Sống giữa nhân gian

NGUYỄN QUANG ĐẠO 13/8/2012 18:08 GMT+7

TTCT - Có lẽ mỗi người đều rõ rằng không ai có thể sống một mình, mà cũng không nên cố gắng sống một mình. Bởi dẫu chưa bao giờ tự do cá nhân được đề cao như hiện nay, chưa lúc nào công nghệ phục vụ cuộc sống cá nhân tiện nghi như bây giờ, nhưng cuộc sống cũng chứng minh sống mà thiếu sự bổ trợ nhau, thiếu tình người thì cuộc sống đó tệ đến mức nào.

Phóng to
Nơi thành thị, họp tổ dân phố là một trong những sinh hoạt gắn kết cộng đồng - Ảnh: N.C.T.

Cái thời “hàng xóm cùng để cửa mở và để mắt trông” (*) sao mà gần gũi, ấm áp đến thế, nhưng cũng sao lại hiếm đến thế? Lối sống đó sao lại mai một nhanh đến vậy? Phải chăng tâm lý sính ngoại nửa vời, gồm cả tư duy thượng tôn tự do cá nhân thái quá, khiến cho sự quan tâm của họ hàng, làng xóm cận kề trở nên khan hiếm và thậm chí còn bị đẩy qua thái cực khác là tọc mạch? Còn lối sống hấp tấp: vội vã lưu thông, vội vàng tận hưởng, gấp gáp kiếm tiền, giành giật cơ hội... đã lấy cạn tâm lực và thời gian con người, dẫn đến tuyệt nhiên thờ ơ với cộng đồng, đôi khi vô tình cả với người thân. Nên dẫu sống giữa nhân gian mà chỉ như sống cho riêng mình.

Lối sống bon chen thúc đẩy cha mẹ dạy con theo kiểu cố thủ riêng mình: học giỏi, làm tốt công việc của mình, chỉ chơi với người thành đạt, né tránh chuyện chung bất lợi cho cá nhân... Ra đường, vào công viên hay khu vui chơi dễ dàng thấy cách hành xử theo tinh thần tương thân tương ái là chuyện hiếm. Tất cả đều đổ tội cho kiểu sống vội nên không còn đủ kiên nhẫn uốn nắn đứa con ngỗ nghịch? Điều này lý giải vì sao xuất hiện ngày càng nhiều mẫu thanh niên ngoan ngoãn nhưng nhu nhược hoặc ở một thái cực đối nghịch là ngang tàng và dễ bùng nổ.

Người lớn chúng ta vô tư hay vô tâm quá thể mới dẫn đến những đại án thảm thương của hai đứa bé vừa qua. Với kiểu sống thiếu quan tâm nhau như hiện nay thì con cái chúng ta hoàn toàn có thể hết bị nạn này đến tai họa khác.

Vậy giải quyết như thế nào? Tôi không cổ xúy việc thông tin một chiều, thiên về gương người tốt việc tốt mà cần khách quan và minh bạch. Phải rõ ràng tốt khen, xấu chê để mọi người biết mà lạc quan và cảnh giác.

Xã hội khác xưa nhiều, không thể giữ nguyên nếp nghĩ giản đơn, hãy tự bảo vệ bản thân và gia đình mình bằng tìm hiểu thông tin và suy nghĩ thấu đáo. Các tổ chức đoàn thể (hội phụ nữ, Đoàn thanh niên...) cần thiết thực và thể hiện vai trò của mình trong tuyên truyền pháp luật, phổ biến hiểm họa đang rình rập khu dân cư, nhắc nhở nhau sống lành mạnh, chấn chỉnh ngay từ sai phạm nhỏ, vận động thanh niên vào các hoạt động hữu ích, xúc tiến việc làm nhằm tránh “nhàn cư vi bất thiện”.

Các tổ chức này cũng cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong bảo vệ người bị hại. Rõ ràng pháp luật phải thật mạnh tay với các tội phạm mới hòng tăng tính răn đe. Dẫu rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, thì mãi không thể phủ nhận vai trò của đấng sinh thành trong nuôi dạy con cái. Trách nhiệm của mẹ cha xứng đáng được ngợi ca và bị dè bỉu từ hệ quả hành động của các con.

__________

(*): Bài “Ta đâu có sống một mình” - TTCT 5-8-2012

Bình luận
    Viết bình luận...