Prada và Sự thật

ALEXANDER TSYPKIN 1/1/2021 6:00 GMT+7

TTCT - Giọng văn tỉnh, hài hước, thấu đáo những góc khuất nhỏ bé của con người. Và một kỹ thuật cấu trúc truyện thú vị.

Ảnh: dreamstime.com

Chúng tôi trò chuyện với các đồng nghiệp CRM. Nếu ai không biết thì đó là một hệ thống làm việc với khách hàng, khi bạn biết tất cả về anh ta và thông tin bạn thu thập được còn chiến hơn của các đồng chí ở Lubyanka.

Tôi nhớ lại một câu chuyện kỳ lạ vào thời nhàn nhã vẻ vang của mình ở Dennis Beloff. Đâu khoảng năm 2004. Chúng tôi bán quần áo. Đắt tiền. Tôi tự hào được giao nhiệm vụ giám đốc thương hiệu của toàn bộ công ty và trong số các nhiệm vụ có việc phát triển, tưới tắm khách hàng.

Một lần nọ, ở một quầy hàng nào đó có một khách sộp tiềm năng ghé vào. Nghe báo về một đối tượng tình nghi lắm tiền, tôi bổ nhào từ văn phòng xuống sảnh và bắt đầu ve vãn. 

Vị khách xem những bộ quần áo có giá năm ngàn đôla chẳng chút ngạc nhiên, xác nhận kết quả chẩn đoán ban đầu mà tay bán hàng đưa ra. Nói chung, ông ta chọn mua gì đó, tôi tán tỉnh ông ta và khi vị khách sộp sắp lọt lưới, tôi đề nghị ông điền vào thẻ khách hàng để có thể nhận chiết khấu, tiền thưởng và lời chúc mừng của chúng tôi vì những phân tích thành công, bởi chúng tôi sẽ biết tất tần tật về ông ta.

 Ivan Ivanovich Shneerson (tên ông ta không phải vậy, nhưng tôi giữ bí mật danh tính ông ta, tên và phụ danh có gốc Nga, còn họ là do Chúa chọn) vừa nghe tới “thẻ khách hàng” đã biến sắc, cứ như tôi là thanh tra và bắt ông ta điền vào lời thú tội vậy.

Vài tháng sau, trò chuyện với Ivan Ivanovich sau một lần mua sắm tiếp theo của ông, tôi hiểu ra lý do của sự biến hình này.

Nhân vật của chúng ta là một ông chồng Do Thái tốt lành. Hai cái không bao giờ tồn tại luôn nổi loạn trong đầu, nhưng ông không thể đánh bại chúng: Ông sẽ không bao giờ bỏ vợ và không bao giờ có thể hoàn toàn chung thủy. Từ đó là những lo âu, rối loạn dạ dày và những thất bại trong việc quản lý thời gian. 

Hơn thế nữa, quý ông Shneerson đang ở độ tuổi của đàn ông mà thật vô lương tâm khi ôm những cô bạn dẫu qua đường trong những đêm khắc nghiệt chỉ với nhiệt tình suông. Ông ta đã năm mươi.

Những nghi ngờ rằng ông ta không phải là Alain Delon, và thậm chí không phải là Ron Jeremy, đến thăm ông ta ngày càng thường xuyên hơn, và ông ta cố gắng xoa dịu cảm giác bất công đối với tình nhân của mình bằng những món quà, nhưng luôn giữ trong đầu một sự cân bằng vô hình của tất cả những khoản tặng này, để mọi thứ ít nhiều đều như nhau, mà cái chính là tổng hành động và số tiền thực có tương thích với tình yêu được số hóa của ông ta dành cho vợ. Dân trí thức.

Sự cân bằng chỉ mình ngài Shneerson và lương tâm ông ta biết. Những thành viên còn lại của tài liệu vô hình này hẳn sẽ giết chết tác giả, nếu biết họ rơi vào danh sách nước đôi như vậy.

Trong một lần mua sắm tiếp theo, Ivan Ivanovich đưa phu nhân Shneerson tới Milan. Không phải như thường lệ vào kỳ giảm giá, mà vào mùa mua sắm hẳn hoi. Petersburg tháng mười một xám xịt bẩn thỉu, còn Milan thì ấm áp, đẹp và đắt đỏ.

Olga Sergeyevna tỏ vẻ đồng cảm với những đặc thù theo sau cái họ Shneerson, và nói chung tiếp nhận biểu hiện hào hiệp như một tia nắng bất ngờ giữa tháng mười một đó.

Và như thế cặp đôi gia đình này ghé vào một quầy hàng đắt tiền. Olga Sergeyevna thơ thới và Ivan Ivanovich khá “nặng”. Ông ta bị đè bẹp bởi vô số gói hàng và nỗi sợ hãi về tổng số tiền cuối cùng.

- Em mua một cái túi, và xong! - Olga Sergeyevna nói.

Cái túi nhanh chóng được chọn. Ivan Ivanovich đưa thẻ và hộ chiếu để đăng ký miễn thuế. (Chiến tranh là chiến tranh, bữa trưa vẫn theo lịch trình). Nhân viên bán hàng nói tiếng Nga cắm đầu vào máy tính rồi chặt đầu ngài Shneerson:

- Chà, vậy những món hàng mua hồi tháng chín, ông thích hết chứ?

Đầu của Ivan Ivanovich lăn khỏi cửa hàng, nhưng tại chỗ của nó, bất hạnh thay, mọc lên cái mới, và đôi mắt kính vô cảm màu đỏ của Terminator T-800 mang tên Olga Sergeyevna nhìn thẳng vào đó.

- Em không biết là tháng chín anh ở Milan đấy.

Ivan Ivanovich nuốt cục nghẹn xuống, các túi xách trở nên nặng gấp mười lần, bộ não tuyệt vọng tìm một lối thoát. Lối thoát được tìm ra trong im lặng, bị cắt ngang bởi câu hỏi T-800 đặt ra cho nhân viên bán hàng:

- Cậu có nhầm lẫn gì không?

Ngài Shneerson đã đọc về yoga, thuật truyền tải tư tưởng và nói chung đã xem phim Matrix, chứng kiến bá tước Cagliostro bẻ cong những cái muỗng. Ông ta gom tất cả những nếp gấp của mình thành một ngọn giáo rồi phóng thẳng vào não của người bán hàng. Nó bay véo vào cái đầu rỗng của đồng chí thừa hành, người giao nộp Ivan Ivanovich cùng tất cả các bộ phận.

- Không, không, chúng tôi có hệ thống mà. Đây, ngày 16-9, ông mua hai túi xách nữ.

Cục nghẹn trong bụng gã tình nhân bắt đầu nóng lên từ từ, nhưng chắc chắn.

- Hay quá ha, nếu em không lầm thì hồi tháng chín anh bay cùng đối tác đến Oslo cho cuộc gặp nào đó mà.

Trong bụng ngài Shneerson khét mùi chiên. Và cả bên ngoài cũng thế.

- Anh muốn làm em ngạc nhiên nên đã ghé qua, khi đang giảm giá, để mua quà năm mới cho em và Seryozha (con trai), nhưng xấu hổ vì tiết kiệm nên không nói với em.

Nhìn Ivan Ivanovich thật đau lòng. Với chút sức lực cuối cùng, ông ta đóng vai người đàn ông mắc cỡ vì sự keo bẩn của mình. Vào tháng chín đúng là ông ta đã tới Milan, và đúng là vì keo kiệt. Một trong những đam mê của ông ta là đi dạo các cửa hàng, bởi trong bản cân đối thu chi của ngài Shneerson, tên của bà vợ là con zero.

- Vanechka à, tại sao Seryozha lại cần một cái túi nữ cho năm mới nhỉ?

Cục nghẹn vừa nguội lại nóng lên. “Quả thật mình già rồi”, thiên tài lừa bịp thầm nghĩ.

- Anh mua nó cho Olya - (bạn gái của con trai).

- Vậy chúng đâu rồi, những món quà hào phóng ấy?

- Ở văn phòng, mà nhân tiện, đấy chỉ là một phần của những món quà, kiểu những thứ lặt vặt ấy mà.

Tài khoản của Ivan Ivanovich tuy lớn nhưng rất nhạy cảm. Cũng như trái tim vậy. Cả hai thứ lúc đó cùng mủi lòng.

- Vanechka à, năm nay năm mới sẽ bắt kịp anh ngay khi ta quay về đấy. Còn đợi gì nữa! Cậu trai ơi, hãy chỉ xem chồng tôi mua những túi xách nào.

- Một cái đã hết hàng rồi, còn cái thứ hai - kia kìa - tay bán hàng rỗng não tiếp tục hợp tác với cảnh sát và chỉ vào cơn ác mộng xanh lục nào đó.

- Vậy cái đó cho ai, em hay Olya? - Terminator hỏi, chăm chú nghiên cứu màu đầm lầy của sản phẩm.

Cái túi không chỉ tầm thường, mà như người ta hay nói, còn rẻ hơn một chút so với thứ rẻ nhất ở loại cửa hàng này. Chính là những cái túi mà Ivan Ivanovich tự mình mua lúc đó, để gây bất ngờ, khi thú tiêu khiển tạm thời của ông ta đi cướp Gabbana.

- Cho Olya - Ivan Ivanovich đáp.

- Ý kiến anh về gu của Olya hay nhỉ! Thú vị thật, em tự hỏi anh mua gì cho em. Cảm ơn, chúng ta đi thôi.

Từ Milan, cặp đôi phải đi Florence và sau đó trở về Saint Petersburg. Ivan Ivanovich bị cấy một con chip và trói vào xích ngay sau khi rời khỏi quầy hàng. Chỉ thoát ra được lúc vào toilet, ông ta gọi cho nữ trợ lý và bảo cô ta gấp rút điện tới cửa hàng, danh thiếp ông ta có cầm theo, tìm tay bán hàng ngu đần đó, bảo hắn giữ lại cái túi xanh lục chết tiệt, rồi bay tới Milan mua nó và mua thêm một cái nữa tùy cô ta chọn, nhưng đắt tiền hơn một chút, xé hết mạc giá và hóa đơn, rồi khẩn cấp trở về và bỏ tất cả vào tủ trong văn phòng ông ta.

Nữ trợ lý sững sờ từng thấy và nghe đủ thứ chuyện, nhưng không cách nào hiểu nổi sự nghịch tai giữa tiếng chí chóe chuột của sếp với bản chất vấn đề. Nhưng dẫu sao sáng hôm sau cô ta cũng lao đi Milan và làm đúng như chỉ dẫn.

Vào năm mới, Ivan Ivanovich trao cho vợ chiếc túi màu xanh đậm, bên trong có đôi hoa tai ngọc bích. Những viên ngọc bích lớn, không nằm trong kế hoạch. Đồng thời ông cũng đưa Seryozha chiếc túi cho Olya và một phong bì cho chính con trai. Olga Sergeyevna một lần nữa nhìn vào món quà thiếu thẩm mỹ và lắc đầu hoài nghi. Buổi tối, T-800 thử đôi hoa tai.

- Đắt không?

- Ừ thì... - Ivan Ivanovich buồn bã. Sự lịch lãm đặc biệt trong cái vô trật tự của nó đã khiến người hùng của chúng ta trả giá bằng khoản tiền có thể gây chết người cho một Ivan Ivanovich Nga bình thường và về tinh thần không thể nào chấp nhận được cho bất kỳ một ngài Shneerson nào.

- Vanechka à, phải trả giá cho tất cả, đặc biệt là cho trái tim yêu... cho những thói hư và điểm yếu.

Cục nghẹn bắt đầu hoạt động, nước bọt mắc kẹt trong cổ họng bởi Ivan Ivanovich sợ hãi không dám nuốt quá ồn ào.

- Không thể nào có hai cái túi màu xanh lục với những vết xước hệt nhau, không có đâu - người phụ nữ thông minh nói với nụ cười nhân hậu.■

Phan Xuân Loan (dịch từ tuyển tập truyện ngắn Giáng sinh và năm mới - AST)

Alexander Tsypkin. Ảnh: ast.ru

Bình luận
    Viết bình luận...