Tim tôi nhói lên màu xanh

NGUYỄN NGỌC THUẦN 31/12/2021 6:00 GMT+7

TTCT - Nhìn vào quả địa cầu ngày cuối năm, tim tôi như nhói lên một màu xanh

 
 Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

 Khép lại một năm, tôi không nghĩ nó trôi qua, nhưng rồi nó vẫn trôi qua. Lúc tôi hướng dẫn con gái chạy xe đạp trong một hẻm vắng, tuy không có ai, tuy là 10 giờ đêm nhưng chúng tôi vẫn đeo khẩu trang. Con bé chạy được một lúc có vẻ khó thở. Tôi nói cố lên con. Con bé tiếp tục chạy và thở mạnh hơn. Và thế là tôi chợt nhận ra thế giới của tôi đã không còn là thế giới của tôi nữa. Chỉ hít thở thôi, vâng, chỉ là hít thở thôi mà nó đã khác đi rồi.

Tôi nói cố gắng đi con, nhưng rồi tôi nhận ra câu nói này không chỉ dành cho con tôi, nó dành cho tôi nữa. Tôi cũng đã phải cố gắng thật nhiều trong năm qua để sống. Tôi đã vật lộn với mạng sống của mình chỉ qua hơi thở của mình.

Trong năm qua tôi bắt đầu dùng Zalo. Tôi không biết tại sao một số người quanh tôi hay sử dụng nó đến thế, nhưng rồi tôi cũng dùng Zalo cho những mối liên hệ có tính chất công việc, vì nó thuận tiện cho mọi người. Trên Zalo, tôi nhận ra một thế giới nội tâm khác mà trước đây, qua Facebook, tôi mới có thể thấy. 

Thế giới nội tâm trên Zalo cũng khác, ngắn ngủi hơn. Trên Zalo, người ta không đọc dài, viết dài. Nhờ Zalo, tôi nhận ra người chị làm ở phòng quảng cáo của tôi cũng có rất nhiều… tâm sự. Thường tôi chỉ gặp chị, cười một cái là xong. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác hiểu chị nhiều hơn một tí dầu chúng tôi cũng không nói gì. Và qua Zalo, tôi bắt đầu cảm thông với chị hơn.

Tôi cũng bắt đầu dùng video call, việc mà trước đây tôi chưa từng làm với ai, ngoại trừ gọi cho mẹ tôi ở quê. Tôi luôn muốn nhìn thấy gương mặt của bà. Tôi có khả năng “đọc nội tâm sâu sắc” qua hình ảnh, với mẹ tôi, tôi là như thế. Vì chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi có thể biết bà đang vui buồn, âu lo hay bệnh tật, cho dù bà có tìm cách giấu tôi như thế nào. 

Việc đó đã giúp chúng tôi, dù cách xa nhau 200 cây số, một thoáng nhìn, chúng tôi đã gần lại và có thể hiểu được; và tôi biết khoảng không gian này đã trống rỗng như thế nào trước tình cảm của chúng tôi.

Nhưng rồi năm qua xuất hiện thêm những ngoại lệ mới, tôi đã gọi video với một số người bạn, và gọi thường xuyên hơn khi dịch bệnh kéo dài. Thế giới này đã buộc tôi khác đi trên hành vi của tôi, thay vì gặp gỡ, tôi đã thay thế nó bằng video, nó có vẻ thực hơn, dầu sự thực đó cũng chỉ là ảo. Khi gọi video, tôi thấy mình đang tham gia.

Một năm qua, tôi đã không thật sự gặp ai, những người mà tôi sẽ gặp khi buồn. Một năm qua, thay vì thấy, tôi đổi nó thành xem, thành nghe, thành đọc, thành hình dung. Một vài người bạn của tôi thậm chí khi uống bia còn bật Viber lên gọi cho tôi “xem chơi”, cứ như cả thế giới này điên hết cả rồi, nhưng tôi tin là thế giới này rồi cũng sẽ diễn ra như thế.

Đó là thời điểm nóng nhất của dịch bệnh tràn vào thành phố nơi tôi ở. Quanh con đường tôi đi thỉnh thoảng bắt gặp những chỉ báo trên các ô cửa như thể muốn nói, đừng bước vào, chúng tôi đang cách ly, chúng tôi đang không an toàn, chúng tôi đang truyền bệnh…

Thỉnh thoảng tôi rơi vào một lối đi bị chặn ngang, đơn giản đó là “vùng xanh”. Điều này khiến tôi nhận ra tôi đang ở một vùng u uẩn nào đó, không biết, không thể định nghĩa, nhưng không thể là vùng xanh. Chúng ta có an toàn không, tôi không biết. Chỉ đơn giản là vùng xanh như đang bảo tôi, bạn cần đi lối khác, chỉ đơn giản là lối bạn đang đi đang chưa được phân loại, kiểm định. Bạn cần xét nghiệm. Bạn đang xanh, vàng hay đỏ, chúng tôi không biết, bạn làm ơn đi lối khác… Một khái niệm thật nên thơ nếu xét trên bình diện màu sắc. Thật hài hước khi một thảm họa đến, bạn vẫn có thể sử dụng màu. Thậm chí màu sắc còn giúp bạn phân biệt sự nguy hiểm của bạn một cách cô đọng hơn. Hãy yêu lấy màu của bạn, hãy bảo vệ màu của bạn, hãy thận trọng với những màu khác. Bạn cần phải biết bảo vệ bạn bằng cách… nghi ngờ.

Trong một điển tích về Moses, bôi máu một con chiên đực béo tốt lên khung cửa, đó là một dấu hiệu an toàn, tai họa sẽ vượt qua. Chúng ta đang sống ngược với những điều đó trong thế kỷ này. Những dấu hiệu đỏ trên cánh cửa, thông báo bạn cần phải đóng sầm với thế giới bên ngoài, một thế giới chưa được phân loại, không biết có an lành hay không nhưng bạn không an lành rồi, bạn cần xét nghiệm. Thảm họa và bệnh tật đã bôi lên cánh cửa của bạn một câu hỏi về tính toàn vẹn, bạn có đang lâm nguy không?

Tôi không thể ra ngoài, đó là dấu hiệu của năm, câu nói của năm, bạn cần viết hoa dòng chữ này. Tôi càng nhận thức việc này rõ hơn khi mẫu xét nghiệm của tôi dừng lại ở vạch đỏ thứ hai. Việc đầu tiên là tôi gọi cho y tế phường, như thể, hãy giăng trước nhà giùm tôi một cái biển đỏ.

Bạn có Zalo chứ, Facebook, Viber, Twitter, Telegram chứ? Bạn có số điện thoại chứ? Bạn có smartphone không? Bạn đã cài PC-Covid chưa? Bạn có máy đo nồng độ oxy chưa? Làm sao bạn có thể tồn tại vào năm 2021 mà không có những thứ này?

Cách đây vài hôm, tôi rời khỏi nhà lần đầu, bước vào một quán cà phê. Khi bước qua cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi không thấy ai hỏi tôi đã khai báo y tế chưa. Một thoáng bối rối thoáng hiện qua đầu tôi. Ừ, có lẽ chúng ta đã sống, tôi nhủ thầm. Mà cũng có lẽ là, chúng ta đang tập sống lại, bằng một phương pháp mới.

Tôi gọi điện cho mẹ. Qua video call, tôi nhận ra, chúng ta không cần phải đeo khẩu trang ngay cả khi dịch bệnh lên cao nhất. Mẹ tôi hỏi, bây giờ đã bình thường chưa con? Tôi không biết phải trả lời với mẹ mình về một khái niệm bình thường như thế nào và thế nào là một bình thường mới vì nó chất chứa trong tôi nhiều câu chuyện quá. 

Nhìn vào quả địa cầu ngày cuối năm, tim tôi như nhói lên một màu xanh.■

Bình luận
    Viết bình luận...