Nhân tài như lá mùa thu...

HUY THỌ 19/9/2021 6:00 GMT+7

TTCT - Ông Hoàng Vĩnh Giang ra đi là một mất mát lớn với thể thao Việt Nam.

Ông Hoàng Vĩnh Giang đã từ giã cõi trần gian ở tuổi 75.

Nói đến ông, có lẽ cần phải đến cả một cuốn sách, chứ không chỉ một bài báo vài trăm từ.

Ông Hoàng Vĩnh Giang.

 

Người ngoại đạo thể thao có thể không biết, nhưng với dân tâm huyết trong làng, ai ai cũng trăn trở với một câu hỏi nhức nhối: Ai sẽ xứng đáng thay ông Giang?

Ô hay, một ông cụ đã 75 tuổi, quá tuổi hưu theo quy định nhà nước đã 15 năm, sao lại hỏi ai sẽ thay?

Nghe thì lạ, nhưng đó là sự thật. Ở những kỳ đại hội thể thao, đặc biệt là SEA Games, hậu trường của nó là những chuyện vô cùng ly kỳ. Sẽ không thể nào có được những kỳ tích như lần đứng đầu SEA Games trên sân nhà năm 2003, và những cuộc đua tranh huy chương tại các kỳ sau đó trong tốp 3 nếu thiếu ông Giang. 

Phải nói rằng đủ loại võ được tung ra trong các cuộc họp hậu trường; rắn có, mềm có, ngoại giao có..., sao cho ta có lợi nhất khi ban tổ chức quyết định đưa những môn nào, bao nhiêu huy chương vào chương trình thi đấu, và cả chuyện tranh thủ giới trọng tài để đừng bị ép trên sân đấu. 

Muốn làm được điều đó, anh phải tài, phải am hiểu các môn thể thao, phải giỏi ngoại ngữ (ông rành tiếng Hoa, Nga, Anh). 

Tìm được một người như thế để thay ông Hoàng Vĩnh Giang, chính dân lãnh đạo ngành thể thao hiện nay đều phải thú nhận: không có! Chả thế mà, dù Ủy ban Olympic Việt Nam có đến 84 thành viên trong ban chấp hành, tất cả đều phải dựa vào vị phó chủ tịch vừa tạ thế ở tuổi 75!

Kim chỉ nam của ông Hoàng Vĩnh Giang đưa ra để áp dụng cho thể thao VN bao năm nay, đó là “đi tắt đón đầu, lấy nữ làm chủ công” đã mang lại không ít thành tích. 

Tất nhiên, chạy theo thành tích không phải lúc nào cũng tốt, chỉ có điều giá như nó được cân đối hài hòa hơn. Tiếc rằng không có một người tài khác đủ sức để cân bằng với “học thuyết” tất cả vì thành tích của ông Hoàng Vĩnh Giang.

Ông đã nằm xuống, thể thao Việt mất đi một nhân vật lớn.

Nhân tài như lá mùa thu. Từng chiếc, từng chiếc cứ rụng dần, mà mùa xuân thì mãi chưa thấy...

Bình luận
    Viết bình luận...