Vườn của nội

VÕ ĐĂNG KHOA 4/3/2021 17:00 GMT+7

TTCT - Hôm qua, trời lặng gió ngày bà nội mất. Cuộc diễu hành mang chiếc quan tài nhẹ hẫng, đi ngang qua mảnh vườn cũ sau hè...

Bữa đó tôi tự hỏi: rồi đất ấy có còn xum xuê? Và những buổi trưa, khi vườn nhà yên ắng, thoảng lâu mới vẳng lên một tiếng gà, loanh quanh trên mảnh vườn cũ tôi có còn được những hạt nắng chảy qua kẽ lá tươi xanh vuốt ve? Mùi mít chín rụt rè bên cánh mũi...

Mảnh vườn nhỏ nằm phía sau hè nhà hiền như bà nội tôi. Hoặc cũng có thể là chính nội đã làm cho nó hiền bằng đôi bàn tay xương xẩu và nhăn nheo. Bà ghét và sợ cái tuổi già phải nằm một chỗ (như mấy bà bạn gần nhà), chờ cơm chờ nước và chờ một giấc ngủ dài mịt mù. Nội cố khẳng định rằng mình còn rất khỏe, nội làm xanh mảnh vườn còi cọc sau hè. Thêm gốc cây vừa bén rễ, lũ chim kéo về đậu chân chốn đất lành.

Đất bỏ không thì uổng, nên có mấy cọng rau thơm ngò rí là nội để dành lại gốc. Sau bữa ăn, nội lại lụi cụi ra sau hè bới đất cắm rau. Loay hoay cắm từng thanh tre làm rào đến chập tối, tụi cháu đi tìm khắp xóm cuối cùng mới phát hiện được. Có đứa quạu quọ: mua vài ngàn rau mặc sức mà ăn, hơi sức đâu! Nhưng nội vẫn cố rưới mớ nước cho đám rau vừa âm đất, như thở lại và chảy lại cái mùi, cái giọt mồ hôi thuở còn làm rẫy. Ồ, bà nội chưa già!

Sau này, cứ gọi bà vào mỗi buổi cơm, chúng biết tìm ở sau hè nhà. Chỗ đó, khi thì chúng thấy bà quét mớ lá còng rụng tấp tả, khi lại đóng mấy cọc hàng rào vừa bị gà bươi. Từ lúc nhìn thấy vết sùng đục đầu tiên trên cây xoài cát, trưa nào bà cũng lấy thuốc sâu ghim vào mấy vết lở. Nhờ vậy mà cây sống, trái ngọt mỗi mùa được bà xếp lên bàn thờ cúng ông - thứ xoài mà lúc còn sống ông thích nhất, nên hồi năm nào đó hạt được bà giữ lại gói vào đất. Bà nuôi hạt đến lúc thành cây, nuôi hình ảnh và thói quen ông trong trí nhớ rõ ràng.

Khu vườn nhỏ nội chăm hàng ngày, kỹ lưỡng như mười một đứa con nội nuôi lớn không có đứa nào đầu bị méo, nội nắn cho tròn vo. Nội vẫn hay tự hào về điều đó. Hình như đôi tay ấy dù nắng có sắc đến khô như que củi thì không bao giờ quên khéo léo và tỉ mỉ khi ươm mầm một sự sống. Như lúc xé cái bầu đất cây bưởi da xanh, lấp mớ đất kỹ càng, sự điêu luyện của thuở cũ nhọc nhằn hiện lên không chút hao mòn nào. Tôi không biết bà nội có nghĩ đến ngày nó ra bông. Nhìn dáng điệu nâng niu đó dễ lầm tưởng nội mong quả ngọt cho mình. Nhưng rồi tôi hiểu, nội chỉ muốn lưu lại trên đời chút ngọt cho lứa con cháu nếm vị múi bưởi do chính tay bà trồng. Chúng sẽ nhớ đến bà, khi ngày nào đó nội về với khói...

Mảnh vườn được bà nội vun vén, thương bà, chúng sai quả quanh năm. Mớ rau quế, ngò gai, mấy bụi sả... bà bảo hàng xóm ai cần cứ ra cắt, khỏi phải xin chi mất công. Sau mỗi lần nội thăm vườn, bước lên nhà trên tay thể nào cũng có một nắm lá xoài non hoặc mớ rau càng cua mọc dại ven cái khạp nước bể. Vườn nhỏ nhưng đủ để nội chia phần cho con cháu và xóm giềng.

Hôm qua, trời lặng gió ngày bà nội mất. Cuộc diễu hành mang chiếc quan tài nhẹ hẫng, đi ngang qua mảnh vườn cũ sau hè. Ai đó nhìn những bông xoài rụng trắng, mơ hồ một dáng người đang nhổ nhúm cỏ quanh rào. Gốc bưởi còn chưa kịp cao tới bụng mình... Rồi những buổi sáng sau, không còn nghe giọng bà nhắc chuyện bắp chuối vừa trổ, trái mít bắt đầu thơm, đêm qua lũ dơi khoét một lỗ tròn trên trái mãng cầu gai phía sau gốc xoài già!■

Bình luận
    Viết bình luận...