Kết thúc của một truyền nhân

ANH NGỌC 29/1/2013 14:01 GMT+7

TTCT - Với một trận đấu giã từ sân cỏ ly kỳ và đầy sóng gió như chính sự nghiệp của mình, “chú lừa” Ariel Ortega treo giày ở tuổi 38.

Phóng to
Ariel Ortega khi còn khoác áo River Plate - Ảnh: blogspot.com

Từ khi bắt đầu tỏa sáng, anh được xem là truyền nhân của Diego Maradona. Nhưng cái tên Maradona giống như một lời nguyền với bất cứ ai được coi là kế tục ông.

Đối với Ortega, 2013 là “năm đầu tiên mà tôi không còn đá bóng nữa. Từ đây tôi có thể vui thú cuộc sống gia đình, nghĩ đến tương lai, đưa con trai đến tập cùng đội River Plate. Đấy chính là những điều mà trước kia tôi không thể làm được”. Anh nói ngắn gọn như thế trong trả lời phỏng vấn báo chí Argentina.

Ortega từng tham dự ba World Cup và trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu trong 20 năm sự nghiệp ở Argentina, Tây Ban Nha, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi rút lui vào bóng tối ở đội Difensores de Belgrano hạng Primera B của Argentina (hạng ba của bóng đá chuyên nghiệp nước này). Trận đấu chia tay sân cỏ trước 16.000 khán giả đã được tổ chức ở quê hương anh, Jujuy, trước Giáng sinh vừa rồi có sự tham gia của những người bạn cũng là những cầu thủ lớn, từ Francescoli, Gallardo cho đến Ramon và Hernan Diaz. Nhưng vẫn có sự tiếc nuối: “Ước mơ của tôi là tổ chức một trận đấu trên sân Monumental với sự có mặt của Lionel Messi và Diego Maradona”.

Sân Monumental đã là nhà của Ortega kể từ khi anh rời Jujuy ở tuổi 16, nhưng chỉ sau sáu tháng đá thử trong đội trẻ anh đã muốn quay về nhà. Sự thay đổi chỉ diễn ra sau khi HLV Passarella cho anh ra mắt và sau đó anh nhận những đồng lương đầu tiên. “Ông ấy đưa cho tôi một nắm tiền thưởng cho chức vô địch mà chúng tôi vừa đoạt được. Tôi giắt tất cả vào quần lót và ngồi lì trên xe buýt trong 24 tiếng hành trình trở về nhà. Với số tiền ấy, tôi mua một cái tủ lạnh và chiếc tivi tặng cha mẹ”.

Cùng với những Crespo, Almeyda và Gallardo, Ortega trở thành một viên ngọc của River Plate năm 1996 khi họ đoạt chức vô địch Libertadores. Ngay lập tức, Ortega được gọi vào đội tuyển Argentina, được coi là người kế thừa số 10 của Maradona tại World Cup 1998. 15 năm sau, người ta bảo rằng “đấy là một nhân bản bất khả thi”, rằng “đừng bao giờ chụp lên vai ai chiếc áo số 10 và bảo rằng anh này là truyền nhân của Maradona”. Những so sánh ấy trên thực tế đã làm hại Ortega và bóng đá Argentina nhiều hơn là có tác dụng tích cực.

“Trước World Cup 1994, khi đội tuyển tập trung cho một trận giao hữu, Maradona bảo tôi: Lát nữa qua phòng tôi nhé. Tôi run quá. Tôi không ngủ lấy một phút. Tôi nghĩ nếu mình qua đấy, Maradona thức dậy vì lỗi của tôi thì sao?”. Gánh nặng của người kế tục quá lớn.

Ortega xuất sắc nhưng những năm tháng ở châu Âu đầy cay đắng. Các HLV không hiểu nổi phong cách của anh, không biết sử dụng anh như thế nào. Ở Valencia, Ranieri biến anh thành một nạn nhân. Ở Sampdoria và Parma, người ta yêu cầu anh dừng ngay việc đi bóng lắt léo và chuyền bóng nhanh cho đồng đội, điều mà anh cho là không thể được. “Nếu không giữ bóng và rê bóng, tôi không phải là Ortega”.

Ortega không chịu nổi sức ép và bắt đầu uống rượu. Nhưng điều kinh khủng nhất đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đội Fenerbahce chẳng ai nói tiếng Tây Ban Nha, dù lúc đầu sự ủng hộ và tôn thờ của các cổ động viên làm anh ngạc nhiên. “Khi tôi ra mắt, họ ném bao nhiêu là hoa về phía tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì Maradona hồi ở Napoli. Nhưng ngay cả khi người hâm mộ yêu tôi đến vậy, tôi vẫn mất đi ham muốn chơi bóng”.

Ortega không hòa nhập được, anh nhớ nhà và điều đó khiến anh tốn mỗi tháng 5.000 USD tiền gọi điện thoại đường dài. Anh bắt đầu sống vô kỷ luật. Anh gần như bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, phá vỡ hợp đồng đã ký, buộc FIFA đưa ra án phạt 15 triệu USD. Bất chấp tất cả, trong 19 tháng không đá bóng chuyên nghiệp, anh vẫn vui thú với bóng đá qua các trận đấu cùng bạn bè. Cuối cùng, anh cũng tìm được nơi trú chân sau rất nhiều nỗi thất vọng: đến Newell’s và đoạt chức vô địch Argentina năm 2004.

Nhưng rắc rối lại đến sau đó ở CLB cũ River Plate mà anh trở về. Ortega cãi nhau với tất cả HLV, từ Passarella, Simeone cho đến Almeyda. Một trong những nguyên nhân: rượu chè bê tha và nỗi thất vọng vì cảm thấy bị River Plate lợi dụng tên tuổi.

Bây giờ Ortega chỉ mơ làm HLV sau khi đã treo giày. Anh thừa nhận công việc ấy không đơn giản với một cá tính như anh. Anh cũng đã nhìn thấy hầu hết những người được coi là truyền nhân của Maradona như anh lần lượt thất bại trên cả sân cỏ lẫn cuộc sống. Trước anh đã có một Diego Lattore, sau anh có Gallardo và Saviola. Có lẽ trừ Messi đang nổi lên như một truyền nhân, nhưng anh gần như dửng dưng trước những so sánh mình với Maradona.

Bình luận
    Viết bình luận...