Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG 31/07/2012 19:07 GMT+7

TTCT - Đây chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì, tôi chỉ làm công việc “lặp lại” một ý tưởng đã nhiều lần được lặp lại bởi nhiều đồng nghiệp, rằng: Xin đừng giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo dục.

Phóng to
Đề ra chỉ tiêu chất lượng giáo dục đã tạo áp lực không đáng có cho thầy cô - Ảnh: Như Hùng

Thoáng nghe thì rất nghịch tai. Vì với mọi hoạch định, mọi công việc thì chắc chắn phải có định hướng, có mục tiêu cần đạt rõ ràng, tách bạch. Như trước khi bước chân ra đường ta phải biết sẽ đi đâu, đi để làm gì, chứ không phải là đi lêu têu, đi lông bông được. Mà cả khi đi lông bông, không đích đến thì cũng là có mục tiêu rồi. Mục tiêu là đi nhiều nơi, nhiều chỗ bất định. Để làm gì? Dù chẳng để làm gì cả thì cũng là “đã làm gì” rồi. Làm cái việc không làm. Cái việc không làm đó chính là để nghỉ ngơi, thư giãn chân tay, đầu óc hoặc để tập thể dục, để giảm béo... Tương tự không lựa chọn là đã lựa chọn. Lựa chọn gì? Lựa chọn cái... không lựa chọn.

Nói vậy để trả lời tại sao làm gì cũng phải có mục đích. Mục đích này nếu “số hóa” sẽ thành “chỉ tiêu”. Vậy thì làm giáo dục cũng phải có chỉ tiêu chất lượng, cuối năm học sinh lên lớp hoặc tốt nghiệp 95% hoặc 100%. Mà đã đặt ra chỉ tiêu thì đó phải là con số phấn đấu, làm cật lực, những con số trên trời, chứ nếu là bình thường thì đặt ra chỉ tiêu chi cho mất công. Chính vì vậy, chỉ tiêu đã làm khổ biết bao người.

Trong lĩnh vực giáo dục, chỉ tiêu chất lượng có cần tồn tại? Ai cũng biết sản phẩm của giáo dục là loại sản phẩm đặc biệt. Đó không phải là những cục bột, hòn đất để người thợ mặc tình uốn rồng, nắn phượng. Sản phẩm của giáo dục là học sinh, là con người, là tổng hòa của thể chất và tinh thần. Đó là một công trình tuyệt mỹ, là kỳ tích của tạo hóa qua hàng tỉ năm. Vì thế không thể xem đó là những vật dụng bình thường như cái bàn, cái tủ. Học sinh - sản phẩm của giáo dục - là một thực thể phức tạp, tinh vi bởi vì gắn liền với thịt da ấy là cái tâm, cái trí, cái hồn huyền diệu, thiên biến vạn hóa với không gian và thời gian không ngừng vận động, biến dời.

Có nên giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo dục không, nếu xem dạy học là một nghệ thuật? Nghệ thuật thường là không có khuôn thước, giới hạn nhất định. Mà đã không có những thứ ấy thì chỉ tiêu trở thành những con số âu lo, đày ải. Tất nhiên, hệ lụy từ những con số phấn đấu vô tội này trở thành nỗi ám ảnh cho những người đứng lớp.

Như vậy thì bỏ hẳn chỉ tiêu chất lượng giáo dục có được không? Trên thế giới hiện nay chẳng biết có nước nào không cần chỉ tiêu chất lượng giáo dục mà học sinh vẫn giỏi, vẫn tốt không? Nếu có, tôi nghĩ ta nên theo, vì chỉ tiêu thì “chỉ làm triệt tiêu” sức sáng tạo và làm mai một nghệ thuật - nghệ thuật dạy học.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận