Nỗi uất nghẹn

TTCT - Thêm một lần nữa những người đàn ông đó lại đến nhà. Họ nói với tôi về tình yêu, về lòng trắc ẩn và về những sự vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Tôi nói với họ về những người đàn bà.

Phóng to

Những người đàn bà có những giấc mơ to lớn và những giấc mơ nhỏ nhoi. Đôi khi tôi còn nói với họ về những vết thương. Tôi hỏi những người đàn ông đó rằng họ có biết đến những vết thương sâu nằm trên đỉnh những ngọn tóc của một người đàn bà đau đớn không. Họ cười và nói với tôi rằng tôi là một người cuồng tưởng.

Những người đàn ông đó họ muốn biết sự thật. Tất nhiên, về phần tôi, tôi sẽ nói với họ không có một sự thật nào cả. Cái chết chẳng qua chỉ là kết thúc sự hiện hữu thân xác trong cuộc sống tạm bợ này. Chết là để linh hồn bay đi. Tôi biết có những linh hồn. Chúng vây lấy tôi. Những linh hồn cô độc vây khốn tâm hồn tôi. Vây lấy những vết thương của tôi.

Tôi lại nhỏ một vài giọt vào thức ăn của chồng tôi. Chồng tôi là một người bá láp và trăng hoa. Nhưng tôi yêu anh ấy. Anh thường la cà nơi các quán bar và người ta nói anh là tay chơi gái tầm cỡ. Tôi biết điều đó và tôi cũng biết chắc chắn điều này không xảy ra thường xuyên. Nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi chẳng bao giờ cau có với anh, tôi cũng không thích cái trò ghen tuông vô lối làm mất thì giờ. Tôi yêu anh và tôi cũng yêu quý nó.

Nó lớn lên dần theo năm tháng. Thân nhiệt của nó cũng tăng dần theo thời gian. Nhiều đêm, khi tôi tỉnh giấc nó với tôi lại thì thầm về những giới hạn. Lúc đầu, chồng tôi không thường xuyên chơi bời đàng điếm qua đêm nhưng đã có vài ba lần anh đã ngủ lại ở đâu đó. Người ta nói anh theo mấy con điếm và liếm láp gót chân của họ. Nhưng tôi yêu anh mặc dù anh luôn giả vờ say khướt rồi đấm vào mặt tôi.

Bữa ăn nào cũng thế. Tôi lén lút nhỏ một vài giọt vào trong thức ăn của chồng tôi. Ít nhất một tuần tôi cũng phải làm như thế cho anh bốn lần. Tôi yêu chồng tôi. Tôi lo lắng cho anh, lo lắng cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của anh. Tôi thường xuyên mỉm cười với anh trong bữa ăn, mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh bên mâm cơm thịnh soạn và ấm cúng.

Tôi nói với anh về ý định sinh con. Tôi không quan niệm con trai hay con gái. Đối với tôi, con trai hay con gái cũng là điều tuyệt diệu. Nhưng chồng tôi không muốn sinh con. Anh luôn lồng lên mỗi khi tôi bế những đứa trẻ bên láng giềng qua chơi. Tôi tôn trọng quyết định không sinh con của anh và chúng tôi lại phải dùng bao mỗi khi quan hệ.

Chồng tôi rất thích sưu tầm bao cao su. Anh để hàng tá trong ngăn kéo của chúng tôi. Tôi biết chồng tôi có những mối quan tâm khác. Tôi không muốn nói là anh có những người đàn bà khác. Tôi không giận hờn hay khóc lóc như người ta. Tôi yêu chồng tôi mặc dù anh thường đá vào ngực tôi mỗi khi tức giận.

Thời gian gần đây tôi thường nhỏ thêm nhiều giọt hơn vào thức ăn của anh. Mỗi khi làm điều ý nghĩa đó tôi lại nghĩ tới những đứa con của chúng tôi. Những đứa con có tóc, có mũi, và mắt của chúng thì sáng xanh như nước sông Hương. Tôi yêu chồng tôi. Anh thường ca cẩm bởi càng ngày bụng anh càng phệ ra và anh thường xuyên đau nửa đầu. Tôi âu yếm nắm lấy tay anh và áp bàn tay thô kệch đó vào má của mình.

Tôi lại nói với anh về những đứa con của chúng tôi trong tương lai. Những đứa trẻ nghịch ngợm và thông minh. “Bao giờ cũng thế, thông minh thì luôn quậy phá”. Tôi nói thế với anh. Mỗi khi như thế chồng tôi lại đánh trống lảng, nói sang chuyện khác hoặc giả vờ lấy điện thoại rồi bấm số nói chuyện vu vơ. Anh có những người đàn bà khác và tôi thừa biết điều đó nhưng tôi yêu anh.

Những người đàn ông đó nói với tôi rằng đôi khi sự ăn năn sẽ đưa con người vào những nơi chốn bình an. Lòng trắc ẩn sẽ xoa dịu những vết thương và bằng một cách thức nào đấy chúng ta sẽ vượt qua được những âm mưu tăm tối. Tôi nói với họ rằng có những điều bí mật luôn gào rú trong tận đáy sâu của tâm can. Những bí mật sẽ như mũi kim luồn đi trong huyết quản.

Đôi khi có những bí mật bóp nghẹt tim ta, đôi khi có những bí mật cần phải quên đi nhưng nó lại gào rú mỗi khi ta mê ngủ. Những người đàn ông đó nói với tôi rằng hãy nói với họ về những bí mật của tôi, về những âm mưu nằm sâu trong tôi, hãy nói cho họ biết nguyên nhân của nỗi trầm uất trong tôi, nguyên nhân về cái chết thê thảm của chồng tôi.

Một lần nữa tôi lại nói với họ về những vết thương trên đỉnh đầu tôi, vết thương của một người đàn bà đau thương, vết thương của một người đàn bà đi tìm hạnh phúc trên những điều bất hạnh.

Càng ngày chồng tôi càng thường xuyên vắng nhà hơn. Tôi không nghĩ anh lại làm thế. Mùa đông đến, tôi cần anh hơn cho những buổi tối của mình. Nhiều đêm tôi pha sẵn cà phê rồi khoan khoái ngồi ngắm những giọt mưa trượt xuống bên cửa kính chờ anh về. Tôi cũng thường xuyên nghe nhạc Trịnh mỗi khi anh vắng nhà. Nó cũng rất ưa thứ nhạc liêu trai này.

Càng ngày nó càng lớn lên trông thấy. Thân nhiệt nó tăng đột biến. Có khi người nó hực lên như than. Nó ít nói cười với tôi, sự lầm lì đó dường như là một quy ước giữa chúng tôi với nhau. Đôi khi không nói nhưng chúng tôi vô cùng hiểu nhau. Chúng tôi thường tránh nhìn vào mặt nhau nhưng chúng tôi luôn lắng nghe hơi thở và nhịp tim của nhau. Nhịp tim của nó mạnh hơn nhịp tim của tôi và rõ ràng nhịp tim của nó không hề đều đặn.

Nó có vẻ là một người trầm cảm. Nó thường lủi vào bếp rồi cấu lên tường hoặc cắn lách cách vào chồng bát đĩa mỗi khi chồng tôi về nhà trong bộ dạng say khướt. Nó khóc mỗi khi chồng tôi văng tục và tát vào má tôi rồi gí mặt tôi xuống sát đất bằng cách túm chặt lấy mớ tóc rối bù của tôi. Nhưng tôi không hề trách cứ anh ấy. Tôi yêu chồng tôi.

Tôi yêu chồng tôi. Đôi khi tôi khoan thai nhỏ từng giọt vào thức ăn của anh, sự chậm rãi đó khiến tôi hưng phấn hạnh phúc vô cùng. Nhiều lần tôi nhỏ nguyên một lọ vào thức ăn của anh ấy. Có tuần chồng tôi vắng nhà tới năm ngày. Tôi mỉm cười khi anh về nhà, còn nó thì lủi xuống bếp, có khi nó trốn dưới gầm tủ và cào vào nền gạch lạnh lẽo hoặc cắn vào chân tủ cho đến khi miệng nó đỏ lòm máu tươi.

Tôi yêu và nhớ chồng tôi vô cùng nếu hai tuần liền anh ấy không về nhà. Mỗi khi anh trở về thì tôi chồm tới cởi áo khoác cho anh và kể cho anh nghe về những giấc mơ của tôi. Tôi nói với anh tôi mơ thấy những đứa trẻ, những đứa con của chúng tôi nô đùa trên ngực anh trong bầu trời đêm khuya khoắt ấy. Chồng tôi dường như không nghe thấy điều đó. Đã mấy lần anh nói với tôi về việc bán nhà và tôi có thể về quê để tìm kiếm một cuộc sống khác.

Những người đàn ông đó lại đến nhà thêm một lần nữa. Họ ngồi xuống và nhìn tôi. Họ nhìn vào mắt tôi. Tôi tránh đi những ánh mắt của họ. Họ nói với tôi về những điều độc ác lẩn trốn trong lương tri con người. Tôi không tin vào những điều ác độc, hay nói đúng hơn những điều ác độc không hiện hữu trong tâm hồn con người.

Đối với tôi, những điều độc ác nằm ngoài con người, chúng chỉ tới khi con người kêu gọi chúng. Khi một ai đó kêu gọi chúng về chúng sẽ gặm nát trái tim người đó, chúng sẽ như một lũ ký sinh trùng gặm mòn lương tri. Những người đàn ông đó nói rằng họ có lên thăm mộ chồng tôi. Họ nói chồng tôi là một người đàn ông tội nghiệp. Họ nói họ đã bỏ lại trên mộ chồng tôi những bông cúc vàng. Họ nói những bông cúc vàng sẽ an ủi linh hồn đơn độc của chồng tôi. Tôi nói với họ rằng xin hãy im đi.

Im đi.......

“Cho lũ gián và ruồi nhặng, mối mọt nữa”. Tôi thường xuyên nói như thế với người bán thuốc về những lọ thuốc mà tôi hỏi mua. Tôi yêu chồng tôi và tôi sẽ không sống nổi nếu một ngày tôi mất anh. Tôi có nó nhưng nó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà tôi mơ. Nó lớn nhanh một cách khủng khiếp. Nó vươn ra những nhánh cành, nó trồi lên những chiếc mầm mập ú và bầm như máu.

Rồi bụng chồng tôi trướng phình lên. Anh không thể đi đâu được nữa. Trong cơn đau đớn anh thường gọi tên những người đàn bà khác rồi chửi bới tôi. Tôi để đầu anh lên hai gối của tôi và âu yếm nhìn anh rồi cúi xuống hôn lên mũi anh. Tôi bón từng thìa cháo loãng vào miệng anh trong khi anh không ngớt gọi tên những người đàn bà khác. Tôi vẫn kiên nhẫn bón cho anh từng thìa cháo lấy từ một nồi cháo lớn chứa đầy thứ thuốc tuyệt vời đó của tôi.

Bây giờ nó đã vươn lên một cách khủng khiếp. Những chùm rễ của nó quấn quanh bốn chân giường của chồng tôi. Những chiếc mầm mập ú và bầm như máu của nó chổng lên một cách rạo rực. Khi tôi say ngủ, nó thường trườn lên và cho vào miệng chồng tôi những cụm tua gai trên mình nó khiến chồng tôi nôn thốc ra như một đứa trẻ sặc nước. Những chiếc mầm đỏ như máu của nó chui vào da thịt chồng tôi qua những lỗ chân lông hôi hám của anh. Tôi không dám nói là những chiếc mầm đó đã hút máu và tủy xương của anh.

Trong căn phòng lạnh lẽo này chồng tôi vẫn đang thoi thóp thở. Sau mỗi lần nôn, anh lại gọi tên những người đàn bà khác và tru tréo tôi. “Không sao cả”. Tôi nói. “Có sao đâu”. Tôi nói. Tôi yêu chồng tôi và tôi không thể sống nếu mất anh. Tôi vẫn kể cho anh về những đứa trẻ trong mơ của tôi và về những giới hạn.

Rồi chồng tôi chết. Nó phủ lên thi thể của anh những chùm rễ trơn nhậy và ẩm ướt như rong biển bám lấy một con tàu chìm. Anh chết trên chiếc giường cưới thân thuộc của chúng tôi. Anh không còn thở nữa. Anh nằm đó như một kẻ tử trận. Tóc anh bết lại trên trán, da anh xanh như tàu lá. Lại gần hơn thì thấy anh có vẻ như đang cười. Anh đang đuổi theo những người đàn bà tôi không quen biết trên chiếc cầu vồng đa sắc đàng điếm ấy.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng tôi lại mở Trịnh lên và đu mình với những ca từ mê lú đó. Những chùm tua gai găm sâu vào da thịt chồng tôi bây giờ đã được nó rút ra, nó làm việc đó một cách chậm rãi như những kẻ thắng trận hân hoan ngợi ca chiến công của chúng. Và những chùm rễ mà nó đã quấn trên chiếc chăn bông, trên tóc, trên tay, trên chân, trên lồng ngực xanh xao, trên cái bụng căng tròn của anh cũng được nó thu lại.

Cơ thể nó nhỏ dần đi. Những chiếc mầm bầm như máu của nó đã trở nên hiền hòa, xanh tươi và mềm mại lạ thường. Những con mắt như nham thạch của nó cũng dần nhắm lại. Nó cuộn mình vào lòng bàn tay của tôi rồi trọ trẹ với tôi những tràng âm thanh của trẻ nhỏ. Hai chúng tôi nhìn vào cái xác lạnh lẽo âm u của chồng tôi và cùng đu đưa theo những giai điệu liêu trai mê lú trong căn phòng ẩm thấp và thiếu ánh sáng lâu ngày.

Chưa bao giờ tôi và nó có được chồng tôi một cách trọn vẹn đến như thế.

Đêm xuống, chúng tôi hân hoan quấn tấm vải trắng tinh ấy lên thi thể lạnh ngắt và cứng đơ của chồng tôi. Chúng tôi lại rúc rích nói chuyện trong đêm, chúng tôi nói về những nỗi uất nghẹn, những vết tím bầm, nói về những con cú đơn độc trong rừng sâu và nói về những giới hạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi nó mệt lử rồi trườn vào lồng ngực tôi qua khe hở của vết thương lâu ngày đó và nằm bên cạnh trái tim dễ bị tổn thương của tôi, ngủ ngon lành. Sáng ra, khi ánh nắng như được làm bằng hàng triệu tấm vàng ròng chiếu khắp căn phòng vốn u tịch của chúng tôi thì nó tan biến đi trong nơi sâu hút ấy.

Người ta đem thi hài của chồng tôi lên núi. Anh nằm xuống bên những bãi cỏ may. Những ngọn gió trên đồi sẽ hát ru anh. Những bóng ma trên đồi sẽ nói với anh về những điều khốn nạn mà anh đã gây ra. Những bóng ma trên đồi sẽ nói với anh về cái cách mà anh đã làm, cách mà anh đã gây ra những vết thương trên đỉnh đầu tôi.

Đỉnh đầu của một người đàn bà đi tìm hạnh phúc. Đỉnh đầu của một người đàn bà đã yêu thương cuồng nhiệt. Đỉnh đầu của một người đàn bà thường nói chuyện với chính mình trong đêm, thường khóc và chơi đùa với những giọt nước mắt, thường xâu nước mắt thành những chuỗi trang sức rồi nhảy múa hân hoan trong đêm tối.

Trong đêm khuya khoắt có người đập cửa. Nó run rẩy trong lồng ngực của tôi. Nó bíu chặt lấy trái tim tôi. Nó khiến tôi dường như không thể thở được. Những người đàn ông bước vào nhà. Họ nói họ đã biết sự thật. Sự thật? Tôi nói chẳng có một sự thật nào cả. Tất cả chỉ là dối lừa, tất cả chỉ là ngụy tạo.

Rồi những người đàn ông đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể tránh đi những ánh mắt tức giận của họ. Khi tôi nhìn vào mắt họ thì nó cuồng lên trong lồng ngực tôi. Nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi thều thào thở. Tôi đưa tay lên ngực cố trấn an nó nhưng càng lúc nó càng cuồng loạn vì sợ hãi.

Rồi tôi nói. Bây giờ thì tôi nói, bây giờ tôi sẽ nói ra. Đã đến lúc tôi phải nói ra.

Tôi đập mạnh tay lên lồng ngực rồi thét lên, tôi thét lên trong đau đớn: “Nó đây, chính nó đây, nó đang lẩn trốn trong trái tim tôi đây, nó chính là kẻ đã giết chồng tôi bằng thứ thuốc chết tiệt đó. Hãy đến đây và bắt lấy nó, hãy giam cầm nó đi. Chính nó đây, chính nó đã giết chồng tôi. Chính là nó đấy, NỖI UẤT NGHẸN của tôi đấy...”.

Bình luận
    Viết bình luận...