Chuyện ở quán bánh canh

TTCT - Ấp có tên Bót Gác. Nó hình thành đâu đó từ thời cố lũy cố lai nào rồi, nguyên do là có cái bót gác to sụ nằm ngay trên trục lộ chính dẫn vô ấp. Quán kề bên nên gọi luôn bánh canh bót gác.

Phóng to
Minh họa: Trương Tiến Trà

Mười hai giờ trưa quán mới lai rai khách. Chục cái bàn nhựa, mỗi bàn sáu cái ghế xúp. Vậy mà cũng không có chỗ ngồi luôn đó. Kinh chưa? Quán nầy đắt khách và mắc mỏ theo đúng nghĩa đen. Chỉ đơn giản là bánh canh giò mà giá cả ngang bằng một tô phở bò tái nạm gầu gân trong quán lớn. Rất dễ hiểu vì nó là đặc sản. Bộ ngon lắm hả? Giò gì? Heo hay tê giác? Xin thưa với quý quan nhân rằng đặc sản ở đây không là cái húp xì xà xì xụp mà cái khác. Cái khác đó là đề. Ma đề.

Quán tập trung toàn dân chơi đề và các cái khác thuộc về đỏ đen. Đến quán, đàn bà gọi tô bánh canh, đàn ông thêm xị rượu và những giấc mơ được trưng ra để luận. Vụ luận về mơ mộng không ai qua được Tuấn Bóng. Tuấn được thiên hạ mệnh danh chuyên gia ghi đề. Tuấn là cái máy tính thượng hảo hạng, bộ nhớ của nó bà con cô bác ai cũng lác mắt. Công an thộp cổ đôi ba lần nhưng bó tay vì không có chi trong người bóng, ngoại trừ tiền.

Tuấn ta chữ nghĩa không bao nhiêu nhưng ghi đề không cần giấy bút. Ai đó nói tao trăm ngàn con mười hai là đảm bảo không bao giờ sót. Vài chục ngoe, mỗi ngoe ghi dăm bảy con. Tuấn lùa vô bộ nhớ, và đã bao năm qua rồi chưa bao giờ xảy ra tình trạng người trúng bị sót dù chỉ một xu teng. Ai đến bánh canh bót gác cũng phải nể phục gã bóng lộ nầy. Nể và sợ nữa.

Sợ ư? Có chi mà phải sợ? Trúng chung, thua thì thôi, sợ gì thằng eo éo vịt xiêm lai? Trời đất, nghĩ vậy là sai lầm lớn rồi. Mấy cha mấy mẹ không chơi đề không rành đâu. Thua thiếu cái bán nhà với con ốc bươu cả tuần rồi. Phải chạy cho ra tiền còn không chiều nó ra có mà tự vận. Kẹt quá, ghi thiếu tao con ốc được không Tuấn?

- Bi nhiêu?

- Hai trăm.

- Chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng thiếu thì chỉ chung năm mươi thôi đó nghe.

- Sáu mươi chớ mậy?

- Vậy đi kiếm sáu mươi mà ghi.

Thôi thì bi nhiêu thì bi. Đánh không vốn, nó chùng vậy chớ ít hơn cũng phải chịu. Có người thiếu lên hàng triệu bạc. Đừng tưởng thiếu rồi xù mà được với Tuấn, cứ coi cái gương của thằng Tân Chột là rành. Tân ta thiếu bóng triệu hai, tuyên bố xù. Vậy là chiều đó hai thằng cô hồn kè Tân lại đập cho một trấn thiếu điều đứt bóng. Đập xong một trong hai thằng tuyên bố:

- Mày biết Tuấn Bóng ghi đề cho ai không? Mày mà không trả là tao cho đi tàu suốt.

Tân hết hồn, cả quán bánh canh hết vía. Dặn nhau rằng đừng tưởng nó bóng mà dễ ăn. Mà cũng tại Tân Chột, bóng lộ đâu có đòi, nó vẫn cho ghi thiếu, trúng nó trừ, dư chung đủ, bày đặt làm cha bị đòn là phải quá. Mấy thằng xe tải chạy gỗ còn không dám mặt lớn, mặt nhỏ nói chi đồ lơm cơm.

Thằng Đức, chủ nhân một xe tải chuyên chạy bao bì cho nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu. Nó thiết kế một thùng bên hông đủ chứa một xi-te. Trên thùng là của chủ, bên hông là của Đức, ngày Đức kiếm riêng đôi trăm ngọt như mía lùi. Làm tiền dễ thì cũng dễ xài, xưa nay vốn vậy. Đức nướng phần lớn vào mộng mị đề đóm.

Hôm đó không biết mơ thấy con chi mà Đức đánh con 13 một trăm ngàn. Không ra. Hôm sau hai trăm, rồi ba trăm, bốn trăm, cứ ngày sau hơn ngày trước một trăm. Đến ngày thứ chín vị chi tiêu tùng hết bốn triệu rưỡi. Ngày thứ mười Đức sạch tiền:

- Ghi thiếu bữa nay được không Tuấn?

- Ôkê liền, nhưng mà nếu trúng là chung năm mươi đó nghen, nói trước khỏi mất lòng.

- Năm mươi thì năm mươi, mày ghi tao con 13 một triệu, cái đuôi là hoa hồng.

Chiều đó ra ngay chóc con 13 số đầu. Vậy là Đức ta ôm năm chục triệu ngọt như đường cát mát như đường phèn. Tất nhiên là bao nhiêu thực khách xơi bánh canh Đức bao xả láng. Tuấn Bóng rất chi uy tín ôm cả xách tay tiền chung ngay tại chỗ, không thiếu một xu, không xin một đồng. Xin chi nữa, áp phe này quá lời, bỏ một triệu lời hai lăm triệu ngon ơ.

Chơi đề là phải biết kiên trì và phải có chiến thuật. Cứ bao một con chừng nào ra thì thôi, ai đang bao giữa chừng bỏ là bán vợ đợ con liền. Khổ cái thằng Tuấn chỉ cho thiếu đến một triệu là ngưng lại, mà cũng coi mặt đặt tên chứ bạ ai cũng cho thiếu có mà chết. Cái dòng số siếc nó là ma. Một con ma ác hiểm khôn lường, chiến lược chiến thuật nào cũng phơi áo.

Khôn ngoan như cha nội Chín Ẩn mà còn đem sổ đỏ đi cầm. Ẩn bao lô. Mười tám lô là hắn chơi hết. Bài bản hết chê. Ẩn ta nghiên cứu lô đề không cần mơ miếc lôi thôi. Hôm nay Đồng Nai phải không? Rồi. Trong lô đài nầy thường ra con gì hai số cuối? Mười một phải không? Vậy thì bao lô con mười một. Con một trăm, mười tám lô là triệu tám. Chỉ cần ra một lô là ta lời bốn triệu hai, bao lô là một chung sáu mươi thôi nghe, chẳng may ra hai ba lô là bà nội cha thằng huyện đề cũng chết...

Khôn vậy mà còn hộc máu Anh Đài. Ai cũng biết chơi đề là chết vậy mà không bỏ được mới là cha cái sự kỳ. Vợ hăm bỏ nhà đi mặc kệ vợ, chồng đòi đánh, đánh thiệt cũng kệ luôn. Đề chị em ruột với tứ sắc, bá vô nó là ghiền chết bỏ. Mà xưa nay ghiền cái chi cũng là một đại nạn. Nhiều cha ghiền cờ tướng, tưởng thanh cao lắm ai ngờ cũng vô vàn cái sự trời ơi.

Chủ quán bán từ trưa đến xổ số, cả trăm tô giá cắt cổ mà vẫn mạt từ đường. Tại cái thiếu chịu là một, tham gia đề đóm là hai. Vợ chồng già ngó vậy mà bạo không kém chi ai. Bữa nào kết dám chơi con cả triệu chứ không ít. Nên cũng là con nợ của Tuấn Bóng. Nói chung ai ghé quán là có chơi và có chơi là có nợ và không hôm nào lại không có chuyện. Mệt mỏi lắm trời ơi.

Cái quán bánh canh nầy là nhưng nhức trăm nghìn nỗi đau. Biết bao gia đình đã vì nó mà khóc ra cả máu. Con vợ ghiền quá, giấu chồng giấu con đến khi chề ề cả đống nợ thì quá muộn màng. Những gã chồng thì khỏi chê cái thói gia trưởng... Trước sau, phải trái chủ nợ cho xã hội đen vây bủa, không cầm sổ đỏ, không bán nhà thì vô nhà thương cho y tá băng cái đầu chảy máu. Vợ chồng con cái ly tán cũng vì cái quán nầy.

Con vợ thằng Tám Em lậm đến độ bao nhiêu tiền chồng làm ra hết sạch. Tám lại đội vợ lên đầu không dám thở than một tiếng. Cuối cùng con vợ cuốn tượng theo trai. Trai ở đây là bạn của Tuấn Bóng, thằng nầy du côn thứ thiệt, chuyên đòi nợ thuê. Vợ Tám Em được cái mặt đẹp, cái bo đì hấp dẫn, vậy là đưa thân ra trừ nợ sau theo luôn. Thằng du côn chơi chán chê rồi đá cái ào. Vậy mà Tám Em vẫn cứ rước về chung sống lại. Ngu ơi là ngu.

Đã vậy con vợ lại tới bánh canh quán tiếp tục đề. Đúng là cái quán yêu có nanh, quỷ có sừng. Nói vậy thì e cũng oan ức cho bánh canh, vì cái quán hay món ăn nào có dính líu chi đóm đề. Con người là đầu têu cho mọi sự. Chỉ cần nắm cái thóp huyện đề là trật tự được tái lập chớ có gì đâu khó. Nhưng tại sao người ta không trị vậy kìa? Có bao bố tời che chăng?

Che hả? Thiệt mà nói, khó trị lắm cái đóm đề. Huyện đề cũng bị bắt dài dài đó chớ. Bị tich thu, bị phạt, cả truy tố ra tòa luôn, nhưng nó như con bạch tuộc vậy, thằng cha bị bắt, thằng con vẫn tiếp tục điều hành. Phắt một cái nó chỉ bay cái u, chảy chút máu là khối u mọc lại còn to hơn và thận trọng hơn... Muốn triệt tiêu ư? Dễ ẹc, người chơi không đánh thì làm chi tồn tại cái gọi là huyện đề? Muốn thiên hạ không đánh ư?

Chà. Một ngàn ăn bảy lăm ngàn. Một triệu được bảy lăm triệu. Có phước làm quan, có gan làm giàu. Ở đời mà không mạo hiểm thì nghèo suốt kiếp. Có thấy mấy thằng chơi kiến thiết không? Một tờ ăn thua với một triệu tờ cũng vô độc đắc mà nên ông nầy bà nọ, còn đề đóm một ăn thua với một trăm. Cái xác suất trúng cao hơn nhiều nhiều lần. Nào, ta cứ chơi.

Và xin thách cả trời cao vô quán mà bắt dân đề đóm. Bắt được cho cây vàng xài chơi. Quán tui bán bánh canh kiếm sống ai dám dẹp tui coi thử. Tui tới ăn bánh canh ai dám cấm? Thằng nào ghi đề cứ bắt thằng đó. Tuấn eo éo:

- Ai nói tui biên đề, tui mà biên cho trời đánh sút huyết đi.

Tuấn đâu có ghi, đã nói cái đầu nó là số một. Bài trừ tệ nạn có mà bó tay chấm o rờ gờ. Công an còn vậy thì ba ông địa phương có ra chi. Thậm chí vợ trưởng ấp cặp kè với vợ an ninh còn ghé ăn... bánh canh, nói chi dân ngu khu đen với tham sân hận đủ đầy. Và cuộc sống cứ thế mà tiếp. Ngày qua và ngày cứ thế qua.

Mười hai giờ trưa hôm đó Tám Em ghé làm xị ba xi đế với một tô. Nó lầm lì ngồi nốc rượu. Chủ quán hỏi:

- Trưa nắng mà uống dữ mậy? Con vợ mày dzìa chưa?

- Chưa, nó đi luôn rồi.

- Mày đúng là ngu như bò đội nón, vợ đã bỏ theo trai mà còn...

- Ông im cho tui nhờ cái được không?

Tuấn Bóng đến bằng Elắc. Quán bắt đầu lai rai khách. Thấy Tám Em lườm lườm nhìn mình, Tuấn hỏi:

- Gì mà nhìn em đắm đuối vậy anh trai?

- Tao có chuyện muốn hỏi mày đây.

- Hỏi đi cưng.

- Cưng cái con mẹ mày. Mày với thằng Hậu Điên đưa con vợ tao đi đâu?

Tuấn Bóng dài cuống họng:

- Chời ơi chời... cái nầy mới thiệt dzô dziên chúa à. Nè, dzợ mày thì mày giữ mắc gì tới chị mà hỏi hả thằng ngu?

Tám Em xô bàn đứng dậy. Tám nổi tiếng sợ vợ, nay có ba sợi vô trông cũng du côn hết biết. Nó lừ đừ bước tới gầm gừ:

- Đù má... đã một lần mày môi giới vợ tao cho thằng Hiền Thẹo. Cũng một lần tao bỏ qua, nay tao không tha cho mày đâu.

- Tao thách mày đó thằng gà mái. Mày làm gì tao.

Tám Em nhào tới, rút trong lưng ra con dao thái và đâm. Tuấn Bóng không ngờ nên lãnh cả chục nhát dao vào người. Cả quán ngây người đứng nhìn. Tám đâm cho đến khi cái xác ngã uỵch xuống nền nhà, máu văng tung tóe. Tám ngồi xuống ghế cầm chai rượu lên tu ừng ực.

Tu rượu ừng ực. Khi công an đến thì Tám đã say, nó ngã chồng lên cái xác chết mà ngủ. Phải hai cái cáng để đưa một say, một chết về với nơi cần về.

Ái chà vụ nầy lớn à. Chuyến nầy có thể dẹp được tệ nạn đề đóm nầy rồi. Chỉ cần thằng Tám khai rằng vợ nó mê đề, thiếu nợ dữ quá nên bị Tuấn Bóng gài độ bán dâm cho bảo kê. Bể ổ, dứt khoát là bể ổ. Tụi huyện đề đứng sau lưng phải thòi mặt ra thôi. Y như rằng, chiều hôm đó vợ chồng chủ quán cùng những tay có mặt lúc sự vụ xảy ra đều được di lý về huyện để rõ đuôi đầu. Cả ấp Bót Gác thất sắc hồn kinh, chả ai còn tư tưởng vọng động đến chi đề.

Nhưng rồi nửa đêm. Chính xác là mười hai giờ. Chao ôi là người, cả chục mạng xúm trước cửa quán mà xì xụp khấn vái. Xưa nay vậy, mấy người chết bị đâm nè, xe cán nè... linh lắm. Để coi Tuấn Bóng bao nhiêu tuổi. Ba hai hả? Vậy là đánh đậm con ba hai, hai ba cũng đánh luôn. Ê còn thằng Tám Em bao nhiêu tuổi vậy kìa? Phải đánh cả tuổi thằng đâm người... linh lắm.

Tuấn Bóng này chết thì có thằng khác thế chỗ. Đề mà, khó triệt lắm.

Bình luận
    Viết bình luận...