Thương chiến Mỹ - Trung:Thêm một hiệp so găng khốc liệt

PHẠM VŨ LỬA HẠ 16/5/2019 1:05 GMT+7

Tranh chấp thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc tiếp tục leo thang hôm 13-5-2019, khi Bắc Kinh bỏ ngoài tai những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tung đòn giáng trả.

Ảnh: Forex News Shop
Ảnh: Forex News Shop

Đàm phán hiệp định thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc suýt đổ vỡ trong hai tuần qua, sau khi phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc thất hứa về một số phần quan trọng trong hiệp định mà trước đây họ đã cam kết.

Ăn miếng trả miếng

Hôm 10-5, Mỹ quyết định tăng thuế quan lên 25% với 200 tỉ đôla hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc lập tức trả đũa. Hôm 13-5, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp 4 loại thuế quan: 25% (2.493 mặt hàng), 20% (1.078 mặt hàng), 10% (974 mặt hàng) và 5% (595 mặt hàng). Như vậy, gần một nửa số mặt hàng bị Trung Quốc đánh mức thuế cao nhất 25%.

Thuế nhập khẩu của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào giới nông dân Mỹ, những người phần lớn ủng hộ ông Trump trong kỳ bầu cử năm 2016 nhưng bị thiệt hại trong các hiệp đấu trước trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trong hơn 5.000 sản phẩm bị đánh thuế có đậu phộng, đường, lúa mì, thịt gà và thịt gà tây.

Các đòn ăn miếng trả miếng giữa hai bên có vẻ chưa ngừng. Tổng thống Trump đã dọa đánh thuế 25% đối với 325 tỉ đôla hàng Trung Quốc chưa bị đánh thuế. Ông bóng gió rằng sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến vì Trung Quốc sẽ thiệt nhiều hơn Mỹ. Cả hai bên để ngỏ khả năng đàm phán đạt được thỏa thuận trước khi các mức thuế cao hơn được áp. Thuế của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-6, còn thuế 25% của Mỹ chỉ đánh vào hàng nhập vào Mỹ là từ ngày 10-5.

Tổng thống Mỹ viết tweet trong mấy ngày liên tục, tuyên bố rằng hành động của ông sẽ có lợi cho kinh tế Mỹ và hại cho kinh tế Trung Quốc, dù cố vấn kinh tế cao cấp nhất của ông phát biểu hôm 12-5 rằng cả hai bên sẽ thiệt hại do cuộc chiến thương mại. “Trung Quốc không nên trả đũa - chỉ càng tệ hại hơn mà thôi!” - Tổng thống Trump viết trong một loạt tweet vào sáng sớm ngày 13-5.

Trong khi đó, cố vấn kinh tế của ông Trump, Larry Kudlow, hôm 12-5 nói rằng cả Mỹ và Trung Quốc sẽ thiệt hại do thuế quan, nhưng Mỹ rốt cuộc có lợi nếu cuộc chiến thương mại này buộc Trung Quốc phải đối xử với doanh nghiệp Mỹ tốt hơn trước đây.

Trên Twitter, Tổng thống Trump viết “không có lý do gì người tiêu dùng Mỹ phải đóng thuế nhập khẩu”, vì họ chỉ cần mua hàng hóa của Mỹ hoặc những nước khác không bị Mỹ đánh thuế. Nhưng nhiều nghiên cứu khoa học thấy rằng thuế quan có tác động nhiều tới người tiêu dùng Mỹ hơn là với doanh nghiệp Trung Quốc.

Giới phân tích kinh tế dự báo khác nhau về mức giảm tăng trưởng kinh tế do thuế quan của hai bên đánh vào nhau, nhưng phần lớn đồng tình rằng chi phí của thuế quan được chuyển sang cho doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng dưới dạng giá cả cao hơn. Một báo cáo hồi tháng 4 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn tới tình trạng giảm việc làm ở cả hai nước.

Vì tổng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức 200 tỉ đôla, Trung Quốc không thể đánh trả từng đồng một với Mỹ. Hồi tháng 9-2018, Trung Quốc đáp trả thuế quan 10% của Mỹ đối với 200 tỉ đôla hàng nhập từ Trung Quốc mỗi năm bằng thuế quan 5-10% với 60 tỉ đôla hàng nhập từ Mỹ mỗi năm.

“Vũ khí hạt nhân”

Các công ty Mỹ lo ngại ngoài thuế quan, Trung Quốc có thể dùng tới những chiêu khác trả đũa. Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết trên Twitter tối 13-5 rằng Trung Quốc có thể ngưng mua nông sản và hàng năng lượng của Mỹ cùng máy bay Boeing, cũng như hạn chế cung cấp các dịch vụ của Mỹ ở Trung Quốc.

Ông cũng trích dẫn các học giả Trung Quốc không nêu tên suy đoán rằng Trung Quốc có thể bán bớt công trái Mỹ mà họ đang nắm giữ rất nhiều. Bán tháo công trái Mỹ được xem là “vũ khí hạt nhân” của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại, vì cách này có thể khiến lợi suất trái phiếu tăng vọt và do vậy lãi suất cũng tăng, gây “sát thương” mạnh cho nền kinh tế Mỹ.

Trung Quốc hiện nắm giữ 1,13 ngàn tỉ đôla công trái Mỹ, chỉ một phần nhỏ trong 22.000 tỉ nợ của Chính phủ Mỹ, nhưng số đó chiếm tới 17,7% giá trị công trái Mỹ do các chính phủ nước ngoài nắm giữ, theo số liệu của Bộ Tài chính và Hiệp hội Ngành chứng khoán và các thị trường tài chính. Nếu Trung Quốc quyết định rút khỏi hoặc giảm vai trò trong thị trường này thì ít nhất là trên lý thuyết, điều đó sẽ gây xáo trộn đáng kể cho Mỹ, vốn quá lệ thuộc vào việc các chính phủ nước ngoài mua công trái của mình.

Hiện thị trường dường như chưa lo ngại Trung Quốc sẽ đi nước cờ cực đoan như vậy, chủ yếu vì chẳng lợi ích gì ngoài gây xôn xao.

Robert Tipp, trưởng ban chiến lược đầu tư và giám đốc trái phiếu toàn cầu của PGIM Fixed Income, nhận định đó là “phương án hạt nhân tự hủy diệt”: nó có thể là lá bài đàm phán, nhưng lại có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị của thứ mà Trung Quốc đang nắm khá nhiều. Nếu Trung Quốc dùng “vũ khí hạt nhân”, không chừng lại có lợi cho Mỹ. Trước hết, việc Trung Quốc bán bớt công trái Mỹ có thể làm đôla Mỹ sụt giá và tăng lợi thế cạnh tranh của các công ty đa quốc gia Mỹ. Thứ nữa, lợi suất công trái Mỹ sẽ tăng và giá công trái giảm, làm giảm giá trị danh mục đầu tư của Trung Quốc.

Ngoài ra, còn vấn đề Trung Quốc sẽ đem tiền đi đâu, số tiền bán công trái rồi phải đầu tư vào chỗ khác, mà công trái Mỹ nằm trong số công cụ đầu tư có lợi suất cao nhất thế giới nếu xét theo rủi ro tương đối thấp của nó. Trung Quốc đã dần giảm bớt đầu tư vào thị trường trái phiếu Mỹ: giảm gần 4% trong 12 tháng qua, dù tỉ lệ công trái Mỹ thuộc sở hữu của các chính phủ nước ngoài tăng 2,6%.

Sau nhiều bất đồng với chính quyền Trump, Nga hầu như đã rút khỏi thị trường công trái Mỹ. Nhật hiện là chủ nợ lớn thứ nhì, trong 12 tháng qua đã tăng nhẹ mức sở hữu lên 1,07 ngàn tỉ đôla và Brazil xếp thứ ba với khoảng 308 tỉ, tăng 12,9% trong cùng kỳ. Do Mỹ dự báo có thâm hụt ngân sách 1.000 tỉ đôla mỗi năm trong những năm sắp tới, khả năng Chính phủ Trung Quốc bớt nắm giữ công trái Mỹ cũng gây đôi chút lo ngại.

Còn bao nhiêu hiệp nữa?

Tuy có bàn tới khả năng sẽ đàm phán thêm trong những tháng sắp tới, hai bên vẫn còn những bất đồng lớn về cách giảm thuế và liệu những điều khoản được đàm phán có phải đưa vào luật Trung Quốc hay không. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau khi hai người dự hội nghị lãnh đạo G20 ở Nhật Bản vào tháng tới.

Câu hỏi hiện nay là liệu một hiệp đánh thuế qua lại nữa có tăng cường cuộc đối đầu kinh tế kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc hay không. Kể từ khi ông Trump đắc cử, hai bên đã nhiều lần suýt đạt được thỏa thuận, để rồi đổ vỡ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tưởng chừng đã đạt thỏa thuận căn bản vào năm 2017. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cách đây một năm cũng nói sắp có thỏa thuận.

Chính Tổng thống Trump từng lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận hồi tháng 4. Trong hai năm qua, giới chức Trung Quốc thường xuyên phấn khởi công bố tiến bộ đạt được trong quá trình tiến tới thỏa thuận, nhưng tuần rồi họ đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn và dường như điều đó góp phần khiến Tổng thống Trump quyết định tăng thuế. Vòng đàm phán tuần rồi ở Washington là lần thứ 11 các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc bàn về thương mại từ khi ông Trump nhậm chức.

Kịch bản nhiều lần suýt hưu chiến rồi lại ra đòn với nhau khiến các thị trường tài chính chao đảo. Hôm 13-5, chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 2,41% - ngày giảm mạnh nhất từ 3-1; Nasdaq giảm 3,41% - giảm mạnh nhất từ hôm 4-12-2018 và Dow Jones giảm 2,38%. Cổ phiếu các công ty lệ thuộc nhiều vào buôn bán với Trung Quốc rớt giá thê thảm như Apple (-5,8%), Caterpillar (-4,6%) và Boeing (-4,86%). Các thị trường châu Á và châu Âu mở cửa trước Bắc Mỹ cũng giảm. Chỉ số chứng khoán thế giới FTSE All World giảm 1,9%, xuống tới mức thấp nhất từ tháng 3.■

Không chỉ Mỹ - Trung

Sau chiến dịch tranh cử năm 2016 với lời hứa dẹp bỏ những tập quán thương mại không công bằng, ông Trump đã sa vào xung đột thương mại không chỉ với Trung Quốc. Với các đối tác Bắc Mỹ Canada và Mexico, năm ngoái Mỹ quyết định không miễn thuế nhập khẩu 25% với thép và 10% với nhôm từ hai nước này.

Cả Canada và Mexico đều trả đũa. Canada đánh thuế nhập khẩu với hơn 12 tỉ đôla hàng hóa Mỹ, trong đó có rượu whiskey và sirô cây phong. Mexico đánh thuế nhập khẩu với khoảng 3 tỉ đôla hàng Mỹ.

Quan hệ thương mại Mỹ - châu Âu cũng căng thẳng, dù hai phía đều đang cố gắng tránh leo thang. Năm ngoái, sau khi Mỹ đánh thuế với thép và nhôm nhập từ EU, EU đáp trả bằng thuế đánh vào các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 2,4 tỉ đôla, trong đó có rượu whiskey và môtô. Tổng thống Trump có hạn chót tới ngày 18-5 để quyết định có đánh thuế với 53 tỉ đôla ôtô từ EU không. EU đã chuẩn bị sẵn các khoản thuế trả đũa nếu ông Trump quyết định đánh thuế ôtô.

Bình luận
    Viết bình luận...