Út Đèo, người mơ mộng

TƯ BỜ LAU 23/12/2013 00:12 GMT+7

TTCT - Nhà Đèo vẫn còn giữ tấm ảnh trắng đen chụp nó hồi 5 tuổi, rách rưới mà mặt kênh như cô công chúa mà nó đang nhập vai.

Phóng to

Coi bọn nhỏ xung quanh là quân hầu, có lần nó tiện miệng kêu má: “Bây đâu, dọn cơm ăn coi”, bị quất mấy roi tét đít.

Mười hai tuổi, ngồi mân mê đám mụn cơm dày trên mặt, nó tính lớn lên sẽ thi hoa hậu thế giới, giựt luôn cái giải người đẹp toàn cầu nhờ câu trả lời kinh điển: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới, còn người đẹp cứu rỗi những đại gia”. Má nó bán cá, biểu Út Đèo “coi kiếng đi con”.

Con Út Đèo trong kiếng chân chừng sáu tấc, da được đám ghẻ thêu hoa, mặt hình tam giác, một bộ phận không nhỏ răng đã bị sâu, mắt lé. Nó cãi: “Nhưng mà nhan sắc con làm người ta bối rối”. Cái đó thì phải thừa nhận, ai gặp nó cũng bâng khuâng khi rõ ràng nó dòm lom lom về phía mình nhưng thiệt tình là nó nhìn thằng kế bên.

Lụi hụi cũng tới tuổi cập kê, đám trai quanh Đèo vẫn đờ đẫn ra trước ánh nhìn dương đông kích tây của con nhỏ nhưng đều bị nó dẹp qua một bên. Đèo chờ đại gia, hoặc tệ lắm thì cũng con đại gia. Nhiều khi cũng hờn giận má sao không đặt tên nó có chữ Hà, vì theo như các nhà nghiên cứu, gì dính tới Hà, dù là Hà Bá, thì tỉ lệ lấy chồng giàu cũng cao.

Bà con mai mỉa: “Người ta đại gia, sao lạc tới cái chợ chạy tem hem này mà gặp mày?”. “Trời - con Út Đèo phẩy tay - Dễ ợt”. Ví dụ như bữa nọ anh đại gia đi chuyên cơ ngang qua thì hết nhiên liệu, ảnh sẽ đáp máy bay xuống đổ xăng. Trong lúc chờ đợi ảnh đi dạo quanh, ghé vô quán bà Ba Mập, đúng lúc nó đang ngồi ăn hàng ở đó. Duyên trời định, dù chạy xe Lamborghini Aventador 21 tỉ cũng cán đinh bể vỏ như thường.

Kịch bản là vậy, con Út Đèo chờ cho tới năm 37 tuổi, tiêu chuẩn hạ xuống còn chú già Đài Loan cà nhắc, nhưng cuộc xem hàng nào người ta cũng lắc đầu. Một bữa đợi thằng Lí Chút Tùn nhậu xỉn đi ngang, Út Đèo ỏn ẻn ngoắt nói vô đây chơi cái này vui lắm. Bốn tháng sau khi bụng vừa đội áo, Đèo kịp về làm vợ thằng nhỏ bốc vác.

Dù vậy Út Đèo chưa bao giờ nguôi mơ mộng. Nó mua sữa ký cho con uống, và tưởng tới chuyện đưa con vào trường điểm, lớn lên con làm tổng giám đốc của những công ty Vina mỡ màng. Năm mươi tuổi, da Út Đèo điểm xuyết thêm vào bông đồi mồi màu nâu cánh gián, hai mắt vẫn ghẻ lạnh nhau, Đèo chính thức phải lòng anh Kim Tan trong phim Hàn.

Cứ hình dung ảnh ghì ôm mình từ phía sau, trùm áo len của ảnh vào người mình, Út Đèo rung động tới mức không nghe đứa con gái của mình kêu má ơi nhà hết gạo.

Mơ mộng đâu có tốn kém, nên cứ mơ cho hoành tráng. Tơ tưởng của Út Đèo cũng chính đáng như bà nội trợ mơ trên mâm cơm không món nào có độc, cô giáo mơ không phải bù đầu với trăm loại giáo án, bà già ước có răng để ăn khô mực dây thun.

Út Đèo từng chứng minh cho chợ cá thấy đâu phải lúc nào mình cũng ở trên trời, khi thỏ thẻ rằng mỗi tối nằm bên ông chồng xỉn quéo, Đèo ước phải chi thứ nọ trên người chồng dài thêm một chút thì hay. Mấy chị kia ngậm ngùi, ờ thì ít nhất cũng phải bằng trái dưa leo chớ.

Vậy nên đêm đêm Út Đèo vẫn mơ tưởng về dưa leo củ cải, và nghĩ coi năm năm nữa thì đãi nhà hàng nào trong lễ cưới anh chồng sau mang tên Patin. Đời Út Đèo chỉ có mỗi niềm tuyệt vọng, là bầy con bảy đứa không ai có khả năng mơ mộng phi thường.

Có bữa thằng Năm tay chống cằm ngó mong ra cửa, Út Đèo tưởng con đang mơ làm ca sĩ triệu đô, nhưng câu trả lời của nó bèo bọt hơn mong đợi: “Tui chờ cho xe mít chạy ngang đây bị lật để chạy giựt mấy trái ăn chơi, hổm rày thèm mít quá trời”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận