Sự thật đau buồn về Hầu Như Vô Hại

NICHOLAS THOMPSON 04/02/2021 20:05 GMT+7

LTS: Tháng 11-2020, Nicholas Thompson, tổng biên tập tạp chí Wired, đăng thiên phóng sự về trường hợp kỳ lạ của một hiker, được tìm thấy đã chết nhưng không tài nào xác định được nhân thân (TTCT đã lược dịch trong số 47-2020). Tháng 1-2021, Thompson có bài viết nối tiếp, cho biết đã tìm ra không chỉ tên tuổi Hầu Như Vô Hại, mà còn quá khứ đau buồn của anh. Tất cả là nhờ Internet.

Ảnh: WIRED

Cuộc đời Hầu Như Vô Hạilà một bí ẩn gói trong bi kịch. Một người đàn ông chết đơn độc trong một cái lều vàng, và gia đình anh không hề hay biết. Một nhóm Facebook với vài ngàn người dành hết tâm huyết khám phá nhân thân của anh, cầu nguyện cho anh, bàn cách “đưa anh về nhà”. Mỗi người đều mang một câu chuyện mà họ muốn là sự thật: rằng anh đã cố trốn chạy đời sống hiện đại, một chẩn đoán y khoa, hay cố thoát khỏi ai đó.

Tôi đăng bài viết về Hầu Như Vô Hại một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Hơn nửa triệu người đã đọc và xem các bức ảnh của anh. Người ta gửi tôi các giả thuyết về việc anh là ai và anh có thể đã từng làm gì. Anh có một vết sẹo dài trên bụng và độc giả đoán nó liên quan đến các chứng bệnh. Những người khác đào sâu các manh mối ở tầm Mật mã Da Vinci. Nhiều người nghĩ anh là người ngoài vũ trụ, chu du để tìm hiểu con người ở hành tinh này, xong việc thì ve sầu thoát xác, trở về thiên hà của mình. Vài giờ sau khi bài báo đưa lên, tôi nhận được thông tin đầu tiên: một người nhắn tin nói đã học cùng trung học với người trông giống người hiker đó. Sau vài cuộc gọi, manh mối đó hóa ra trật lất; bạn học cũ của cô ta vẫn còn sống rành rành.

Các tin báo tiếp tục đổ về; đáng thuyết phục nhất là từ một người ở Virginia, rằng anh ta biết Hầu Như Vô Hại và tên thật của anh là Daryl McKenzie. Nguồn tin này kể một câu chuyện xúc động, rằng anh đã làm quen với người hiker trong một chỗ chơi bowling ở Newport News và Daryl nói anh bị ung thư giai đoạn cuối, nên sẽ đi bộ đường dài cho đến chết. Anh này còn dẫn lại lời Daryl: “Tôi đến thế giới này vô danh và sẽ rời đi vô danh”.

Tôi bắt đầu tìm kiếm chi tiết để xác thực câu chuyện đó. Tôi kể với biên tập viên của mình, và cô ấy tìm được một trang Facebook với tên Daryl McKenzie, đã không hoạt động từ năm 2017 - năm Hầu Như Vô Hại bắt đầu hành trình. McKenzie chỉ có 4 người bạn Facebook và toàn đăng hình ảnh hoang dã. Đây phải là anh ta rồi. Tôi liên hệ với 1 trong số những người bạn của anh ta, kể cho cô ấy nghe bài viết trên mạng của tôi về một hiker đã chết và có thể tên là Daryl McKenzie. Người ở đầu dây bật khóc. “Ôi không, Daryl”, giọng cô run rẩy.

Tôi thấy thật tệ. Tôi muốn nhận dạng người hiker nhưng lại không quan tâm những nỗi đau mà chuyện này mang lại. Tôi xin lỗi người phụ nữ đó vì báo tin dữ quá đường đột khiến cô đau lòng; cô cứ từ từ bình tĩnh rồi gọi lại tôi lúc nào cũng được. Hai phút sau, điện thoại reo. “Đó không phải là Daryl”, cô nói. Các bức ảnh trong bài viết của tôi không giống bạn cô ấy, người đúng là một hiker nhưng hiện vẫn còn sống khỏe ở Los Angeles. Anh này chưa từng chơi bowling ở Newport News.

Trong khi đó, những thợ săn tung tích nhiệt huyết trên Facebook vẫn tiếp tục săn lùng, và họ thật cừ. Trên đường rong ruổi, Hầu Như Vô Hại mang theo một quyển sổ ghi đầy các ý tưởng về Screeps, một trò chơi chiến thuật trực tuyến dành cho lập trình viên. Vì thế mà một nhóm “pháp y kỹ thuật số” quyết định rà từng tài khoản một của tất cả những thành viên có thể đã từng dùng Screeps cho đến tháng 4-2017, thời điểm mà Hầu Như Vô Hại nói với những người gặp trên đường là anh bắt đầu hành trình của mình. Họ khoanh vùng điều tra vào một người tên Vaejor.

Trong khi đó, một công ty phân tích hệ gene là Othram lấy mẫu ADN từ một mảnh xương của anh và dùng các kỹ thuật phân tích tối tân để phân tách và tra cứu nó trong một cơ sở dữ liệu gen, ngõ hầu tìm những người họ hàng khả dĩ của anh. Họ khám phá ra gia đình anh đến từ Assumption Parish, Louisiana, và có nhiều thành viên mang họ Rodriguez. Nhà sáng lập Othram, David Mittelman, kể về trường hợp này trên Facebook. Tôi bỏ tiền mua quảng cáo Facebook trên trang cá nhân để quảng bá bài viết của mình trong khu vực mà tôi nghĩ họ hàng anh có thể đang sống ở Louisiana.

Giữa tháng 12, hình ảnh của Hầu Như Vô Hại lan đến một nhóm những người bạn ở Baton Rouge [thủ phủ bang Louisiana]; một trong số họ, chỉ xưng tên lót là Marie, gọi cho văn phòng cảnh sát hạt Collier, nói rằng cô biết người hiker đó. Văn phòng cảnh sát đã nhận hàng trăm lời báo tin tầm bậy. Nhưng lần này có vẻ thật. Marie nhận ra gương mặt, nét chữ viết tay và biết mọi thứ về vết sẹo.

5h30 sáng hôm sau, điện thoại tôi reo. Cuộc gọi đến từ người đã cho tôi những thông tin đầu tiên vào tháng 8-2020, từ đó mà tôi mới có bài viết về Hầu Như Vô Hại. Lần này, anh cho tôi một cái tên: Vance John Rodriguez. Anh cũng gửi 2 bức ảnh chụp trông giống Hầu Như Vô Hại - mũi, hai tai, đôi mắt với quầng thâm xung quanh. Tôi như lên đồng. Bí ẩn có vẻ đã được giải. Nhưng tôi nhớ lại cuộc gọi của mình với bạn của Daryl McKenzie. Ai đó sẽ phải thông báo với gia đình Hầu Như Vô Hại. Ai đó sẽ phải báo với tất cả những người đã nhớ anh ta.

Tôi bắt đầu liên lạc; đầu tiên là với Marie, sau đó là những người bạn cũ và các bạn gái của anh. Tôi và những người khác cũng phải tiếp tục xác minh nhân thân của anh. Bài báo đầu tiên nói về Rodriguez xuất hiện vào cuối tháng 12 trên tờ Adventure Journal. Bài toán chính thức có đáp số hôm nay (12-1-2021), khi Othram xác nhận ADN của người hiker khớp với mẹ Rodriguez.

Chúng ta đều đã tự kể các câu chuyện của mình về cuộc đời anh. Nhưng người đàn ông đã kết thúc chuyến đi của mình trong chiếc lều vàng không phải là người mà ta đoán, hay thầm mong anh sẽ làNếu anh đã cố gắng thoát khỏi cái gì đó, thì đó chính là bản thân anh.

Hầu Như Vô Hại (trái) và Vance Rodriguez

Vance John Rodriguez, hay Vaejor, sinh vào tháng 2-1976 gần Baton Rouge. Anh có một người em gái sinh đôi và một anh trai. Anh đã kể cho bạn bè trong suốt nhiều năm rằng cha anh đã làm anh tổn thương, nhưng không ai trong số những người tôi đã phỏng vấn có vẻ biết chính xác vì sao. Khi 15 tuổi, theo lời kể của những người bạn, Rodriguez đi thẳng ra đồng với một khẩu súng, định tự kết liễu đời mình. Cậu bắn vào bụng. Nhưng rồi, khi nằm hấp hối giữa vũng máu, cậu lại quyết phải sống. Cậu giơ tay một cách yếu ớt, và một chiếc xe tải chạy ngang nhìn thấy và dừng lại. Nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp đã gây nên vết sẹo trên bụng. Sau đó, Rodgiuez nói với các bạn mình muốn được chôn ở chính cánh đồng đó.

Năm 17 tuổi, với sự đồng ý của cha mẹ, Rodriguez được tòa án tuyên bố chính thức thoát ly gia đình. Marie, người cùng sống với anh như một người bạn những năm tuổi 20, kể rằng anh không nói gì về gia đình, ngoại trừ “quỷ tha ma bắt bọn họ”. Tôi viết thư cho cha mẹ và em gái anh hồi đầu tháng 1, 2 tuần sau khi họ nghe tin. Cô em hồi âm: “Gia đình tôi không bình luận gì”.

Sau khi tốt nghiệp cấp III, Rodriguez ghi danh vào Đại học Southwestern Louisiana, giờ là Đại học Louisiana, Lafayette. Tại phòng vi tính của trường, anh gặp Randall Godso. Họ có vài lần là bạn cùng phòng trong 5 năm kế tiếp. Godso và Rodriguez đều là các con mọt máy tính, nhưng Rodriguez nặng đô hơn. Godso nhớ bạn cùng phòng của anh từng chơi game suốt 18 tiếng mỗi ngày và dẹp hết mọi thứ khác. Rodriguez cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. “Cậu ấy u uất và tâm trạng suốt cả đời. Nhưng tôi cần một bạn cùng phòng và tụi tôi đối với nhau rất ổn” - Godso kể, nói thêm rằng anh không nhớ bạn mình có từng bày tỏ hứng thú với thiên nhiên hoang dã bao giờ chưa.

Theo Godso, Rodriguez không tốt nghiệp đại học. Nhưng những người có kỹ năng máy tính thường không khó khăn tìm việc làm. Rodriguez làm cho Shoppers Choice, một hãng thương mại điện tử ở Baton Rouge, nơi anh được nhiều người công nhận là kỹ sư xuất sắc nhất trong nhóm. Hệ thống mã nguồn của công ty giờ vẫn còn nhiều chỗ đánh dấu VR - các đoạn mã do Rodriguez viết. Marie nói với tôi: “Cậu ấy giỏi như điên, trừ việc luôn làm mọi thứ theo cách khó nhất có thể, giống như thuê danh họa Rembrandt về sơn nhà tắm”.

Anh chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Anh mặc quần jeans đen, sơmi đen và một áo khoác đen. Tóc anh sẫm, dài gần đến hông. Một ngày kia anh cắt sạch và quyên góp cho dự án Locks of Love*. Anh có vẻ gặp vấn đề về tâm thần nhưng, theo Marie, từ chối thuốc thang. “Cậu ấy tự chữa bằng uống rượu và ăn sôcôla”. Sẽ có những ngày anh rơi vào tình trạng mà Marie và những người bạn khác gọi là “cúp điện”: nằm bất động nhiều ngày liền, không ăn và tiếp xúc với ai. Nhưng cuối cùng anh cũng thoát ra.

Trong thời gian ở Baton Rouge Rodriguez cũng có một mối tình kéo dài 5 năm nhưng kết thúc khá tệ. Khi mọi thứ chấm dứt, người mà anh hẹn hò viết trên Facebook cá nhân: “Tiền thuê nhà 950 (đô) một tháng / các hóa đơn 300 một tháng / Đương đầu với con quỷ hành hạ bạn về thể xác lẫn tinh thần trong 5 năm? Vô giá”. Sau khi Rodriguez được xác nhận là người hiker mà cả Internet tìm kiếm, mẹ của cô gái này bình luận trên Facebook: “Tay này hạnh hạ con gái tôi đến mức khiến nó thành con người khác”.

Những người đồng nghiệp cũ, sau khi biết chuyện của anh, có vẻ rất buồn nhưng không bất ngờ. “Không có điều gì trong chuyện của cậu ta là đáng ngạc nhiên, ngoại trừ việc cậu ta chết” - một đồng nghiệp tên Keith Parent nói.

Ảnh: Lost in America/Tumblr

Năm 2013, Rodriguez chuyển đến TP New York. Trước đó, anh gặp K (cô yêu cầu bí mật danh tính) trong một phòng chat. K lúc đó đang sắp học xong đại học ở vùng thượng New York. Họ thường đi lại tới lui để thăm nhau. Khi mối quan hệ tiến triển, họ quyết định cùng chuyển đến TP New York và sống chung. Thoạt đầu, anh lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng anh mau chóng thu mình và bỏ bê K.

Rodriguez vẫn làm việc từ xa cho Shoppers Choice trong khoảng một năm, sau đó xin nghỉ và sống bằng tiền tiết kiệm. Anh và K ra ngoài có lẽ một lần mỗi tháng. K hỏi anh có muốn đi du lịch không và anh nói lên mạng là có hình xem, cần gì đi đâu nữa. New York là thành phố đầy chuyển động, nhưng điều đó dường như chỉ làm anh thêm ù lì. Dần dà, mối quan hệ u ám càng thêm tệ. K ở với anh, dù biết trước chuyện chẳng lành. Anh nhiều lần nhốt K ngoài căn hộ chỉ vì cãi vã. Khi K bị thương và sang chấn tâm lý sau khi một kẻ khủng bố cho nổ một quả bom trên phố West 23 ở khu Manhattan hồi tháng 9-2016, anh không những không chăm sóc mà còn để mặc K một mình bên ngoài hay trong bóng tối, dù điều đó làm cô hoảng loạn.

Rodriguez còn dọa sẽ tìm và tung thông tin cá nhân của cô lên mạng với mục đích xấu nếu cô đá anh ta. K vẫn dọn ra ngoài vào mùa đông năm đó. Tháng 1-2017, Rodriguez viết trên 1 kênh dành cho người dùng Screeps trên Slack: “Tôi hầu như vô hại (cho tới lúc này)”. Giữa tháng 4, anh gửi tin nhắn cuối cùng trên Slack trước khi đi vào rừng. Có vẻ anh đã rời đi vội vã. Khi chủ nhà mở cửa vào căn hộ 8 tháng sau đó, ông thấy nhiều hộp đồ ăn chưa khui cùng với hộ chiếu, ví tiền và thẻ tín dụng của Rodriguez.

Rodriguez dành 15 tháng tiếp đó đi về phía nam và vứt bỏ từng mẩu tàn tích của con người anh từng là. Những người bạn, sau khi xem ảnh chụp anh dọc đường, nhận xét anh trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Anh đã cười. Ai từng gặp cũng thích anh. Liệu anh đã trở thành một con người khác? Tôi đặt câu hỏi này cho K và cô nói: “Anh ta đáng mến khi mới gặp lần đầu nhưng sau khi thân mật bên nhau một thời gian, nhân cách anh hoàn toàn thay đổi. Những người trên đường không sống với anh ta nhiều năm để thấy anh thất thường thế nào. Có lẽ anh ta giỏi chuyển đổi qua lại giữa các ngôn ngữ lập trình và che giấu con người anh ta với tôi hay những người khác”. K nói thấy thật tổn thương khi anh ta có thể trở thành một người như vậy với những người hoàn toàn xa lạ, nhưng với cô và những người khác “anh ta thậm chí chẳng thể ra dáng một con người”.

Khi đi dọc cung đường Appalachian, Vance Rodriguez không bị cản trở bởi các nghĩa vụ và dư dả tiền bạc từ thời làm trong ngành công nghệ. Và chả ai tìm anh. Gia đình không dính dáng đến anh. Bạn gái cũ sợ hãi anh. Và bạn bè ở Louisiana chỉ nghĩ anh lại “cúp điện dài hạn”, theo lời Marie. “Vance cắt đứt mọi quan hệ và rời đi. Mọi người đều cho rằng anh ấy rồi sẽ trở lại”.

Ảnh thời trẻ của Rodriguez do một người bạn ở Louisiana cung cấp. Người đứng cạnh trong bức ảnh anh đeo tai thỏ chụp năm 2007 là bạn gái cũ.

Khi viết về người hiker bí ẩn vào tháng 11, tôi kết bằng hai câu hỏi: “Tại sao Hầu Như Vô Hại lại đi vào rừng? Và tại sao, khi mọi thứ bắt đầu không ổn, anh không ra khỏi đó?”.

Những người bạn của Rodriguez có một giả thuyết cho câu hỏi thứ hai. Không rõ lịch trình của anh trong những tháng cuối đời là thế nào nhưng có vẻ anh đã bị mắc kẹt và chết đói, có lẽ là ngay tại bãi cắm trại, nơi thi thể anh được tìm thấy vào ngày 23-7-2018. Nhiều khả năng hơn cả là anh ta đã “cúp điện” lần cuối. “Tôi biết rằng khi phải đương đầu với bất cứ thứ gì, anh ấy cũng chỉ nằm xuống và ngủ. Tôi cảm giác đó là điều đã xảy ra”.

Câu hỏi còn lại thì khó hơn. Có một câu trả lời đơn giản có thể áp dụng cho bất kỳ ai có tâm trí lạc lối: Chúng ta đi ra ngoài bởi vì điều đó giúp đưa ta đi vào nội tâm mình. Chúng ta đứng dưới những tán cây, hít hà mùi cây tuyết tùng, và chúng ta có thể nghĩ suy và cảm nhận. Điện thoại ta không rung và màn hình không réo gọi. Chúng ta đứng giữa thiên nhiên mênh mông, để nhớ rằng chúng ta nhỏ bé thế nào, và mọi thứ chậm lại.

Khi tôi cố gắng hiểu Rodriguez, tôi nghĩ đến Jesse Cody, người tôi từng chạy thi trong một cuộc đua toàn quốc hồi cấp III. Cũng như Rodriguez, Cody phải vật lộn trong suốt những năm đôi mươi và tuổi 30. Cậu ấy bạc đãi phụ nữ, rồi tự ghét chính mình. Cậu nghĩ đến chuyện tự sát. Và rồi, trong một khoảnh khắc thần thánh, cậu ta quyết định đi cung đường Appalachian, dù trước đó chưa hề tự dựng một cái lều. Và ở đó, giữa rừng thẳm, cậu ấy tìm ra cách khắc chế những con quỷ bên trong mình. Giờ cậu vẫn còn hiking và đang điều hành một tổ chức giúp người trầm cảm bằng cách đưa họ hòa mình vào thiên nhiên.

Có lẽ chuyện của Rodriguez cũng tương tự Cody. Anh ấy đã cô độc giữa một thành phố rộng và xa lạ. Anh tự hủy hoại các mối quan hệ. Và rồi, khi đi hết núi này sang núi nọ, giữa những cây phong đường, cây sồi, hồ đào và cây dương, giẫm lên những rễ cây và sỏi đá, cũng là lúc anh chế ngự những con quỷ bên trong mình. Những người đã gặp anh không nhận thấy con người tăm tối, u uất và đôi khi nguy hiểm mà anh đã bỏ lại ở Brooklyn. Có lẽ anh đã thực sự trở thành một người khác. Có lẽ đó cũng là thứ anh tìm kiếm.

Nhưng rồi, một lần nữa, có lẽ đây cũng chỉ là những chuyện tôi tự bảo với mình về Vance Rodriguez, vì tôi vẫn không thực sự biết điều gì đã xảy ra. Tôi muốn nghĩ rằng anh ấy đã thành một người khác khi ở giữa rừng. Tôi muốn anh cũng mang một câu chuyện chuộc tội, giống như Jesse Cody.

Vấn đề của các bí ẩn là chúng hấp dẫn nhất khi bạn vẫn còn đang cố gắng tìm lời giải. Nhiều người đã cầu nguyện, những mong sẽ có thể mang một người về với gia đình của anh ta, chỉ để nhận ra rằng chính anh đã tự cắt đứt liên hệ với gia đình mình. Bạn sẽ làm gì khi đáp án của một bí ẩn không phải là thứ bạn từng nghĩ hay hi vọng?

Sau khi vụ việc được giải, và sau khi mặt tối về Rodriguez được soi tỏ, tôi viết thư cho Sahar Bigdeli, người đã tìm gốc gác của anh bằng cách phân tích răng. Tôi hỏi liệu cô có thất vọng khi Rodriguez lại có mặt tối như thế, và cô nói: không. “Tôi không muốn quá gắn kết với một người xa lạ đã chết. Nhưng tôi quyết tâm giải quyết vụ này với những người khác vì đó là một cách tuyệt vời để chứng tỏ rằng con người vẫn có thể làm nên những điều lớn lao cùng nhau”.

Có lẽ đó là chiếc nơ đẹp nhất bạn có thể đặt lên chiếc hộp chứa câu chuyện kỳ lạ này. Bí ẩn của Hầu Như Vô Hại đã thu hút và gây cảm hứng cho hàng ngàn người. Từ đó mà một nhóm người giờ đây tự trao cho mình nghĩa vụ quyết tìm ra lời giải cho các vụ án khó nhằn khác. Nó thu hút sự chú ý cho một loại công nghệ phân tích gene hiện đại. Nó nhắc mọi người nhớ rằng vẫn có cách để biến mất.

Nhưng thật khó để nhìn câu chuyện này mà không có một chút u buồn. Cậu bé từng giơ tay nhờ một chiếc xe tải chạy ngang qua cứu mạng đã lớn lên thành một người đàn ông không nhờ ai cứu giúp khi chết ở một đầm lầy ở Florida. Một người có thể gần như biến mất vì không ai tìm anh ta. Một người đã bị hại và bản thân có thể cũng có thể gây hại. Và rồi anh vào rừng và trở thành Hầu Như Vô Hại.■

Trường Sơn (dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận