Hạnh phúc tìm về

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN 23/01/2013 20:01 GMT+7

TTCT - 1. Có những lúc mỏi mệt trong cuộc hành trình cơm áo, tôi thường mơ ước được trở về ngôi nhà cũ nằm trên quốc lộ 1 ở một thị trấn nhỏ. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn đậm nét trong tôi hình ảnh ba đứng trước nhà ngóng từng chuyến xe qua.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Cái thời thư đi cả tuần lễ, mười ngày mới đến nơi thì việc xác định ngày giờ những đứa con ở xa trở về dù chắc chắn cách mấy đôi khi cũng bị trễ. Tôi biết từ lúc nhận thư, ngày nào ba cũng chờ và hồi hộp nhìn chiếc xe đò nào đó đỗ lại, cuối cùng thất vọng khi thấy người bước xuống không phải con mình. Và mọi thứ vui như tết khi con cái về đông đủ. Ba ngồi nhìn con gái lục túi xách bỏ những món đồ ra khoe, cái này tặng ba, cái này cho mẹ. Thời bao cấp, xấp vải hoa kalicote trường phát cắc củm cả năm đem về tặng mẹ; ký bột mì, túm bơ cũng để dành mang về cho mẹ làm bánh, rủng rỉnh nhất tôi cũng chỉ đủ tiền mua cho ba mấy trái ổi là trái cây ba thích nhất. Có vậy thôi mà cả nhà như pháo rang, cảm giác như tôi mang cả mùa xuân về nhà!

Thời gian trôi đi, ngôi nhà xưa trở thành quá khứ khi ba tôi ngày nào cũng đã ra người thiên cổ. Bây giờ chúng tôi lại có nơi khác nữa để về thăm vào dịp cuối năm.

2. Một buổi chiều tháng chạp năm ngoái, tôi nhận được tin nhắn của một người quen, ở thị trấn xưa, đọc đi đọc lại thấy rưng rưng, cảm động làm sao: “Chủ nhật - 15, cô có về tảo mộ ông cụ không? Năm nay ở nghĩa trang người ta trồng nhiều hoa cúc vàng đẹp lắm, mình sẽ đặt ở mộ ông một chậu cúc tím thôi, coi như lòng thành của một người mang ơn ông cụ”. Tin nhắn khiến tôi bồi hồi suốt cả tuần lễ.

Ngày xưa ba tôi là thầy thuốc, cái thời mọi thứ đều thiếu thốn, bệnh viện cách thị trấn cả chục cây số thì ba tôi, một y sĩ, gần như mang trọng trách chữa bệnh cho hầu hết bà con tứ thôn đại điền. Hình ảnh ba với cặp táp đựng dụng cụ y khoa đi khắp hang cùng ngõ hẻm có lẽ khó quên với những người cùng thời. Có người mang ơn ba tôi đã cho họ sống thêm một đời sống khác, ân tình đó có người vẫn còn nhớ và tấm lòng dành cho người thầy thuốc mỗi độ xuân về là đặt lên mộ ba chậu hoa hay thắp vài nén hương khi chúng tôi chưa về kịp.

Nghĩa trang có mộ ba tôi thuộc một họ đạo. Có năm chúng tôi bận bịu không về ngày tảo mộ, qua ngày đưa ông Táo mới vội chạy về thì mọi thứ đã sạch sẽ từ cỏ xung quanh đến phía trên phần mộ, khang trang đến nỗi không ai nhớ được chỉ mới trước đó hơn tháng thôi, qua mùa mưa cỏ mọc lút đầu, len được đến mộ phần của ba còn sợ bị rắn cắn.

Vậy mà khi chúng tôi về, mọi thứ đã tươm tất đâu vào đó. Hoa cúc vàng được xếp thành hàng dài hai bên những lối đi; hoa vàng, tím, hồng như trải thảm phía cổng vào, một ít cây lớn còn giữ lại và thêm một vài cây nhỏ mới trồng... Cảm giác ấm áp làm sao!

Một năm trôi qua, con cháu mải đi làm ăn xa, chỉ có thời gian hiếm hoi những ngày cuối năm để nghĩ đến người đã khuất, một nét đẹp ngàn đời nay của người Việt. Nghĩa trang rộn ràng tiếng cười nói lao xao, người quét, người sắp những bình, chậu hoa... Ở góc cuối, hoa vàng trải dài đến tận bờ sông. Tôi chú ý đến một người đàn ông ngồi cạnh một ngôi mộ nhỏ chưa được láng ximăng. Bàn tay ông nhổ từng cọng cỏ nhỏ, phủi sạch không cho cọng nào còn sót lại phía trên. Ông làm công việc một cách chăm chú, tỉ mỉ và chậm rãi. Tôi hỏi người nằm dưới mộ, ông bảo là con, ngày tết cũng muốn cho con có tấm áo mới. Ôi, tình cha! Tôi quay đi mà nước mắt lưng tròng.

Cũng cách đây không lâu lắm khi nghĩa trang còn cây cối um tùm, có một chiều cuối năm tôi thấy một bà cụ lưng đã còng lắm rồi nhưng vẫn còn lọ mọ dưới gốc cây bồ kết. Bà nói với tôi lượm ít trái bỏ trên mộ con gái cho con gội đầu đón xuân. Lại thêm câu chuyện cảm động về tình mẹ. Nước mắt chảy xuống, lòng cha mẹ thương con biết để đâu cho hết?

3. Rồi hết tết, hết mùng, người trở về lại khăn gói ra đi, chúng tôi cũng tất bật lao vào chuyện áo cơm. Xuân qua, hạ đến, thu về... bốn mùa tám tiết quy luật của muôn đời. Tờ lịch mỏng dần, tổng kết một năm, chuyện buồn rũ bỏ, chuyện vui mang theo. Dường như trong tâm khảm người Việt nào cũng luôn có ý nghĩ tạ ơn ông bà đã cho một năm suông sẻ. Trở về thăm lại mồ mả, chút tấm lòng thành con cháu nghĩ đến công ơn sinh thành như động lực bước đi vào tương lai. Hạnh phúc là có nơi để tìm về!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận