Hồng Việt bước qua "bóng tối"

NGUYỄN VŨ 14/9/2011 18:09 GMT+7

TTCT - Khi CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) vô địch V-League 2011 hôm 21-8, hình ảnh một cầu thủ trẻ ôm đứa con trai nhỏ chạy ăn mừng dưới sân và khóc như lọt thỏm trong không khí của ngày đăng quang. Nhưng với Nguyễn Hồng Việt, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh.

Phóng to
Hồng Việt (21) trong trận quyết định ngôi vô địch V-League 2011 gặp CLB Hà Nội T&T - Ảnh: Sĩ Huyên

Đầu mùa giải V-League 2008, khi mới 19 tuổi và vừa được đôn lên đội 1 SLNA, Hồng Việt bị công an bắt quả tang tàng trữ một tép heroin trong ví. Phải mất gần ba năm trời Hồng Việt mới có thể trở lại khá ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Tuổi 19 bồng bột

18 tuổi, Hồng Việt đã là đội trưởng tuyển U-20 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2007 ngay trên sân nhà. Với khả năng phát động tấn công tốt cùng những quả đá phạt lợi hại, Hồng Việt là tiền vệ ngôi sao sáng nhất, góp công lớn đưa bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu tiên đăng quang giải U-20 Đông Nam Á.

Màn trình diễn xuất sắc đó một bước đưa Hồng Việt lên đội 1 SLNA ở mùa giải 2008. Thành công đến sớm, được báo chí và người hâm mộ tung hô, Hồng Việt như sống trên mây. Vì thế sau vài trận V-League 2008 không được ra sân, Hồng Việt cực kỳ thất vọng, để cho tính háo thắng trỗi dậy. Buồn chán, Hồng Việt tìm đến ma túy.

Sáng 25-1-2008, Hồng Việt bị Công an phường Hưng Bình (TP Vinh) bắt quả tang có ma túy trong người. Tránh khỏi án tù vì tội tàng trữ ma túy, nhưng cánh cửa bóng đá lập tức đóng sập với cầu thủ vốn còn đến năm tháng nữa mới tròn 19 tuổi này. Hồng Việt được CLB trả về cho gia đình, mang theo giấc mơ bóng đá còn dang dở.

Đến cuối năm 2008 Hồng Việt đã dứt hẳn với cái chết trắng. Buổi chiều anh lại xách giày đi đá “phủi” để tìm lại cảm giác cũng như tích lũy thể lực cho ngày trở lại. CLB SLNA lại dang tay đón nhận Hồng Việt khi đăng ký anh vào danh sách ở mùa giải 2009. Nhưng Hồng Việt chẳng được ra sân một phút nào và buộc phải đến CLB K.Khánh Hòa tìm cơ hội chơi bóng ở lượt về.

Đánh mất những phẩm chất chuyên môn sau gần một năm rời xa sân cỏ, Hồng Việt chỉ được ra sân vài ba trận từ băng ghế dự bị. Anh tranh cãi với HLV và bỏ đi khi mùa giải chưa kết thúc. Kể từ đó, không ai thấy Hồng Việt đâu cả, trong suốt mùa giải 2010.

Tìm cơ hội trở lại mạnh mẽ hơn

Giữa lúc định nghỉ đá bóng để rẽ sang một hướng khác (sang CH Czech lao động chân tay), Hồng Việt may mắn gặp lại đồng đội cũ đang chơi cho CLB Hà Nội ACB và nhận được lời khuyên: “Mày còn trẻ, nên cố gắng một lần nữa. Hay là ra Hà Nội thử việc đi!”. Thế là Hồng Việt tập luyện trở lại và khăn gói ra thủ đô đầu mùa giải 2011.

Nhưng khi Hồng Việt còn chưa biết thử việc có thành công hay không thì HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gọi trở về. Chính HLV Hữu Thắng đã lấy danh dự của mình ra bảo lãnh để đăng ký Hồng Việt vào danh sách của SLNA mùa giải 2011 trước ánh mắt nghi ngờ của không ít người.

Trao cơ hội cho đứa con của đàn anh - cựu danh thủ Hương “còng”, Hữu Thắng chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Cơ hội sửa sai không có lần thứ hai trong đời đâu”. Và Hồng Việt đã đáp lại lòng tin ấy. Trên sân tập, Hồng Việt rất nỗ lực tập luyện. Bữa nào đội tập nhẹ thì anh còn nán lại ở sân tập tiếp để lấy lại khả năng chơi bóng.

Hồng Việt ghi bàn đầu tiên thời “hậu ma túy” trong trận thua Pegasus (Hong Kong) 1-2 ngay trên sân nhà, rồi tiếp đó là bàn thắng trong trận thua Persipura (Indonesia) 1-3 trên sân nhà ở vòng 2 AFC Cup 2011. Ở Cúp quốc gia, Hồng Việt là tác giả bàn thắng quan trọng giúp SLNA thắng HAGL 2-1 để lọt vào trận chung kết. Ở V-League, Hồng Việt ghi được ba bàn dù chỉ ra sân chính thức bảy trận cùng vài lần vào sân từ ghế dự bị (tiền vệ Trọng Hoàng thường xuyên ra sân ở đội hình chính cũng ghi được có bốn bàn thắng).

SLNA vô địch V-League 2011, HLV Hữu Thắng cực kỳ hạnh phúc. Ông càng hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự trở lại của Hồng Việt. Hữu Thắng giải thích: “Hồi đầu mùa giải, tôi chỉ định sử dụng Hồng Việt ở AFC Cup hay Cúp quốc gia thôi để em lấy lại phong độ. Nhưng chứng kiến Việt thi đấu ngày một tốt hơn, tôi đã quyết định trao cơ hội nhiều hơn ở V-League”.

Khi được hỏi điều gì làm anh có thể trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, Hồng Việt bảo: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại với bóng đá được nếu không có sự tin tưởng của chú Thắng. Tôi không muốn phụ lòng tin của chú ấy cũng như phải bảo vệ uy tín của chú. Ngày trước tôi đá bóng chỉ vì đam mê, giờ thì đá bóng còn vì gia đình nhỏ của mình nên tôi tự nhủ phải trở lại, trở lại một cách mạnh mẽ hơn sau gần ba năm đánh mất mình”.

Trong khi các đồng đội đang còn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau một mùa giải căng thẳng, Hồng Việt lại xách balô vào Bình Dương tập luyện cùng đội U-21 SLNA từ cuối tháng 8 nhằm chuẩn bị cho giải U-21 quốc gia 2011. Hồng Việt tâm sự: “Ít ai ở đội 1 lại muốn xuống đá ở đội U-21. Nhưng tôi thì khác. Tôi muốn đá càng nhiều trận càng tốt để có thể lấy lại phong độ”.

Gia đình nhỏ là động lực lớn

Hôm SLNA đá với Hà Nội T&T trong trận đấu cuối cùng quyết định chức vô địch V-League 2011, có một cậu nhóc 4 tuổi ngồi trên khán đài cứ vỗ tay hò hét: “Bố con thắng rồi!”. Đó chính là con trai đầu lòng của Hồng Việt với cô bạn gái Đậu Thị Liên hơn mình một tuổi. Đây là mái ấm đã giúp anh vượt qua sóng gió của cuộc đời trong gần ba năm tồi tệ. Việt bảo cuối năm nay sẽ làm lễ cưới đàng hoàng sau sáu năm quen nhau.

Tại sao đến giờ mới cưới? Việt giải thích: “Lúc trước mình không ra gì, tự nhiên tổ chức đám cưới chắc chẳng ai đi. Giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để bù đắp cho những hi sinh của Liên”.

Phóng to
Gia đình nhỏ của Hồng Việt đã tràn ngập tiếng cười - Ảnh nhân vật cung cấp

18 tuổi, Hồng Việt đã lên chức bố. Trong hai năm không bóng đá, anh luôn day dứt vì không có tiền để lo cho con trai nhỏ một cách chu đáo. Mọi thứ đều phải dựa vào chu cấp của gia đình nội ngoại cùng sự tảo tần của người bạn gái. Biết bạn trai dính ma túy và sự nghiệp bóng đá mất tất cả, Liên đã không bỏ đi mà ở lại để động viên chia sẻ. Không chỉ thế, Liên ngày ngày ra phụ mẹ Hồng Việt bán giày dép ngoài chợ và còn đi làm thêm để có đồng ra đồng vào lo cho gia đình nhỏ.

Liên tâm sự: “Nhìn Hồng Việt chán nản trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy anh khó quay lại. Do đó, tôi rất vui khi thấy Hồng Việt có thể trở lại như ngày hôm nay”.

Bình luận
    Viết bình luận...