TTCT - Bầu khí hậu xã hội và văn chương bị quy định thế và an phận thế. Làm thế được an toàn và được ban thưởng. Tự những người sáng tạo văn chương cũng bằng lòng chấp nhận thế. Và công chúng đọc cũng bị ru ngủ và nuôi dưỡng thế. Sau bài viết "Khi văn học thôi làm ta khó chịu" (tác giả Nguyễn Thanh Sơn, Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 45-2025) như một gợi mở để đối thoại, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ nhận định tương đồng của anh về "văn học đang cũ đi, "cũ đến khó chịu". Tuổi Trẻ Cuối Tuần giới thiệu cùng bạn đọc. Tranh của Jonathan WolstenholmeBài viết "Khi văn học thôi làm ta khó chịu" của Nguyễn Thanh Sơn (Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 45, 23-11-2025) đã nêu lên một thực trạng buồn của văn chương Việt. Sau khi đọc kỹ các truyện ngắn được giải cuộc thi 2022-2024 của báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) tác giả khái quát: văn chương Việt đang chọn một cách viết êm đềm, sạch sẽ, dễ thương, an toàn, vì thế nên nó yếu, nhưng nó lại đang được khen, được tôn vinh vì cái sự yếu đó. Anh kết luận: "Nếu có một giải thưởng xứng đáng thì hãy trao cho tác phẩm khiến người đọc mất ngủ - không phải vì sợ hãi, mà vì vừa nhận ra chính mình. Một cuốn sách làm ta không còn yên ổn trong vùng an toàn của tư tưởng, khiến ta tự hỏi lại những điều tưởng như đã chắc chắn. Đó mới là phần thưởng thật của văn chương: làm cho con người không thể quay trở lại như cũ sau khi đọc xong". Tôi chia sẻ tâm trạng và suy nghĩ này.Văn chương Việt lâu nay đã tự bằng lòng rào mình trong sự an toàn và yên ổn. Thời của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh đã qua. Thời đó, mỗi truyện ngắn của Thiệp in ra là một sự kiện gây xáo động dư luận, khiến cả văn giới và độc giả tranh cãi về cách đọc. Thời đó tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh xuất bản (dù dưới tên gọi cải trang khi ra đời là Thân phận của tình yêu) đã thành một biến cố trong cả đời sống xã hội chứ không chỉ trong đời sống văn chương. Đã có nhận định, sau tác phẩm này của Bảo Ninh, không thể viết về chiến tranh như cũ được nữa. Cũng có thể nói, văn chương viết về chiến tranh được chia ra trước và sau Nỗi buồn chiến tranh. Bầu khí hậu xã hội và văn chương bị quy định thế và an phận thế. Làm thế được an toàn và được ban thưởng. Tự những người sáng tạo văn chương cũng bằng lòng chấp nhận thế. Và công chúng đọc cũng bị ru ngủ và nuôi dưỡng thế. Những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, tiểu thuyết của Bảo Ninh xuất hiện trong cao trào văn chương đổi mới (khoảng hai thập niên cuối thế kỷ XX) đã mang đến nhận thức mới cho người đọc về hiện thực và cuộc sống, khiến người đọc phải băn khoăn, suy nghĩ, và đã cấp cho người đọc một cách hiểu khác về văn chương. Thế nhưng cao trào đó chững lại khá nhanh và đột ngột khiến dòng chảy văn chương Việt trở nên "cũ lại" một cách êm đềm, dễ chịu. Tôi đã nhiều lần nói về điều này trong các bài nhìn lại văn chương từng năm trong thập niên 1990. Không còn những tác phẩm tạo chấn động trên văn đàn. Các giải thưởng văn chương cũng trở nên bị giảm giá và mất giá.Cho đến nay giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1991 trao cho ba tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Bến không chồng (Dương Hướng) vẫn được coi là giải thưởng danh giá và xứng đáng nhất vì đã có những tác phẩm đáng trao và vì đã trao được cho những tác phẩm đáng giá đó.Nói "đã trao được" vì chỉ cần nhắc lại một sự việc: Ban giám khảo bỏ phiếu cho Nỗi buồn chiến tranh đã bị yêu cầu viết lại nhận xét tác phẩm này, đủ để thấy viết ra được một tiểu thuyết đáng đọc và trao thưởng được cho một tiểu thuyết đáng trao không hề là chuyện dễ dàng ở ta, nó đòi hỏi phải có sự sáng suốt văn học và dũng cảm trí tuệ. Bầu khí hậu xã hội và văn chương bị quy định thế và an phận thế. Làm thế được an toàn và được ban thưởng. Tự những người sáng tạo văn chương cũng bằng lòng chấp nhận thế. Và công chúng đọc cũng bị ru ngủ và nuôi dưỡng thế. Cũng lại phải nhắc thêm một chuyện: tại một cuộc thi thơ của một tạp chí có tiếng từ lâu, một nhà thơ được giải cao đã "được" ban biên tập thuyết phục không nhận giải vì tác phẩm được giải của ông đã không được cấp trên chấp nhận. Nói thế để biết làm văn chương đích thực ở ta, cả về nội dung và nghệ thuật, là khó đến thế nào. Tôi đã từng không bảo vệ và thuyết phục được ban chung khảo một cuộc thi trao giải cao nhất cho một truyện ngắn xứng đáng của một tác giả trẻ. May thay, tác giả truyện đó đã không vì thế mà chán văn.Khi bàn về cái sự lưng chừng và lừng chừng của văn chương Việt tôi đã luôn nhớ tới câu nói của văn hào F. Dostoevsky: "Trong đời mình, tôi chỉ đẩy tới cực độ những cái mà các anh không dám đẩy tới một nửa, vậy mà còn coi sự hèn nhát là khôn ngoan, và do đó tự an ủi mình, tự lừa dối mình. Vậy nên, có lẽ tôi còn "sống" hơn cả các anh". Cái sự nửa vời này không chỉ có trong các truyện ngắn được giải của một cuộc thi. Nó có nhiều trong các sáng tác nói chung. Người viết chúng ta thiếu sự dũng cảm bứt phá mà lại thừa sự khiêm tốn nên dễ lặp lại chứ không sáng tạo. Tôi cũng hay dẫn câu của G. G. Marquez: "Trong nghề văn, khiêm tốn là một đức tính thừa". Không dám "thiếu khiêm tốn" trong nghề văn nên không chỉ một số truyện ngắn được giải đã là những phiên bản của những tác phẩm có trước mà rộng ra, đọc văn chương Việt lắm khi thấy tù túng vì chỉ quanh quẩn trong một số khung hạn định, quen thuộc, ít có những sự phá khung, làm mới.Có cảm tưởng các nhà văn ta viết như không biết đến văn học thế giới thời mình sống. Hằng năm, các dịch giả và các đơn vị làm sách đã cập nhật nhanh nhạy cho độc giả trong nước những tác phẩm nổi tiếng của văn chương các nước thông qua những giải thưởng lớn, uy tín. Các dịch giả Việt đã chấp nhận thách thức khám phá mở rộng những biên độ khả năng của tiếng Việt để chuyển ngữ những tác phẩm rất khó dịch về ngôn ngữ, cách viết và nội dung tư tưởng của những nhà văn nước ngoài kiên trì lối văn của mình, ví như Jon Fosse (Na Uy, Nobel văn chương 2023) hay László Krasznahorkai (Hungary, Nobel văn chương 2025) - họ rất đáng được biết ơn và ghi công về mặt này. Những tác phẩm đó đã mở ra những chân trời sáng tạo độc đáo, mới lạ cho các tác giả Việt Nam tìm kiếm và học hỏi.Ngay một tiểu thuyết như Người ăn chay của Han Kang (Hàn Quốc, Nobel văn chương 2024) cũng đã cho thấy cái thiếu của văn chương Việt: sự tưởng tượng. Văn chương Việt vẫn là văn chương kể thật, nói thật, nệ thực. Nhưng văn chương không chỉ có một lối đó và ngay cả trong lối đó vẫn có những cách viết mới mẻ khác nhau. Hai tiểu thuyết của Ocean Vuong: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian và Hoàng đế xứ Gladness làm kinh ngạc người đọc về cách viết, nhất là cuốn sau với câu mở đầu choáng váng "Thế gian này khó nhất là chỉ sống một lần". Tài năng của tác giả, đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều đáng nói nữa là cái đọc của anh dù khi rời khỏi quê hương mới chỉ là một cậu bé nói tiếng Việt nhưng lớn lên đã kịp thu nhận bằng tiếng Anh vốn văn chương thế giới để làm ra văn của mình.Hãy nghe Ocean Vuong nói trong lời tựa cho bản tiếng Việt cuốn Hoàng đế xứ Gladness: "Cuốn sách này lấy cảm hứng, phần nào, từ những tác phẩm của Hayao Miyazaki và Fyodor Dostoyevsky. Dù khác hẳn nhau về phong cách, cả hai người kể chuyện nói trên đều sử dụng ngụ ngôn như một cách khảo sát các chủ đề lớn hơn trong đời sống lẫn nhân tính, đặc biệt là những cách thức siêu thực, lạ lùng, kinh khủng mà con người ta phải chịu đựng qua bao sự sỉ nhục và bóc lột mang tính hệ thống. Tương tự, việc hoạt hình thoát ly khỏi tính hiện thực tuyệt đối trong các phim của Miyazaki thực chất lại cho phép một sự diễn đạt rõ ràng hơn về cái phi lý của hiện thực. Tôi mang ơn hai nghệ sĩ này vì đã giúp mình cân nhắc kỹ những mối bận tâm trên trong thế kỷ 21". Lời bộc bạch này đã đủ nói lên tầm vóc của tác giả và tác phẩm.Tại sao văn chương Việt cũ đến khó chịu như vậy? Trước hết là bầu khí hậu xã hội và văn chương bị quy định thế và an phận thế. Làm thế được an toàn và được ban thưởng. Thứ đến là tự những người sáng tạo văn chương cũng bằng lòng chấp nhận thế.Và thứ nữa là công chúng đọc cũng bị ru ngủ và nuôi dưỡng thế. Người viết không có sự thôi thúc tự thân và người đọc không có sự đòi hỏi bản thân, thế tất văn chương Việt trượt thân theo quán tính cũ.May mà, trong một quán tính như thế vẫn có những nhà văn lâu nay vẫn âm thầm viết văn theo cách của mình, chấp nhận chịu đựng những cuốn sách của mình in ra như bị rơi vào vùng trống văn chương Việt. Họ không dễ được người đọc biết đến và tìm đọc. Nhưng tôi tin họ sẽ có thể làm mới và sẽ góp phần đưa văn chương nước nhà vượt thoát được tình trạng an toàn bảo mệnh hiện nay.■ Tags: Văn chương ViệtVăn học Việt namNhà vănPhê bình văn họcSáng tác trẻ
Israel trục xuất người Palestine khỏi Gaza: Nam Phi và trò "di trú tự nguyện" SÁNG ÁNH 29/11/2025 1579 từ
'Chiến dịch Quang Trung' sẽ xây mới hơn 1.500 căn nhà cho dân vùng lũ THÁI BÁ DŨNG 30/11/2025 Với tinh thần thần tốc, táo bạo, "Chiến dịch Quang Trung" sẽ xây dựng hơn 1.500 căn nhà mới với chi phí tối thiểu 170 triệu đồng/căn.
Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình SƠN LÂM 30/11/2025 Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.
Xe công nông trôi xuống dốc, 13 HS bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu TRẦN MAI 30/11/2025 Xe công nông ở xã miền núi Cà Đam, Quảng Ngãi bị trôi xuống dốc ngược, 13 học sinh bị thương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phản ứng khẩn cấp, báo động đỏ toàn viện, tập trung y bác sĩ, thiết bị cứu chữa.
18h ngày 30-11, đèo Mimosa Đà Lạt thông xe trở lại M.V 30/11/2025 18h ngày 30-11, đèo Mimosa (quốc lộ 20), một trong những tuyến đường cửa ngõ Đà Lạt, thông xe trở lại.