Sài Gòn mưa bay

TUỆ 16/11/2017 14:11 GMT+7

TTCT - 

Minh họa: Bích khoa
Minh họa: Bích khoa

 

Hồi mới vô Sài Gòn, thấy cư dân xứ vội này thiệt kỳ cục, đi mua đồ, tiệm tạp hóa chỉ cách nhau hơn mươi mét, giá chênh nhau cũng ít nhiều, mà vẫn cứ ghé tới chỗ đắt hơn mà mua, rồi đi. Hỏi thì nói là dzậy cho nó lẹ để dzọt... Sau này mới thấy cái đặc trưng nhanh rõ nét ở đô thị này. Nói ngắn, gọn, làm ào ạt, gặp nhau nhanh, rồi bỏ nhau đi vội...

Như mưa Sài Gòn, ào tới rồi tạnh... Sài Gòn như mưa bay.

Sáng nay, sau cà phê vội kiểu Sài Gòn, về ngồi ở văn phòng, thấy hơi bí nên ra đường ngó quanh người đi trên đường Trần Quốc Toản.

Đây cũng là kiểu đường Sài Gòn, đường chỉ hơn 500m, chia làm 4 khúc: khúc cơ quan nhà nước đóng quân được đi hai chiều, qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đầu Pasteur gần 40m thì một chiều, từ đầu Pasteur đến Huỳnh Tịnh Của hơn 30m lại hai chiều, từ Huỳnh Tịnh Của đến chợ Tân Định, Hai Bà Trưng hơn 100m lại một chiều... Người theo luật đi đường nghiêm chỉnh ở xa tới thì quàng xiên khúc này.

Mai là ngày ăn chay cuối tháng âm lịch, nhớ quán chay Hỷ Lạc ở ngã ba Huỳnh Tịnh Của - Trần Quốc Toản, nhưng ngoảnh lại thấy đã dọn dẹp đi đâu mất tiêu. Sáng nay, lại thay vào đó là quán cà phê Bike vàng cam mới toanh...

Lại nhớ cô Tuyết chủ quán chay này, cô người Khmer, dẫn theo nhiều người Khmer ở Sóc Trăng lên thuê quán và bán. Nhờ quán này, mình thực hành tiếng Khmer chút ít, nhưng giờ thì hết chỗ tập nói rồi.

Đoạn đường này khá ngắn, nhưng dường như là một ước lệ điển hình của Sài Gòn, một Sài Gòn muôn mặt và vội vàng, một Sài Gòn bình thản đổi thay mỗi ngày... Như mưa!

Một khúc ngắn chưa đầy 200m, có đủ loại quán của các loại cư dân cả nước: bún mọc 43, bánh cuốn, bánh mì chả giò Hà Nội, bún Huế O Sửu, cơm gà Mệ Vui Hội An, phở gà Nam Định, mì Quảng, cà phê Rạt Khun Thái Lan, Beefsteak Pháp và hàng chục thứ cà phê, giải khát, thuốc lá lậu và các loại quán nhậu...

Có quán định cư lâu năm, nhưng có nhiều quán cứ mở ra vài ba tháng là dẹp đi, thay vào một quán mới, nên phố xá thay đổi xoành xoạch... Như mưa.

Góc đường Huỳnh Tịnh Của trước có một cây me to, đường kính hơn 1m, là nơi đầy hơi thở của mình. Dưới tán lá mênh mông, mình ngồi uống cà phê với anh bạn họ Dương thân thiết và hớt tóc hằng tháng. Nhìn nó, thấy Sài Gòn không vội vàng nữa.

Dưới gốc cây là anh bạn Dũng, thợ hớt tóc hơn 30 tuổi, người nhỏ đậm, rặt tính cách miền Nam, nói chuyện thẳng băng, làm ra bao nhiêu tiền là đi nhấm nháp tất thảy quán lớn quán nhỏ, quán sang quán hèn cùng trời cuối đất Sài Gòn.

Người này còn rất đặc biệt với mình là đi đâu có sách cũ in khoảng từ hơn nửa thế kỷ trước là alô và móc tiền túi mua về giúp mình.

Cây me giờ đã bị đốn, nghe nói quá già và nguy hiểm, nên để lại một khoảng trống huơ trên đầu như một hố thẳm, trống như anh bạn họ Dương đã thành người thiên cổ của tôi, anh Dũng nghe nói có một cô Việt kiều bên Cali về chuẩn bị đưa đi qua bển.

Cánh già mỗi sáng thường tụ tập ngồi uống mấy xị đế trước khi nắng lên để tan hàng mưu sinh cũng gần như giải tán luôn. Phố vẫn tấp nập và vội vàng mà thấy vắng!

Sài Gòn sáng nay vẫn mưa bay, như vội vàng tưới nước cho phố để rồi bay đi lo chuyện khác.

Trưa nằm nghe chuông nhà thờ Tân Định đổ, lại nhớ khúc này có một nhà in được thành lập vào năm 1870, sớm thứ hai ở Việt Nam. Giờ không biết chỗ nào...

Sài Gòn hơn trăm năm xưa ở đâu trên những con đường? Ở đâu trong lòng người di dân tới đây?

Sài Gòn nhanh, vội lao theo dòng chảy thời đại mỗi ngày với một gia tốc lớn để không kịp ngoái nhìn lại... Sài Gòn không thèm nghĩ ngợi. Nó cứ cuộn trào sức sống và quay.

Thời gian phải tự làm công việc lắng đọng mọi thứ cho Sài Gòn. Còn Sài Gòn cứ an nhiên lừng lững mở và đi tới không cùng với con người tứ hướng. Sài Gòn vội và nhanh để cuốn vào nó mọi thứ và biến đổi từng ngày. Sài Gòn không cố chấp, không sân si, không giả vờ trầm tĩnh, không cao đạo hay nửa vời và Sài Gòn không dừng lại...

Như mưa tới, rào rạt, dâng hiến, buông xả và vô ưu, chảy từ trời xuống đất!

Đấy là Sài Gòn trong mưa bay của tôi!

Bình luận
    Viết bình luận...