Sự học thời tân kỳ

ATON LUCAN (SERBIA) 28/1/2016 14:01 GMT+7

TTCT - Khi bằng tuổi con... Lúc nào cũng khi bằng tuổi con... Sách đó không có con trỏ thì làm sao con tìm được trích đoạn đang cần? Lại còn không có cả bản ghi âm hỗ trợ nữa, không có hình ảnh minh họa. Chỉ toàn chữ là chữ, mà có muốn đổi font chữ cũng không được. Bố muốn cả trường chúng nó cười con à? Bố cứ tự đọc sách của bố đi.

n
n

 

-Bố, cho con mượn thẻ của bố để trả 99 đô tiền mua sách được không?

- Sách gì?

- Dostoievski, Tội ác và trừng phạt.

- Sao lại phải mua? Nhà mình cũng có mà.

- Đâu, ở file nào?

- Sao lại file nào? Ở ngay trên kệ kia kìa!

- Ôi trời! Đó là sách in mà!

- Thì sao, bố đọc nó lần đầu khi bằng tuổi con đấy.

- Khi bằng tuổi con... Lúc nào cũng khi bằng tuổi con... Sách đó không có con trỏ thì làm sao con tìm được trích đoạn đang cần? Lại còn không có cả bản ghi âm hỗ trợ nữa, không có hình ảnh minh họa. Chỉ toàn chữ là chữ, mà có muốn đổi font chữ cũng không được. Bố muốn cả trường chúng nó cười con à? Bố cứ tự đọc sách của bố đi.

- Được, vậy hãy dùng DVD này đi. Bố mua nó 15 năm trước đấy.

- Cái gì?! Bố bảo con đọc thứ đồ cổ này với cái gì? Hay là con phải tới bảo tàng kỹ thuật chắc? Bố vừa mới bảo con đọc Dostoievski với băng đục lỗ đấy!

- Nếu thông minh vậy thì con tự tìm file của nó, lấy xuống mà đọc miễn phí!

- Đọc sách miễn phí?! Bố nói gì lạ vậy?

- Chứ sao? Các tác phẩm của Dostoievski đã in gần 100 năm rồi, hết hạn bản quyền rồi. Bố tin là con cứ tìm thế nào cũng thấy ở đâu đó...

- Bố ơi, bố thật là... Có thể ở những năm đầu thế kỷ của bố, có nhiều thứ miễn phí. Nhưng bố không biết là cách đây 5 năm đã có luật bản quyền vô thời hạn được thông báo bởi Hiệp hội In ấn Hoa Kỳ sao? Hay bố muốn giam con suốt đời như thành viên của giáo phái “Free Data”?

- Thế là thế nào? Dostoievski đâu phải công dân Mỹ? Chúng ta cũng không đang trên lãnh thổ Mỹ! Các nhà xuất bản Mỹ muốn gì?

- Ai mà thèm quan tâm? Bố chắc không tham gia tổ chức chống lại toàn cầu hóa đấy chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi con trai. Nhưng bố không muốn bỏ ra cả trăm đô để mua file. Con thử hỏi bạn bè xem có đứa nào đã mua thì cho con, sau này con cho lại nó file khác.

- Ôi trời! Kể cả nó có đưa cho con file thì đọc ở đâu?

- Sao lại ở đâu?! Con mang bản copy về, cho vào máy rồi đọc ở nhà chứ còn ở đâu nữa!

- Bố lạc hậu thật rồi... Sách điện tử chỉ đọc được trong máy nào đặt mua thôi. Còn nếu tự lan truyền thì sẽ là chuyện khác. Vậy bố đưa tiền đây! Để con mua được một cuốn sách bình thường!

- Thôi được, đây là mật khẩu vào một lần để con thanh toán 99 đô từ tài khoản của nhà ta. Thời bố còn nhỏ, 100 đô là lớn lắm...

- OK. Con lấy xuống được rồi. Thanks bố.

- Để bố xem nào... Này con, mấy hình này là gì vậy? Hình như chúng không phải của cuốn sách đó!

- Đó là băng quảng cáo. Nếu không có quảng cáo, cuốn này giá 699 đô kia!

- Nhưng sao bố chẳng thấy trang sách nào cả? Phải chờ bao lâu thì mấy cái băng kia mới biến đi?

- Bố vừa từ mặt trăng về đấy à? Bố có chờ 100 năm thì mấy tấm băng đó cũng không biến đi đâu cả. Muốn đọc phải có kính phân cực. Nếu không chỉ đọc được quảng cáo thôi.

- Tại sao phải vậy?

- Vì nếu không thì ai cũng đọc được mà không cần phải mua sách. Bố thử hình dung nếu con đang đọc mà có ai đứng sau lưng muốn đọc chùa thì sao?

- Thật ngớ ngẩn! Được, để bố đi lấy kính.

- Ôi bố ơi, không phải kính nào cũng được, mà chỉ có kính của con thôi.

- Trời, vậy đưa kính của con đây!

- Cũng không được, kính của con là theo mắt của con, mắt người khác đeo vào chỉ nhìn thấy thông báo là “Bạn đang đeo kính người khác”! Thôi, bố để con đọc vì có thời hạn quy định, nếu không phải trả phí gia hạn hoặc nó sẽ biến mất. Bố để yên cho con đọc sách nào.

Ba tiếng sau.

- Chà! Mình đọc xong rồi!

- Cái gì?! Cả một bộ tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt mà đọc trong ba tiếng 
thôi sao?

- Phải, đáng lẽ con còn đọc xong nhanh hơn nếu không có quảng cáo nửa tiếng một lần.

- Bố không tin. Con thử nói xem Svidrigailov là ai?

- Ai? Ai?

- A ha, thế là bố biết rồi. Thế Lugin là ai? Sonia là ai?

- Bố ơi, làm sao con biết được?! Con mua sách của Home Edition. Ở đó chỉ thấy nói Raskolnikov giết bà già bằng rìu rồi đi thú tội. Nếu muốn đọc toàn bộ thì phải mua Professional Vercia hoặc Enterprise Edition. Mà ta làm gì có đủ tiền.

- Trời ơi, thật là loạn. Thế giới này đang đi tới đâu vậy?!

- Đi rồi bố! Đang ở đó rồi! Đáng lẽ bố phải biết cách đây 15 năm rồi chứ!■

Song Diệp (st)

Bình luận
    Viết bình luận...