Điện thoại ngoại cảm

NGUYỄN TÂN HẢI 29/12/2013 20:12 GMT+7

TTCT - Tôi vốn từng nghiến ngấu chuyện truyền âm nhập mật của nhà văn kiếm hiệp Kim Dung và phục sát đất cái sự tiên đoán cho việc ra đời chiếc điện thoại di động ngày nay, nhưng cũng đành trợn dọc trước những gì vừa chứng kiến.

Phóng to

Chủ nhật, bạn rủ tôi đi Miếu Cậu, nơi được coi là linh thiêng nhất nhì hàng tỉnh. Từ sớm, anh đánh xe đến nhấn còi hối liên tục. “Bà xã không đi à?”, “Nắng quá, bả sợ đen da”.

Đến trước chúng tôi là hàng đoàn người xe tấp nập, nhang khói và các thứ dịch vụ ăn theo đang làm nóng lên một vùng hoang dã và chắc chắn với đà giẫm đạp này nay mai sẽ... hoang tàn. Bạn tôi len lách, đẩy mãi mới vào được trước bàn thờ Cậu. Vô số tiền lẻ, giấy vàng bạc, các loại xe hơi, nhà lầu hàng mã chất vun, che khuất cả hai bên đông bình tây quả của phiến bêtông.

Bạn tôi đặt đồ lễ, đốt nhang rồi lim dim mắt. Đứng bên cạnh tôi nghe anh xin Cậu cho anh có nhiều hợp đồng thơm tho để giải quyết nợ nần, lương phạn cho công nhân vào dịp cuối năm...

Xung quanh rất nhiều người đang lạy bổ vào lưng nhau. Có hai thanh niên to tê dạt mạnh những người xung quanh lấy chỗ cho một ông bụng phệ đi xe biển số xanh tới cùng lúc với chúng tôi. Bộ dạng ông này cứ hấp ta hấp tấp, vừa lạy mắt vừa láo liên quét phải quét trái.

Nhưng cho dù ông bụng phệ có nổi bật cách mấy cũng chỉ là tín đồ nghiệp dư so với hành vi sùng bái siêu hiện đại của bạn tôi.

Bạn ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, không biết do khói nhang hay do những tâm tình, lo nghĩ, lo sợ ứ đọng lâu ngày được dịp trào ra thổ lộ.

Bạn sửa lại cổ áo, vuốt vuốt hai bên tay áo, hắng hắng giọng, hai mắt nhìn thẳng trang nghiêm rồi móc túi chiếc điện thoại iPhone 4 ra vẩy vẩy, nhấn nhấn nối kết với vợ ở nhà, đoạn rón rén, nhẹ nhàng nâng bằng cả hai tay chiếc điện thoại đặt chồng lên xấp giấy vàng bạc gần giữa bàn.

Bạn đứng vòng tay cạnh bàn thờ, các cơ mặt căng đến mức chốc chốc lại giần giật, nửa như biểu hiện sự thành kính, sợ hãi, nửa như đang nôn nao, chờ đợi.

Lâu sau, khi bạn tôi đứng vòng tay chừng vừa đủ mỏi tôi mới dám hích hích vào bên hông hỏi “Làm gì vậy?”, bạn vội vàng đưa ngón tay trước miệng lệnh cho tôi im lặng rồi ghé sát tai tôi thì thào: “Bà xã đang cầu xin Cậu”.

Lâu sau nữa, chừng như bạn tôi đổi tay đổi chân ở các tư thế đã dăm bảy lần, anh rón rén tới cầm chiếc điện thoại đưa lên tai nghe, chợt hốt hoảng đặt xuống chỗ cũ. Tôi lại hích hích hỏi “sao vậy?”, anh lại nghiêm nét mặt đưa một ngón tay giữa miệng, lát sau tôi nghe tiếng thều thào bên tai: “Bả còn đang khấn, đang tâm sự với Cậu”.

Khấn ư? Tâm sự với người âm qua chiếc điện thoại iPhone 4 ư? Những ngỡ ngàng, thắc mắc cứ làm cho người tôi căng cứng, nóng ran. Nãy giờ quá chăm chú vào bạn mà tôi không nhìn thấy những chiếc điện thoại khác cũng đang nằm nghiêm cẩn khắp nơi trên bàn thờ và xung quanh cũng các ông chồng nhấp nhổm, cũng căng cứng cơ mặt, cũng vòng tay chờ chờ đợi đợi.

Tôi bắt chước ông bụng phệ đi xe biển số xanh đưa mắt quét phải, quét trái, quét ngược ra phía sau. Trời ạ! Cả một vùng “tâm linh” đầy nhóc những dáng người gục gặc bái lạy và nhấp nhổm với những chiếc điện thoại trên bàn thờ Cậu. Hóa ra với chức năng ngoại cảm của chiếc điện thoại, giờ đây người ta có thể ngồi nhà bình tâm tha hồ mà xin mà khấn...

Tối chủ nhật ấy, tôi đang ngủ thì giật mình cái đụi, cái iPhone 4 đã theo tôi vào tận giấc ngủ, mọc ra cả mắt tai mũi miệng, tâm tình ủ ê, nói cười rổn rảng, ba bốn hồn ma bóng quế mờ mờ ảo ảo đang quây quanh lướt lướt gật gật ra chiều sẵn sàng bảo vệ, chăm sóc, phù hộ độ trì cho... chiếc điện thoại.

Mồ hôi lạnh toát khắp người tôi vì chiếc điện thoại ngoại cảm nối kết với cõi âm!

Bình luận
    Viết bình luận...