Ngô Thanh Vân: Văn hóa giải trí Việt thiếu cá tính

CÁT KHUÊ THỰC HIỆN 16/01/2014 23:01 GMT+7

TTCT - Cho đến hiện tại, Vân vẫn là gương mặt nữ duy nhất của điện ảnh Việt xứng đáng với biệt danh “đả nữ” (nhân vật nữ chuyên... đánh đấm trên màn ảnh). Một năm 2013 Vân vẫn giữ được “ánh hào quang” của mình và đầy hứng khởi cho năm 2014, như trong những chia sẻ của cô với TTCT.

Phóng to
Ngô Thanh Vân

* Đã qua thời Vân diễn như một cô học trò được học những bài học mới mẻ, bây giờ nhận vai Vân thấy mình làm việc khác ra sao so với những thuở đầu?

- Ai cũng phải học từng bước đi lên, có sai sót, ngây ngô thì sẽ trưởng thành hơn. Ngày xưa tôi suy nghĩ còn đơn giản lắm khi được giao vai, có khi còn chưa biết cách thảo luận và đào sâu nhân vật hơn với đạo diễn. Tôi biết ơn và trân trọng những vai diễn ngày xưa của mình, biết ơn những đạo diễn đã tin tưởng và cho tôi cơ hội. Tôi vẫn sẽ đi tiếp để hoàn thiện mình và tiếp tục sống với đam mê diễn xuất.

* Đã có lần Vân nói không muốn mọi người chỉ nhìn Vân như một “đả nữ”, nhưng với Lửa Phật, vòng kim cô (hay vương miện?) “đả nữ” dường như không muốn rời bỏ Vân?

- Với vai Ánh trong Lửa Phật, tôi và đạo diễn muốn đào sâu hơn ở khía cạnh nội tâm day dứt giữa quá khứ và hiện tại của nhân vật, những cảnh hành động là một phần liên kết của vai diễn. Không chỉ là “đả nữ”, Ánh đơn giản là người phụ nữ của gia đình bên chồng con và cô buộc lòng phải bảo vệ sự bình yên của mình. Tôi thích sự kết hợp này và hài lòng với vai diễn.

* Có một nhận xét với vai diễn của Vân trong Lửa Phật, rằng giá như không phải Vân đẹp đến thế trong mọi cảnh quay thì có lẽ vai diễn Ánh còn thành công hơn... Vân nghĩ sao?

- Cảm ơn đã dành cho Ánh lời khen. Tôi thích cách tạo hình nhân vật Ánh, đơn giản và vô cùng nữ tính. Thêm một chút bí ẩn. Đẹp cũng là một phần khắc họa nên tính cách nhân vật Ánh. “Đẹp trong mọi cảnh quay” là một đòi hỏi quan trọng cho vai diễn. Trong Lửa Phật, nhân vật Ánh với kỹ thuật tạo hình đã làm tốt đủ để phù hợp với những xung đột trong cốt truyện.

* Nếu tự xếp hạng lần lượt các phim mình đã tham gia theo thang điểm “Rất thích, thích, thích vừa đến không thích”..., Vân sẽ kể lần lượt ra sao?

- Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngôi nhà trong hẻm, Lửa Phật, Ngọc Viễn Đông, Faifo, 2 trong 1, Rouge, Hương dẻ, Saigon love story. Thật ra tất cả bộ phim đều ở mức rất thích đến thích, vì khi nhận phim là mình đã phải cảm và thích nhân vật lẫn kịch bản phim rồi. Mỗi phim là mỗi cảm xúc và đánh dấu giai đoạn trong sự nghiệp của tôi. Tôi trân trọng những chặng đường đã qua và đó là nền móng cho những tác phẩm kế tiếp.

Hình như... khán giả khó tính với phim Việt!

* Lửa Phật là phim Việt thứ sáu của mùa hè 2013 rơi vào cảnh thu không đủ chi, doanh thu bán vé không đủ vốn sản xuất đã bỏ ra. Đã từng là nhà sản xuất, Vân nghĩ sao về thị trường phim Việt hiện tại?

- Thời điểm ra mắt, sự kỳ vọng của khán giả, bối cảnh xã hội và quan điểm người xem cũng là áp lực rất nhiều cho bất kỳ nhà sản xuất phim nào. Thị trường phim Việt khá khó tính với dòng phim nghệ thuật và cũng không dễ dãi với dòng phim giải trí, nhà sản xuất làm sao cân bằng được giữa hai bên khi vẫn bảo đảm doanh số, giá trị tác phẩm... là một bài toán khó hiện nay.

* Nhưng nếu đóng vai khán giả, Vân thấy phim Việt đã đáp ứng được nhu cầu nào và Vân còn chờ đợi những gì?

- Điện ảnh Việt hiện nay đã có cái nhìn mở hơn, đề tài đa dạng và phong phú thể loại vai, đáp ứng được ít nhiều thị hiếu khán giả. Tuy nhiên về phần duyệt và xem, cái nhìn của người phương Đông còn bị gò bó. Cái khó của các nhà làm phim VN hiện nay là vẫn phải xoay vòng trong khuôn khổ, nếu bứt phá thì có thể là liều lĩnh và tùy thuộc vào... thời thế!

Thêm nữa, Vân cảm giác khán giả luôn khó tính với phim VN. Cùng một thể loại và vai diễn, những lỗi trong phim, với phim nước ngoài dễ dàng cho qua nhưng khán giả sẽ không chấp nhận ở phim Việt.

* Nếu phải lựa chọn giữa một phim nghệ thuật kén khán giả (và cũng kén luôn cả... thu nhập cho một diễn viên) với một phim thương mại, yếu tố nào sẽ quyết định sự lựa chọn của Vân? Kịch bản? Đạo diễn? Vai diễn?

- Kịch bản và vai diễn là hai yếu tố hàng đầu khi tôi lựa chọn tham gia. Tôi nghĩ diễn viên phải cảm được nhân vật và kịch bản phải phù hợp mới góp phần tạo nên thành công của phim. Việc tìm được tiếng nói chung với đạo diễn cũng quan trọng không kém.

* Đã từng làm việc cùng nhiều đồng nghiệp quốc tế, Vân thấy những lợi điểm nào của một diễn viên VN như Vân và những thiệt thòi khác?

- Diễn viên châu Á nói chung và VN nói riêng có lợi thế ở những cảnh tâm lý khá tốt, chịu khó học hỏi, kiên trì và tinh thần phấn đấu cao. Những bất lợi như thể lực, vóc dáng, ngôn ngữ, đôi khi sự phân biệt màu da cũng ảnh hưởng nhiều trong quá trình làm việc nên không cách nào khác, diễn viên Việt phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh năng lực.

Ngoài ra, diễn viên VN ít có cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp, ít được tiếp xúc học hỏi từ các nước có nền điện ảnh phát triển. Phần lớn diễn viên Việt phải tự lực cánh sinh, chọn lựa nghề nghiệp là tự phát và chưa biết tạo dấu ấn riêng cho mình.

Có lẽ cũng giống với văn hóa nói chung, văn hóa giải trí VN hiện nay theo tôi, điểm tích cực là phát triển mạnh, phong phú nhưng lại thiếu cá tính, không có cá nhân tạo ra trào lưu, vẫn còn hùa theo trào lưu của thế giới.

* Vân có hướng ra thế giới? Có những cơ hội nào Vân đã nhận, có những cơ hội nào Vân phải bỏ qua?

- Nghệ sĩ ít nhiều đều có ước mơ vươn xa để có cơ hội sáng tạo, mở rộng tầm mắt, và trải nghiệm nhiều hơn trong hoạt động nghệ thuật của mình. Nhưng hiện thực lại không đơn giản. Tài năng - cơ hội và sự may mắn là những yếu tố cần thiết. Tôi đã có dịp hợp tác với nhà sản xuất phim nước ngoài khi tham gia bộ phim Rouge, đó là sự khởi đầu khá khó khăn khi mới vào nghề nhưng cũng là cơ hội tốt để tôi học hỏi.

Cũng có lúc tôi đắn đo khi có cơ hội với điện ảnh thế giới, vì phải thật sự có kịch bản và vai diễn phù hợp tôi mới nhận lời. Nhưng với Vân, Ngôi nhà trong hẻm được giới thiệu rộng rãi tại Mỹ thời gian qua và sắp tới là Lửa Phật cũng là một cách để phim Việt và diễn viên Việt có cơ hội chạm ngõ thế giới. Mọi thứ đang tiến triển tốt.

Phóng to
Một cảnh trong phim Lửa Phật - Ảnh đoàn làm phim cung cấp

Trải qua không phải là đã tới đỉnh

* Trong thế giới giải trí của VN, Vân gần như đã trải qua hết, Vân còn có đỉnh cao nào muốn chinh phục nữa không?

- Trải qua không phải là mình đã tới đỉnh. Ngành giải trí thì mênh mông và đầy thử thách. Tôi thấy mình làm tốt nhất ở vị trí diễn viên điện ảnh. Hiện tôi đang tìm kịch bản phù hợp theo từng giai đoạn phát triển sự nghiệp điện ảnh của mình, ngoài ra cũng thử sức với vai trò mới là sản xuất phim - lĩnh vực này không dễ dàng chinh phục nhưng đầy mới mẻ để đầu tư, thực hiện.

* Một gương mặt mà Vân ngưỡng mộ và muốn học hỏi sẽ là ai? Tại sao?

- Là mẹ. Mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, có ý chí kiên cường và thương con nhất. Mẹ vất vả bên đàn con nhưng lúc nào cũng dịu dàng, chỉ dạy từng đứa, những lúc có điều khó nghĩ tôi thường xin ý kiến của mẹ vì biết mẹ luôn cho ý kiến bổ ích khi mình bối rối nhất, kể cả những nhân vật mình đóng. Tôi học nhiều từ mẹ.

* Từ khi nào Vân muốn làm từ thiện? Và những xì xào rằng từ thiện đôi khi cũng là chiếc áo đẹp mà các ngôi sao muốn khoác vào, Vân xử trí sao với những xì xào đó?

- Cái thiện là cái đẹp. Nhưng ngược lại thì không hẳn. Bản chất của việc từ thiện và cái đẹp không xấu khi vận dụng đúng ý nghĩa của nó. Vân tin chỉ cần mình làm việc thiện xuất phát từ tâm, mong muốn người nhận được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc như nhiều anh chị em nghệ sĩ đã và đang làm thì định kiến về “chiếc áo đẹp” sẽ dần được xua tan trong mắt công chúng.

Tôi luôn đau đáu trong lòng khi nhìn những đứa trẻ bệnh tim, những người nghèo neo đơn ở các vùng sâu vùng xa, thật sự đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng xung quanh. Tôi muốn làm từ thiện từ khi nào không quan trọng, điều tôi mong muốn là làm hết sức mình cho họ.

* Và hạnh phúc với Vân bây giờ là gì?

- Là trở về ngôi nhà mơ ước của mình sau những chuyến đi, đọc sách, nhâm nhi tách trà thư giãn và mỉm cười với những gì đã trải qua, những gì mình đã dám làm. Tiếp tục sáng tạo, tìm kiếm những điều mới mẻ. Tận hưởng thành quả và tiếp tục lao động.

Năm 2013 với tôi nhiều thử thách bất ngờ, có những buồn phiền nhưng may mắn là niềm vui nhiều hơn. Vui vì những mục tiêu đặt ra trong năm gần như đã hoàn thành. Tôi cũng vui khi có những thử thách hoàn toàn mới từ Lửa Phật, rồi giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (vai Thảo của Ngôi nhà trong hẻm) tại Liên hoan phim Việt toàn cầu được tổ chức tại Los Angeles, rồi cuộc đua thuyền buồm bốn ngày vượt biển...

Cũng có buồn phiền, khó khăn từ những hiểu lầm, những sai sót và cả sự chia ly trong cuộc sống. Nhưng vượt qua được thì thấy đời có ý nghĩa hơn. Năm 2014 có lẽ tôi tập trung nhiều cho công việc mới là sản xuất phim - dự án ấp ủ từ 2013 nhưng sẽ đợi năm 2014 cho đúng thời điểm...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận