táo bạo nhất từ cổ chí kim, nhưng nếu ở vị thế Kellermann, tôi đã không dám bày trận ở sườn đồi!”.

Đối diện cách Kellermann 1.300m là 58 khẩu pháo của quân Phổ.

Các đợt pháo đầu của Phổ trúng đích, một xe đạn Pháp bùng nổ, làm chết ngựa của tướng Kellermann đang cỡi và một số tùy tùng nhưng ông chỉ bị xây xát. Do đội đánh xe chở đạn pháo của quân Pháp không phải là quân nhân mà là nông dân được trưng dụng nên khi bị pháo họ tự động rời hàng khiến Pháp không có đạn để phản pháo.

Hàng ngũ quân Pháp nhốn nháo nhưng các sĩ quan gom quân lại được, trong đó có một thiếu tướng 19 tuổi ngược xuôi đôn đốc. Ông trẻ con này mang lon tướng là vì ông là quận công Chartres, con của quận công Orleans, tức là dòng thứ của hoàng gia. 

Trước cách mạng, trung đoàn kỵ binh Chartres là trung đoàn “nhà” nên quận công Chartres lên 12 tuổi đã là đại tá chỉ huy. Tuy nhiên cả nhà hoàng tộc này theo cách mạng, cha ông này xin chính thức đổi tên thành thường dân “Philippe-Bình đẳng”.

Vào giờ phút đó, quân thì rối loạn, xe đạn thì bốc nổ, pháo thì tịt ngòi, tướng chỉ huy thì ngã ngựa. Nếu Kellermann ôm trán bị sứt và gọi trực thăng di tản ông về quân y viện thì Cách mạng tư sản Pháp đã lâm cảnh một đời hoa sớm nở tối tàn. Khi ấy văn hào Goethe sẽ theo quân Áo - Phổ vào Paris mua túi Louis Đệ ngũ (Louis V-uitton, còn gọi là LV) cho bạn gái. Cục diện của cả thế giới khi ấy hẳn đã đổi khác. 

Và nếu Cách mạng tư sản Pháp ngày ấy thất bại thì ngày nay tại Việt Nam chẳng hạn, rất có thể vẫn là kinh tế phong kiến định hướng gì không rõ với những hầu tước khu du lịch Nha Trang và quận công Thủ Thiêm.

 
 Tranh Horace Vernet (1826) tả lại cảnh lúc xe đạn nổ và thượng tướng Kellermann bị bắn ngã ngựa. Ảnh: meisterdrucke.it

 Nhưng một bộ phận của các tiểu đoàn chí nguyện quân không nao núng, treo mũ trên nòng súng và hô “Quốc gia muôn năm!”. Tướng Kellermann cũng cởi nón và treo lên đầu kiếm hô theo!

Khái niệm “quốc gia” (nation) khác với khái niệm “tổ quốc” (patrie) và là một khái niệm cách mạng. Đây là một khái niệm công dân chứ không phải thần dân. Các tiểu đoàn chí nguyện reo hò theo và xuống đồi xung phong đầy khí thế. 

Trước khi dàn trận, một tiểu đoàn chí nguyện được Louis-Philippe cắt cho việc giữ lương đã đến than phiền, xin lên đầu tuyến theo cờ và được ông này chấp thuận. Ông gật đầu, rồi, quân lương sẽ tự nó giữ nó thôi, tôi cho phép các anh lên hàng đầu xung phong! Và thế là họ ca La Marseillaise là hành khúc cách mạng mới sáng tác được mấy tháng, về sau trở thành quốc ca Pháp.

Tiếng hò của quân Pháp rung chuyển đất trời. Quận công Phổ Brunswick cho lùi quân lại, tập họp và phản công một lần nữa vào buổi chiều nhưng không có kết quả.

Giậm chân tại chỗ, 10 ngày sau liên quân Áo - Phổ rút khỏi nước Pháp.

Trận Valmy là một trận rất nhỏ, tổn thất của cả đội 2 bên chỉ có 600 thương vong Pháp và 183 thương vong Phổ, một sĩ quan Phổ và 44 binh sĩ Phổ thiệt mạng. Số đại bác bắn qua bắn lại có đến 20.000 quả pháo, đạn mất công hiệu vì trời mưa tầm tã lún đất sét thành bùn. 

Nhưng về mặt tâm lý, đây là một chiến thắng lẫy lừng của quân cách mạng, chứng tỏ họ có thể đương đầu với tất cả những thế lực liên kết của các vương quốc và đế quốc châu Âu, giữ vững cách mạng tư sản Pháp. Từ đó Âu châu mới có chế độ quân dịch, khi quốc gia kêu gọi thì thợ thuyền và nông dân tòng quân - cách mạng Pháp chứng tỏ đội quân không chuyên ấy có thể đánh bại những chiến binh nhà nghề sừng sỏ và kinh nghiệm nhất.

Ngay đêm 20-9, Goethe đã đoán được điều này. Đó là theo nhà văn kể lại năm 1822 (hay là ông bịa ra sau này thì ai nào biết). Nhưng theo ông thì ông an ủi ngay các sĩ quan Áo - Phổ là buồn làm chi em ơi:

“Tại nơi này và ngày hôm nay bắt đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, và các bạn có thể nói là từng có mặt khi sự kiện này ra đời”.

Valmy đánh dấu ngày tàn của chế độ quân chủ và phong kiến tại Âu châu. Như Goethe nói, nó sẽ thay đổi cả thế giới với một thể chế mới.

Ngày 22-9-1792, tức là 2 ngày sau chiến thắng này, quốc hội Pháp khai tử chế độ quân chủ và tuyên bố thành lập Đệ nhất Cộng hòa. 4 tháng sau, vào đầu năm 1793, vua Louis 16 lên đoạn đầu đài. Trong số các đại biểu bỏ phiếu hành hình nhà vua có em họ ông, Philippe-Bình đẳng, quận công Orleans.

Bảo tàng và khu di tích lịch sử tại Valmy. Ảnh: Sáng Ánh

 

Bình luận
    Viết bình luận...