Cái giá của doping

TTCT - Doping là con đường ngắn nhất giúp nhiều VĐV vươn đến thành công và sự nổi tiếng. Nhưng cái giá của “canh bạc” này đôi khi rất đắt.

Phóng to
Xuân Lan phải nhổ râu hầu như mỗi ngày - Ảnh: china.org

Chỉ mong được làm phụ nữ

Điều thật bình thường này đang là nỗi khát khao phi hiện thực đối với Trâu Xuân Lan. Theo cử tạ chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, nữ lực sĩ người Trung Quốc này đã nếm đủ hương vị chiến thắng với rất nhiều HCV quốc gia. Thậm chí năm 1988 Xuân Lan còn gây sốc khi phá kỷ lục thế giới hạng cân 44kg nữ với tổng cử 152,5kg.

Hào quang đó không đủ bao bọc Xuân Lan trong phần đời còn lại. Giã từ sự nghiệp năm 1993 vì chấn thương, cô được nhận vào làm công việc liên quan đến cử tạ một thời gian, nhưng sau đó bị đuổi việc và chỉ được bồi thường 9.986 USD. Do không có trình độ văn hóa (chưa học xong tiểu học) nên cô phải làm nhân viên tại nhà tắm công cộng với thu nhập khoảng 62 USD/tháng và hiện sống trong căn nhà chỉ 5m2 tại tỉnh Cát Lâm. Xuân Lan chua xót: “Khi xưa, những chiếc huy chương là niềm vinh dự của tôi. Khi tôi tặng nó cho những người thân thì họ rất ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ nó chỉ gợi lại nỗi đau trong quá khứ”.

Đáng nói là sau khi nghỉ thi đấu, Xuân Lan trở thành “bán nam bán nữ”. Đó là hậu quả của những liều thuốc kích thích mà cô sử dụng khi còn tập luyện cử tạ. Xuân Lan cảm thấy xấu hổ bởi mái tóc trở nên thô cứng, giọng nói ồm ồm như đàn ông và xuất hiện râu ở mép buộc cô phải nhổ thường xuyên. Để giữ chút nữ tính cho mình, Xuân Lan phải sử dụng thuốc chứa hormon sinh dục nữ mỗi ngày. Đau khổ nhất đối với cô là sẽ không bao giờ có thể làm mẹ.

Những cái chết vì quá liều

Theo tài liệu nghiên cứu của Trường ĐH Kỹ thuật Munich (Đức), xe đạp là môn thể thao đầu tiên xác nhận có tử vong vì doping vào năm 1896 qua trường hợp cuarơ người Anh Linton. Sau đó hàng loạt cái chết đã được chứng thực hoặc bị tố cáo có liên quan đến doping. Đầu tiên phải kể đến Knud Enemark Jensen. Cuarơ người Đan Mạch này bị đột quỵ khi đang thi đấu nội dung đồng đội tính giờ tại Olympic 1960 ở Ý và sau đó qua đời tại bệnh viện. Khám nghiệm tử thi kết luận Jensen dùng thuốc kích thích quá liều dẫn đến bị tụt huyết áp.

Làng xe đạp thế giới còn chứng kiến những cái chết bất đắc kỳ tử, thậm chí trên đường đua, của nhiều cuarơ tên tuổi như Vicente Lopez Carril (Tây Ban Nha) năm 1980, Marc Demeyer (Bỉ) năm 1982, Geert Van de Walle (Bỉ) năm 1988, Bert Oosterbosch (Hà Lan) năm 1989, Joachim Halupczok (Ba Lan) năm 1994... Năm 1990, một loạt cái chết đáng ngờ liên tiếp do trụy tim của các VĐV trẻ như Johannes Draaijer (27 tuổi), Connie Meijer (25 tuổi)... khiến Liên đoàn Xe đạp Hà Lan quyết định mở cuộc điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Sau đó, chính vợ của Draaijer thừa nhận chồng mình chết vì dùng chất cấm erythropoietin.

Phóng to
Triệu Vịnh Hoa nằm liệt giường hơn 10 năm qua - Ảnh: NPR

Sống không được, chết cũng không xong

Xem ra cái chết của các cuarơ xe đạp còn dễ chịu hơn nhiều VĐV trong tình trạng sống dở chết dở. Đó là trường hợp cựu VĐV trượt tuyết 36 tuổi người Trung Quốc Triệu Vịnh Hoa. Cô nằm liệt giường hơn chục năm nay vì bệnh tiểu đường, hậu quả của việc sử dụng các nội tiết tố kích thích tăng trưởng để tăng sức bền. Cô đắp mền suốt bất chấp thời tiết mùa hè hay mùa đông.

Vịnh Hoa xa gia đình năm 13 tuổi để tập cùng đội trượt tuyết Trung Quốc. Năm 1997 là đỉnh cao vinh quang khi cô đoạt bốn HCV tại giải VĐQG, nhưng ngay sau đó đã đổ bệnh. Khi được hỏi bệnh tiểu đường có phải là hậu quả trong tập luyện, Vịnh Hoa trả lời không cần suy nghĩ: “Dĩ nhiên là hai chuyện này có liên quan mật thiết”.

Sau khi nghỉ thi đấu, vì không đủ tiền trị bệnh bằng insulin tổng hợp nên Vịnh Hoa phải chọn phương án “rẻ tiền” là sử dụng insulin chiết xuất từ động vật. Do không được điều trị đến nơi đến chốn nên Vịnh Hoa bị biến chứng trở nên mù lòa. Cuối cùng cô phải đem bán những chiếc huy chương để có chút tiền trang trải cuộc sống. Nhưng tiền hết mà bệnh ngày càng trở nặng. Quá tuyệt vọng, Vịnh Hoa từng có ý định tự tử bằng thuốc trừ sâu.

Bình luận
    Viết bình luận...