Bạn vàng thời chưa "chém gió"

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 11/5/2013 23:05 GMT+7

TTCT - Tôi tự chia đời thế này. Đoạn 1 sung sướng nhất dù có khi lo học hành đòn roi, là thuở bé ở với cha mẹ. Đoạn 2 thanh niên sôi nổi lãng mạn anh này yêu cô kia, lo học hành lập nghiệp.

Đoạn 3 lập gia đình méo mặt gánh vác nhưng thật sự làm ông bà chủ đời mình.

Phóng to
Tranh: Bích Khoa

Đoạn 4 về hưu làm ông bà già lẩm cẩm sợ con sợ cháu, nhưng cũng có khi tác oai tác quái, bao thói xấu và tính tốt đều trở nên cực đoan. Còn đoạn 5 là “xàng xê” trên giường đau yếu chuẩn bị rời ra “ngai vàng” ngoài “cánh đồng bất tận”... Là tôi tự chế ra các đoạn như thế.

Khi xếp mình đang vào đoạn 5, tôi mới sực nhớ ra đoạn 5 của mẹ tôi, chuyện về bác Chín. Tôi không rõ mẹ tôi quen bác Chín trong trường hợp nào, hình như họ là những công chức thời Pháp với nhau, vì thỉnh thoảng các em tôi bảo thấy họ nói chuyện bằng tiếng Pháp và hay cho nhau mượn các tiểu thuyết Pháp. Bác Chín nghe đâu có tới chín người con. Mẹ tôi cũng con đàn nên chuyện làm bạn là theo kiểu anh học với anh nhà nọ, rồi em lại học cùng với lũ em. Biết nhau cả. Rồi chúng tôi lớn lên, đi xa, phiêu bạt tận Sài Gòn, để lại cha mẹ già đau ốm cho các em chăm sóc.

Các em tôi kể chúng đi làm vắng, phải khóa trái cửa để mẹ nằm trong nhà. Vườn rộng, lũ trẻ hay vào chơi, quậy phá. Có đứa đánh đu trên cửa sổ gọi: “Bà ơi, chúng tôi là thần chết đến đón bà đi đây”. Đám nghiện hút cũng thỉnh thoảng dạt vào vườn tìm chỗ kín đáo để say sưa. Có đôi dép rách cũng bị lấy. Nhà hàng xóm buổi sáng dậy khoan khoái tập thể dục. Vươn thở...1, 2, 3... Ôi ôi, sững ngay lại vì phát hiện các cánh chớp của cửa sổ đã bị trộm đêm qua cho bay hơi...

Trong các câu chuyện chúng tôi vẫn nhớ lại ấy, có câu chuyện bác Chín và con gái bác, chị Lai. Lai sống ở Hải Phòng, học rất giỏi, nhưng không biết vì sao bị tâm thần. Một ngày nọ bỗng nhiên chị xuất hiện tại nhà tôi ở Hà Nội. Chị chạy trốn ở đâu về, tay vẫn bị trói, người thâm tím vì bị ai đánh.

Cái tâm thức bạn bè xui khiến chị trong hoạn nạn vẫn còn tỉnh biết chạy tìm đến nhà tôi, người bạn cùng lớp hồi tiểu học. Tôi lúc đó sống một mình nuôi đứa con đầu mới sinh, chồng ở xa. Sau khi cởi trói, tắm gội, bôi thuốc và cho Lai ăn uống, tôi dỗ chị nằm ngủ. Nhưng Lai ngồi nói lảm nhảm trên chiếc giường độc nhất nơi con nằm nên tôi đâu dám ngủ, sợ con còn nhỏ lỡ có chuyện gì. Đành ngồi nghe Lai nói đến sáng, vừa thương vừa sợ suốt đêm mong trời sáng... Sau này nghe nói Lai đau yếu và mất ở Hải Phòng.

Bác Chín cũng già yếu lắm, đi phải chống gậy dò từng bước. Ngày nào bác cũng đi thăm bạn như thế, trừ khi mưa bão. Phải dò dẫm mãi mới đến nhà mẹ tôi ở ven phố. Không vào được nhà, bác Chín đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với vào giường với mẹ tôi về sách vở, thời tiết, có khi chỉ để hỏi: Bác hôm nay thấy thế nào, có khỏe không... Rồi lại chống gậy ra về, cho kịp đến nhà là trưa. Bác Chín đi thăm mẹ tôi như thế không chỉ vài ngày mà đi cho đến tận khi bác mất.

Bây giờ mẹ tôi, bác Chín, bác Sửu, bà Đông... nhiều người bạn thời Pháp đã gặp nhau ở chốn xa xôi nào đó không ai biết. Họ để lại cho chúng tôi tấm gương tình bạn, thật sự là bạn vàng... của một thời Hà Nội đã xa, không chỉ có nhau khi “chém gió”.

Bình luận
    Viết bình luận...