Phát kiến mới

LEONARD VAIHT (BA LAN) 11/12/2015 18:12 GMT+7

TTCT - Viên kỹ sư trưởng xuất hiện đột ngột trong phòng giám đốc xí nghiệp. Trên tay giữ một vật gì đó nom giống mẩu nhựa dẻo.

nop
nop

- Thưa ngài giám đốc! - kỹ sư trưởng reo lên giọng hồ hởi - Xin chúc mừng! Thực nghiệm thành công mỹ mãn. Đây, chúng ta đã nhận được... cái này!

Giám đốc liền quay người lại:

- Hừm - ông ta hỏi vẻ do dự - Vậy đó là cái gì thế?

- Chúng tôi vẫn chưa đặt tên chính xác. Nhưng thí nghiệm sẽ vẫn tiếp diễn bởi kinh phí dành cho nó đang còn...

- Hừm, hình như nó phát sáng thì phải...

- Đúng vậy. Còn buổi đêm thì lấp lánh như lân tinh.

- Thế nó có nổi trên mặt nước không? - ngài giám đốc bắt đầu lưu tâm.

- Nổi, thưa ngài.

- Có tự uốn cong không?

- Chúng tôi chưa kiểm tra đặc điểm ấy.

Người lãnh đạo xí nghiệp gật đầu ra chiều suy tư:

- Trông giống như một cỗ động cơ hạch tâm thu nhỏ vậy.

- Không hẳn vậy. Động lực nguyên tử không tỏa khói, còn cái vật này nhả khói mù mịt...

- Trong điều kiện nhiệt độ cực thấp xuất hiện triệu chứng gì?

- Kêu lục bục...

- Vậy ắt là Picxificxon rồi!

- Nhầm to, thưa ngài giám đốc! Nếu là chất Picxificxon kích nổ siêu mạnh thì cả xí nghiệp ta đã bị “thổi” lên trời từ lâu rồi.

Người giám đốc thận trọng đưa vấn đề đi xa hơn:

- Thế nó có tự giãn nở khi ngâm trong chất chứa độ cồn cao không?

- Có chứ!

- Rồi sau đó?

- Có sao đâu... Thứ cồn ấy vẫn có thể pha thành rượu để uống được.

- Vậy đích thực là Ficxitocxon!

- Lúc đầu cả phòng kỹ thuật đều nghĩ vậy. Nhưng chất Ficxitocxon đúng ra phải phập phồng liên tục cơ.

- Thế cái này?

- Không nhúc nhích chút nào!

Viên giám đốc bắt đầu nổi cáu (theo thói quen cố hữu):

- Nhưng kết cục phải đạt được cái gì chứ? Thế chuột có xơi thứ chất mà các cậu vừa phát kiến không?

- Có ăn. Nhưng chết sạch.

- Còn ruồi?

- Riêng với giống ruồi lại chẳng hề hấn gì...

- Hiển nhiên thuộc dạng hóa chất Klecxilocxon cấp hai rồi.

- Đúng hơn nên gọi là Klecxilocxon cấp độ ba, bởi với cấp hai nó luôn tự triệt tiêu - phân hủy thì làm sao tôi có thể cầm trên tay mang đến cho ngài xem được?

- Nhưng tớ nhớ không nhầm thì Klecxilocxon cấp ba luôn bị bay hơi...

- Vậy là chất Klepicxon.

- Hay là thứ phản vật chất mà khoa học đang ì xèo cả lên...

Rồi ngài giám đốc đột ngột bặm môi lại, bằng chứng về sự quyết đoán của mình:

- Thôi, chàng kỹ sư trưởng thân mến ơi! Quỷ tha ma bắt các phát kiến mới nhằm khuếch trương mặt hàng hao tiền tốn của ấy đi. Từ ngày mai chúng ta vẫn cứ tiếp tục bắt đầu lại việc sản xuất chất keo dán kính, như xưa nay xí nghiệp ta vẫn cho “ra lò” và thị trường đang rất cần nó với khối lượng không kể xiết đấy!

T.Q.LONG (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận