Những đứa trẻ không biết ngủ giường

PHẠM QUỐC TRƯƠNG (TP.HCM) 22/12/2013 06:12 GMT+7

TTCT - Khi chương trình học bổng dành cho những em học sinh nghèo, học giỏi, vượt khó của báo T vừa khởi động, tôi bắt đầu lên kế hoạch viết bài “săn” học bổng cho các em trong tỉnh. Sau bốn tháng chương trình kết thúc, 11 em trong các bài giới thiệu của tôi được nhận học bổng.

Phóng to
Ngoài bì thư là những dòng chữ của bọn trẻ nói lời cảm ơn. Trong phong bì là những tờ tiền mà chúng đã góp lại để phụ tôi... trả tiền taxi

Đoàn tỉnh tôi có ba em, hai nữ một nam, tham gia chuyến đi đại diện các bạn nhận học bổng. Ban tổ chức gọi điện nhờ tôi giúp đưa các em tập trung từ chiều hôm trước tại một khách sạn để kịp cho chuyến bay sớm vào ngày hôm sau.

Tối trước chuyến bay, tôi nằm cạnh chúng, vừa thiu thiu được một lát thì em nằm cạnh tôi trở mình, lăn lộn. Cứ ngỡ xa nhà, lạ chỗ em không ngủ được nên tôi vỗ về: “Con cố gắng ngủ để sáng mai còn phải thức dậy sớm”.

Ngồi ngó nghiêng một lát em này nằm xuống. Vừa chợp mắt được một đỗi lại đến lượt em nằm phía bên kia trở mình ngồi dậy. Tôi lại tiếp tục vỗ về... Và từ lúc đó cho đến 3g sáng cả hai em cứ thay phiên nhau trở mình thức giấc. Sáng ra hỏi thăm em học sinh nam ở riêng phòng đơn bên cạnh, em này cũng bảo chỉ chợp mắt được một tí. Tôi thầm nghĩ có lẽ chúng nôn nao về chuyến đi nên không ngủ được!

Đêm thứ hai tại Hà Nội. Sau khi đi nhận học bổng, về khách sạn cũng gần 22g. Phòng đôi hai giường, đoàn bốn người ba nữ, một nam nên tôi “giành” cái ghế salon để một giường cho hai em nữ và một giường cho em nam. Cả ba cùng ngó nghiêng một hồi rồi xin tôi cho chúng ngủ... dưới đất!

Tôi tròn mắt bảo: “Sao lại nằm đất, bệnh chết!”. Một em nhìn tôi rồi lí nhí trả lời: “Dạ, tại ở nhà tụi con ngủ dưới đất quen rồi, nằm giường nệm tụi con ngủ không được”. Nghe chúng trả lời mà cổ họng tôi như muốn nghẹn! Hóa ra đêm qua chúng không ngủ được là tại vì... ngủ giường nệm chứ không phải vì xa nhà, nôn nao như tôi nghĩ.

Lòng tôi vỡ òa khi nhớ lại hôm tôi đến nhà các em. “Nhà” em học sinh nam là căn phòng trọ chừng hơn mười mét vuông cho năm con người. “Nhà” em học sinh nữ cũng căn phòng trọ bé tí. Nhà em học sinh nữ kia cũng trống trước trống sau và chẳng nhà nào tôi thấy có bóng dáng của chiếc giường, chiếc ghế...

Sáng ra nhìn cả ba tươi tỉnh sau một đêm ngon giấc tôi hỏi: “Tối qua tụi con ngủ ngon không?”. Chúng nhoẻn cười hồn nhiên tranh nhau trả lời: “Dạ, tụi con ngủ ngon như... chết!”. Nghe chúng đáp lời mà lòng tôi cứ dâng trào những cảm xúc yêu thương!

Chuyến bay khứ hồi về đến TP.HCM trời chạng vạng tối nên tôi đón taxi đưa bọn trẻ về cho đỡ vất vả. Về đến nhà soạn sành đồ đạc trong balô, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chiếc phong bì. Ngoài bì thư là những dòng chữ của bọn trẻ. Chúng nói lời cảm ơn tôi vì nhờ tôi mà chúng mới được nhận phần học bổng và hơn hết là được chuyến đi tham quan Hà Nội, chúng hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng tôi, phụ lòng mọi người đã quan tâm.

Tôi lật đi lật lại chiếc phong bì... những tờ tiền rơi ra... những tờ tiền mà chúng đã góp lại để phụ tôi... trả tiền taxi!

LÊ NGỌC HẠNH (Bình Dương)

Từ những nơi xấu xí

Sáng nay, từ trên lầu nhà mình, tôi chợt phát hiện cây bàng bên hông nhà chị tôi đã cao lớn tự bao giờ. Tán nó xòe rộng, che gần hết cái nóc nhà bằng thiếc. Hèn gì dù trời nóng hầm hầm, nhà chị tôi vẫn mát rượi. Vậy đó, đôi khi ta thừa hưởng những món quà âm thầm của cuộc sống mà không hay không biết.

Tôi ngạc nhiên vì có ai trồng cây bàng đâu. Nhà tôi nằm kế một con mương khá rộng. Lúc trước có dòng nước trong chảy qua, cũng mơ màng lãng mạn lắm. Nhưng mấy năm gần đây, không hiểu sao con mương bị cạn nước. Vậy là bao nhiêu rác rến người ta đổ xuống càng nghẹt ứ lại, thêm nữa là nước thải sinh hoạt.

Và tại chỗ này, cây bàng đã lớn lên khỏe mạnh. Mới ngày nào tôi còn thấy lú nhú bên chân tường đám cây con nhỏ xíu. Khi ta không để tâm tới chuyện gì, dường như thời gian chỉ là cái chớp mắt.

Tôi tốt nghiệp và đi làm, cảm thấy mình chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu. Cây bàng trong khi đó, lặng lẽ mọc bên bờ mương, bình thản cao lớn và tỏa bóng mát cho những người không hề trồng hay chăm sóc nó.

Nó làm tôi ngưỡng mộ. Hãy nhìn “hoàn cảnh” của cây bàng. Nó được nuôi dưỡng ở một nơi bẩn thỉu và hôi hám. Trên một mảnh đất ẩm ướt đầy rác mà rễ nó bám vào, cộng với nắng gió, cây bàng đã tự chuyển hóa theo quy luật sinh học của thiên nhiên, và cho ra gỗ, ra lá, ra trái, ra bóng mát...

Chợt nhớ tới cây hoa nằm trong chậu cách ly với mặt đất. Bằng một chút đất, một chút nước, hoa lá vẫn xanh tươi, làm mơn mởn lòng người. Hay từ một ít đất trong cái máng hình chữ nhật, người ta có thể tự trồng rau sạch. Hạt giống nhỏ xíu ươm vào đất đã mọc thành cây cải tươi ngon. Chúng ta ăn cải, cảm thấy rất an tâm. Có phải chúng ta cũng ăn cả đất, nước, nắng và gió?

Chỉ thiên nhiên mới có khả năng sinh hóa kỳ diệu như vậy.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận