Câu chuyện quá hay thì vẫn giữ được người xem...

CÁT KHUÊ thực hiện 12/11/2013 20:11 GMT+7

TTCT - Các nhà làm phim trẻ ở Hà Nội và nhà làm phim tài liệu chuyên nghiệp ở TP.HCM tuần qua đã có cơ hội được Mark Jonathan Harris - một nhà làm phim tài liệu từng giành hai giải Oscar - trực tiếp giảng dạy.

Phóng to
Ông Mark Jonathan Harris trong cuộc trò chuyện với PV Tuổi Trẻ ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

Mark Jonathan Harris đến VN trong khuôn khổ chương trình hội thảo về dựng phim tài liệu được American Film Showcase (AFS - dự án hợp tác giữa Vụ Giáo dục và văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và ĐH Nam California - USC) tài trợ một dự án chuyên giới thiệu phim ảnh và các nhà làm phim Hoa Kỳ đi các nước trên thế giới.

Mark Jonathan Harris là đạo diễn của The redwoods (Gỗ đỏ) - phim tài liệu ngắn giải Oscar năm 1968 và phim tài liệu dài Into the arms of strangers: Stories of the Kindertransport (Trong vòng tay của những người lạ: Những câu chuyện về chiến dịch giải cứu trẻ Do Thái) giải Oscar năm 2001.

27 phút trò chuyện với ông tại TP.HCM là khoảng thời gian dễ chịu dù trước đó nhà làm phim tài liệu già đã khẽ than: đến Sài Gòn nhưng mới chỉ được biết chợ Bến Thành thôi!

* Một câu hỏi rất cũ, nhưng khó mà bỏ qua, ông biết gì về điện ảnh tài liệu VN, thưa ông?

- Trước khi sang VN tôi hoàn toàn không biết gì về phim tài liệu VN. Bởi vì tôi không được xem và theo tôi biết thì cũng chẳng có phim tài liệu VN nào được chiếu chính thức bên Mỹ. Rất tiếc vì điều này.

* Vâng, cũng không khó hiểu về điều này. Nhưng nghịch lý là chúng tôi lại rất quan tâm đến phim tài liệu Mỹ. Ví dụ với bộ phim Fahrenheit 9/11 (Nhiệt kế 11-9), các nhà làm phim tài liệu Việt đã tranh cãi rằng có hay không định hướng chính trị trong đầu một nhà làm phim tài liệu, ông nghĩ sao?

- Tất nhiên, khi Michael Moore làm Fahrenheit 9/11, cá nhân ông đã có một chính kiến mạnh mẽ về chính trị. Và hầu hết các phim của Michael Moore đều có cái nhìn tư kiến ấy. Với cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, nước Mỹ có rất nhiều quan điểm khác nhau, tôi đồng ý với quan điểm của Michael Moore trong Fahrenheit 9/11.

Tôi nghĩ tất cả các nhà làm phim tài liệu khác cũng sẽ có cái nhìn tư kiến trước mỗi vấn đề, nhất là chính trị. Và không có một định hướng khách quan nào ảnh hưởng đến họ. Ở VN thì có thể khác, có thể khó khăn hơn hoặc có thể các phim được định hướng bởi Nhà nước, nhất là khi họ bỏ tiền để làm phim.

* Nhiều ý kiến cho rằng VN là mỏ vàng cho phim tài liệu với cuộc chiến tranh chống Mỹ cực kỳ nổi tiếng. Khi nhìn về VN, ông có nghĩ rằng đúng là VN chỉ hấp dẫn với phim tài liệu nhờ cuộc chiến tranh đó hay không?

- VN là mỏ vàng để các nhà làm phim tài liệu khai thác, bởi nhiều lý do. Thứ nhất, VN là một xã hội đang thay đổi, phát triển nhanh đến chóng mặt. Thứ hai là di sản mà chiến tranh để lại, nhất là những nhân vật trải qua cuộc chiến trong những vai trò quan trọng, họ đang già đi, họ chính là nguồn nhân chứng và tư liệu rất tốt để phim tài liệu khai thác.

Tôi biết có những người trẻ VN bây giờ muốn quên đi quá khứ đau thương của chiến tranh, họ muốn tiến lên với cuộc sống tích cực. Nhưng tôi nghĩ họ nên nhìn lại, nên tiếp xúc với những nhân chứng còn sống, nên tìm hiểu học hỏi dù quá khứ đó là đau thương thì cũng vẫn là nguồn tư liệu rất quý giá, nhất là với phim tài liệu.

* Các nhà làm phim tài liệu VN có xu hướng đi theo hai cách làm phim: đi theo hiện thực của câu chuyện, của nhân vật, chỉ quay những gì đang tự nhiên diễn ra và cách thứ hai là có sự thật nhưng đôi khi sự thật phải dàn dựng lại... Theo ông, yếu tố tích cực và tiêu cực của hai cách làm này là gì?

- Cá nhân tôi, tôi thích cách thứ nhất, Varan - theo sát sự thật. Bởi vì nếu làm theo cách thứ hai, phim tài liệu sẽ rất dễ biến thành một kiểu phim hư cấu, sẽ làm mất đi ít nhiều mức độ xác thực, đồng thời cũng sẽ mất rất nhiều nguồn lực, công sức, tiền bạc để tái hiện sự thật. Đương nhiên, cũng đã có rất nhiều phim thành công dù nhà làm phim đi theo cách thứ hai...

* Hai khóa học ngắn ngày với các nhà làm phim trẻ và làm phim chuyên nghiệp ở VN, cảm nhận của ông là gì? Họ có... tiềm năng không?

- Ở Hà Nội vì là những nhà làm phim trẻ nên ngày đầu tiên tôi cho các em đưa ra ý tưởng rồi đi quay, quay xong phải thức nguyên đêm để dựng thành phim rồi hôm sau có phim nộp cho tôi. Tôi ấn tượng mạnh vì khi tôi ngủ (cười lớn) thì các em đã thức, các em đầy năng lượng và đầy đam mê để cống hiến cho việc làm phim.

Ở TP.HCM vì đối tượng là các nhà làm phim chuyên nghiệp nên tôi xem phim của họ rồi góp ý, ngày cuối tôi nghe những dự án tương lai của họ để giúp các dự án tốt hơn. Học viên đến từ khối làm phim tư nhân và nhà nước, bởi thế nên tôi thấy khá rõ hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng các ý tưởng đều rất ấn tượng.

Tôi nhận ra VN đang đầy sức mạnh tiềm năng để phát triển phim tài liệu dù có thể các bạn còn yếu và thiếu về năng lực sản xuất, kỹ năng công nghệ thì còn khó sánh với các cường quốc trên thế giới. Nhưng câu chuyện vẫn là thứ rất quan trọng và nếu được đầu tư tốt thì các dự án sẽ rất phát triển.

* Trong thời đại kỹ thuật số bây giờ, với thậm chí một chiếc điện thoại cũng có thể trở thành nhà làm phim tài liệu. Ông nghĩ gì về xu hướng ai cũng có thể trở thành nhà làm phim tài liệu theo cách đơn giản ấy?

- Xu hướng ấy xét cho cùng thì tốt thôi, nhưng bạn cũng thấy đó, hầu hết chúng là phim tệ chứ không phải ai cũng làm được phim hay. Tuy nhiên, việc lựa chọn chủ đề và câu chuyện của phim là cực kỳ quan trọng. Có những phim về kỹ năng, dựng phim còn dở nhưng câu chuyện quá hay thì vẫn giữ được người xem và làm người ta quan tâm.

Cái tích cực của xu hướng đơn giản hóa cách làm phim tài liệu, theo tôi, là người ta càng làm nhiều thì càng thu được nhiều kinh nghiệm để dần dần làm phim tốt hơn.

* Một câu hỏi cuối, theo ông, có phải truyền hình đang là con đường duy nhất đưa phim tài liệu đến với khán giả?

- Đúng thế, truyền hình đang là địa chỉ để khán giả xem phim tài liệu nhiều nhất. Tuy nhiên với sự phát triển công nghệ như ngày nay, tôi nghĩ truyền hình đang chịu sự cạnh tranh từ Internet. Khán giả phim tài liệu vì thế cũng rộng rãi hơn...

* Cảm ơn ông.

Bình luận
    Viết bình luận...